chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 12: Một kiếm mạt sát

Nữ quỷ như một cái đuôi sam bám đuổi không buông, ả tiếp tục lướt tới, hai tay hóa thành hàng loạt tàn ảnh cào xé điên cuồng. Vũ Yến vừa lùi bước vừa vung kiếm gỗ đào chống đỡ.

Xoẹt! Xoẹt! Keng! Keng!

Thanh kiếm gỗ đào lúc này được bọc một lớp linh lực rực đỏ như sắt nung, va chạm liên tục với móng vuốt cứng như thép của nữ quỷ, bắn ra những đốm lửa chói mắt. Vũ Yến bị dồn vào góc tường, thể lực tiêu hao dữ dội, lồng ngực phập phồng thở dốc.

"Cấp cấp như luật lệnh. Phá!"

Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Yến cắn đầu ngón tay quẹt máu lên thân kiếm, dứt khoát đẩy mạnh một kiếm đâm thẳng vào bụng nữ quỷ. Luồng linh lực hộ thân của kiếm bùng nổ, đánh văng nữ quỷ lùi lại mấy mét.

Không để mất thời cơ, Vũ Yến bấm mạnh ấn quyết, ném ra liên tiếp ba lá bùa bay vòng quanh vị trí của nữ quỷ, quây thành một trận pháp nhỏ:

"Hỏa phù! Thiêu!"

Ba lá bùa đồng loạt phát nổ, hóa thành ba luồng hỏa quang thiêu đốt quỷ khí xung quanh. Nữ quỷ bị kẹt giữa vòng hỏa hoạn, đau đớn gào rú thảm thiết, thân hình rã ra thành những làn khói xám xịt dưới nhiệt độ tâm linh của bùa chú.

Trong hầm dần trở lại vẻ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dồn dập, nặng nề của Vũ Yến. Cô hạ kiếm, lau vệt mồ hôi rỉ ra trên trán, ánh mắt vẫn cảnh giác cao độ đảo quanh căn phòng, không dám lơ là dù chỉ một giây.

Ngồi trong góc khuất, Long thong thả chứng kiến toàn bộ màn đấu pháp nghẹt thở vừa rồi. Cảm thấy rất hứng thú. Thì ra đấu pháp ngoài đời nó thế này.

Cơn gió âm hàn từ trận pháp vừa dập tắt chưa kịp tan, mặt đất phòng hầm đột ngột rung chuyển dữ dội. Từ trong đống tro tàn của ba lá bùa, một tiếng rít căm hờn, chói tai vang lên, xé toạc màn đêm. Nữ quỷ không hề tan biến, ả điên cuồng tụ lại thực thể, đôi mắt đỏ ngầu quạnh máu trợn ngược gầm thét, lao thẳng ra tấn công Vũ Yến với vận tốc kinh hoàng.

Vũ Yến sắc mặt đại biến. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô cắn răng thối lui một bước, hai tay nâng chặt kiếm gỗ đào trước ngực, linh lực bùng phát dốc toàn lực chống đỡ.

OÀNG!

Sức mạnh từ cú đâm trực diện của nữ quỷ va vào thân kiếm bọc linh lực rực đỏ, tạo nên một luồng khí kịch liệt hất văng cả hai ra hai phía. Nữ quỷ bị linh lực đẩy lui, trượt dài trên nền đất lạnh, uất hận rít lên câm lặng. Vũ Yến cũng lùi gấp mấy bộ mới đứng vững, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tay run rẩy vì tê dại.

Thế nhưng, khi cô còn chưa kịp thu kiếm định thần, một luồng tử khí buốt giá thình lình từ trần hầm ập xuống ngay sau lưng.

Xoẹt!

Một tiếng xé thịt khô khốc vang lên. Một bóng đen nhỏ thó, dị dạng chỉ bằng đứa trẻ sơ sinh, mặt mày xám ngoét với hàm răng nhọn hoắt như dao cạo lao ra từ góc tối, chuẩn xác cào mạnh một đường sâu hoắm vào bả vai Vũ Yến.

"Hự...!"

