chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Nhớ (1)

Em không nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu, kể từ ngày hôm đấy. Cái ngày em hay tin anh đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp cho nhân loại.

Ngày? Không thể, chúng quá ngắn.

Tháng? Không thể, số quá ít.

Năm? Có lẽ là năm, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi?

Thật lòng em cũng không nhớ nổi nữa, ngày nào trôi qua với em cũng như cả thế kỷ. Khi không có anh ở đây - với em.

Đã bao đêm em khóc vì nỗi nhớ anh vô tận. Mỗi khi không gian trở nên tĩnh mịch, bóng đêm bủa vây lấy em, trái tim em đều thắt chặt lại khi nhớ về anh - Erwin Smith.

Trước kia, mỗi lần như thế, anh sẽ đều nhẹ nhàng kéo em vào vòng tay ấm áp mà thủ thỉ vỗ về.

Giờ thì vĩnh viễn không còn nữa.

Em trùm chăn kín đầu, úp mặt vào gối.

Siết chặt lấy chiếc áo khoác cũ mà anh từng mặc vào ngực.

Thế giới ngoài kia vẫn vẹn nguyên, như chưa từng có trận chiến nào xảy ra. Duy chỉ có lòng em là đã sụp đổ.

"Em nhớ anh lắm, Erwin..."

Giấc mơ. Hay có lẽ chỉ là ký ức được lòng em vẽ lại quá rõ ràng.

Ánh nến le lói trong căn phòng quen thuộc. Anh đứng đó, dáng người cao lớn tựa vào khung cửa, đôi mắt xanh nhìn em với vẻ điềm tĩnh muôn thuở - thứ điềm tĩnh mà em từng nghĩ là lạnh lùng, cho đến khi hiểu ra đó là cách anh gánh vác mọi thứ mà không để ai phải lo lắng cùng mình.

"Em lại khóc rồi" - Anh nói, không phải câu hỏi, mà như một sự thật anh đã biết từ lâu.

Anh bước đến, ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn chạm lên mái tóc em, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một thứ gì đó quý giá.

"Erwin... sao anh có thể bỏ em lại như vậy?" - Em ngước lên, giọng nghẹn ngào.

Anh im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về phía bức tường thành đổ nát ngày nào.

"Anh không bỏ em lại. Anh chỉ đi trước - theo cách một người lính phải đi" Giọng anh trầm, chắc chắn, nhưng có gì đó mềm đi khi nhìn em. 

"Ngày đó, khi bước lên lưng ngựa, anh đã biết đó có thể là lần cuối. Nhưng em biết đấy, có những giấc mơ lớn hơn cả sinh mạng của một người. Nếu anh chần chừ, dù chỉ một giây, vì sợ hãi việc mất em... thì bao nhiêu người khác sẽ phải trả giá."

Em nắm lấy tay anh, sợ nếu buông ra, anh sẽ tan biến thật.

"Nhưng em không cần một lý tưởng cao đẹp. Em chỉ cần anh…"

Erwin khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, chỉ dành riêng cho em.

"Anh biết. Và đó là lý do vì sao mỗi đêm trước khi ngủ, anh luôn nghĩ về em trước cả sứ mệnh. Nhưng con người ta không chỉ sống vì bản thân được yêu thương - đôi khi phải sống vì để bảo vệ điều mình yêu thương" 

Anh cúi xuống, trán khẽ chạm trán em. "Em đã khóc đủ chưa? Vì anh không muốn nhìn thấy em gục ngã. Anh cần em đứng vững - không phải vì anh, mà vì chính em"

Em im lặng, nước mắt vẫn rơi nhưng không còn là những giọt nước mắt tuyệt vọng.

"Con người sinh ra không phải để chờ đợi phép màu, Erwin ạ. Anh dạy em điều đó mà"

"Đúng vậy" Anh gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. "Vậy nên đừng chờ đợi anh quay lại nữa. Hãy sống. Sống thay cho cả phần của anh nữa"

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

| Erwin Smith x Reader | - Vài Mẩu Chuyện Ngắn

Nhớ (1)·Rosa Sainz

0:00 / 0:00