Đọc truyện
Chương 7: Đừng trốn tớ nữa
Tiết học buổi sáng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, đến khi tiếng trống tan học vang lên, tôi mới nhận ra bụng mình đã đói meo.
Tôi cùng Uyên Thư xuống căn tin.
Hai chúng tôi vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện về cuốn tiểu thuyết còn dang dở.
Uyên Thư nói đến đoạn nào cũng có thể tự mình diễn lại vẻ mặt của nhân vật, tôi vừa cười, vừa thấy cậu ấy có đôi chút đáng yêu.
Đúng lúc ấy, cửa căn tin bỗng trở nên ồn ào hơn. Minh Khang cùng một đám bạn bước vào.
Tôi ngẩng đầu và vô thức nhìn về phía đám đông đang huyên náo.
Và vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi giật mình nhớ lại hành động sáng nay của mình
Tôi lập tức cúi đầu xuống và quyết định không nhìn cậu ấy nữa.
Buổi chiều lúc tan học, tôi ngồi trên chiếc ghế đá bên sân bóng chờ Uyên Thư.
Trước đó, tôi đã gọi điện báo với mẹ rằng chiều nay mình có việc ở trường nên sẽ về muộn. Thật ra đó chỉ là cái cớ bởi tôi muốn cùng Uyên Thư đi tìm mua cuốn tiểu thuyết kia.
Một lúc sau, một bóng người mới hớt hải chạy tới.
- An Nhiên!
Uyên Thư thở không ra hơi.
- Hôm nay nhà tớ có việc gấp. Mẹ tớ đang đợi ở cổng trường, tớ phải về ngay mất rồi.
Cậu ấy liên tục xin lỗi tôi.
- Tớ xin lỗi cậu nhé. Tớ thật sự không cố ý hủy hẹn đâu...
Tôi lắc đầu.
- Không sao mà. Cậu về đi.
- Nhưng còn cuốn sách...
- Lần sau chúng ta cùng đi mua cũng được mà.
Tôi cười.
- Tớ ngồi xem đá bóng một lúc, đợi bố mẹ đến đón, cậu cứ về trước đi.
Uyên Thư vẫn có vẻ tiếc nuối hơn cả tôi nữa. Trước khi rời đi, cậu ấy còn ngoái lại mấy lần.
Tôi chỉ mỉm cười vẫy tay:
- Cậu về cẩn thận nhé.
Đến khi bóng dáng cậu ấy khuất hẳn sau cánh cổng, sân trường lại trở nên yên tĩnh.
Tôi ngồi một mình trên ghế đá.
Ánh mắt dừng lại nơi trái bóng đang lăn trên sân cỏ, nhưng tâm trí lại chẳng biết đã bay đi đâu.
Có lẽ tôi vẫn đang nghĩ về bài học sáng nay.
Hoặc cũng có lẽ...
Tôi đang nghĩ về một người nào đó.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên phía sau.
- An Nhiên.
Tôi giật mình quay lại. Giọng nói này… là Minh Khang.
Tôi bất giác nhìn đồng hồ rồi tròn xoe mắt:
- Cậu chưa về à?
Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
- Tất nhiên là chưa rồi. Tớ còn có trận bóng giao hữu với lớp Hóa chiều nay.
Nói rồi, cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
- Còn cậu? Sao giờ này vẫn chưa về?
Tôi thành thật kể lại mọi chuyện.
Bởi tôi nghĩ, đã là bạn thân thì có lẽ không nên giấu nhau điều gì.
Minh Khang nghe xong thì bật cười.
- Vậy sao?
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
- Cậu thành chú mèo ngốc bị bỏ rơi rồi à?
Tôi lập tức phụng phịu.
- Tớ bị bỏ rơi khi nào chứ...
Cậu ấy cười càng vui hơn.
Rồi giống như chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy hỏi:
- Mà này, sao trưa nay cậu lại tránh mặt tớ?
Tôi im lặng.
Câu hỏi ấy đến quá bất ngờ, bất ngờ đến mức tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật cả.
- Vì... bạn bè nhìn lén nhau là sai trái.
Minh Khang khựng lại mất vài giây.
Sau đó, cậu ấy bật cười.
Không phải kiểu cười lớn, mà là tiếng cười rất khẽ, như thể vừa nghe thấy một chuyện gì đó ngốc nghếch nhưng đáng yêu.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi:
- An Nhiên này.
- Ừm?
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
- Nhìn một người mình coi là bạn thì có gì sai đâu.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cậu ấy lại nói, giọng nhẹ tênh:
- Với lại, nếu cậu cứ tránh ánh mắt của tớ như thế...
Cậu ấy dừng một chút, đôi mắt ánh lên ý cười.
- ...thì lần sau tớ sẽ phải chủ động nhìn cậu trước mất.
Tôi sững người.
- Vì sao?
- Vì tớ không muốn cậu cứ phải né tránh mãi như thế.
Cậu ấy nói như thể đó là một chuyện hiển nhiên.
- Bạn bè mà, đâu cần phải so đo với nhau từng chút một như thế.
Gió chiều từ sân bóng thổi tới.
Mang theo mùi cỏ xanh và chút hơi ấm còn sót lại của một ngày đầu thu.
Tôi nhìn cậu ấy, lần đầu tiên cảm thấy hai chữ “bạn thân” hóa ra không phải là một khoảng cách quá xa như tôi vẫn nghĩ.
Minh Khang đưa tay khẽ gõ lên trán tôi.
- Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.
Tôi lập tức ôm trán, cau mày nhìn cậu ấy.
- Đau đấy!
Cậu ấy bật cười.
- Biết đau là tốt.
- Cậu đúng là đáng ghét.
- Ừ.
Cậu ấy đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đồng phục rồi nhìn tôi.
- Nhưng mà...
- Gì?
- Đừng trốn tớ nữa.
Nói xong, cậu ấy quay người chạy về phía sân bóng.
Tôi ngồi lại trên ghế đá, nhìn theo bóng lưng đang dần hòa vào ánh chiều.
Không hiểu vì sao, tôi cũng bất giác mỉm cười.