Vũ Yến đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi lập tức thấm đẫm vai áo. Cơn đau buốt từ độc tà âm khí truyền đến tận óc khiến cô lảo đảo, khuỵu một chân xuống đất, thanh kiếm gỗ đào suýt chút nữa rơi khỏi tay. Cô kinh hoàng nhìn sinh vật nhỏ bé đang nhe răng tà ác lơ lửng cạnh nữ quỷ:

"Mẫu tử quỷ... Một xác hai mạng?!"

Nữ quỷ thấy con mình đắc thủ liền cười một cách man dại, tàn bạo. Biết bản thân đã bị nhìn thấu, ả không thèm che giấu sức mạnh nữa.

Một tiếng thét kinh thiên động địa bộc phát. Toàn bộ phòng hầm đột ngột hạ xuống âm độ, oán khí kinh hồn đặc quánh như mực từ cơ thể mẫu tử quỷ cuộn trào hừng hực, hóa thành những sợi xúc tua oán hận uốn éo khắp không gian. Luồng oán kinh hồn này mạnh đến mức trực tiếp đánh sập hoàn toàn chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của Vũ Yến, kéo cả căn hầm vào cảnh tuyệt lộ đen tối.

Nhìn thấy luồng oán khí kinh hồn vây hãm bốn bề, ánh mắt Hà Vũ Yến hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng. Con quỷ anh lơ lửng trên không thét lên một tiếng lanh lảnh, nó há miệng hút mạnh luồng oán khí đậm đặc từ cơ thể người mẹ, rồi như một quả pháo đại mang theo oán niệm bất hạnh của một sinh mệnh chưa kịp chào đời, bắn thẳng về phía cô. Tiếng gào thét căm phẫn vang vọng gầm rú xé rách màng nhĩ.

Né không nổi, đỡ không xong, Hà Vũ Yến chỉ biết bất lực thở dài. Nghĩ đến gã thanh niên ngông cuồng lúc nãy, cô không khỏi tự giễu:

"Hà Vũ Yến à! Mày đặt thiện tâm sai người rồi."

Cô thầm nhủ một câu, mi mắt khép chặt, sẵn sàng đón nhận cái chết.

Vút! Đoàng!

"É... é... é...!"

Một tiếng xé gió cực đại thình lình quét qua, ngay sau đó là tiếng nổ vang dội kèm theo tiếng thét đau đớn, the thé của con quỷ anh vang khắp phòng hầm.

Chờ mãi không thấy cơn đau ập đến, Hà Vũ Yến khẽ nhúc nhích lông mày, he hé mở mắt ra.

Trước mặt cô, con quỷ anh quái dị đã bị đánh nổ tung thành một đoàn khí đen kịt, đang điên cuồng uốn éo cố gắng ngưng tụ lại thực thể.

"Bà chị. Mãn nhãn nha. Một chín một mười với thầy Chín."

Một giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên sát bên cạnh khiến Vũ Yến giật nảy mình. Cô ngoảnh mặt sang, trố mắt nhìn gã thanh niên đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Dưới làn sương mờ, khuôn mặt điển trai kia chẳng phải là tên streamer tên Lân cứng đầu mà cô liều mạng đi cứu sao?

Chợt nhận ra toàn bộ sự việc chỉ là một màn kịch, hàm răng Vũ Yến nghiến chặt vào nhau, cô tức giận chỉ tay:

"Cậu... Cậu... lừa tôi!"

Ánh mắt Long lập tức chuyển sang vẻ vô tội pha chút xót xa giả trân, cậu gãi đầu cười trừ:

"Xin lỗi chị đẹp. Tại em bí quá."

Dứt lời, cậu cúi người nhặt thanh kiếm gỗ đào đang rơi trên mặt đất lên, dùng ngón tay gõ gõ vào thân gỗ, ướm thử vài cái rồi tặc lưỡi:

"Chậc. Chất lượng kém thật."

Nghe thấy món binh khí gia truyền bị khinh rẻ, Vũ Yến tức đến nghẹn họng, mặt đỏ bừng gắt lên:

"Cậu nói gì? Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Đấy là đồ sư phụ tặng tôi đấy!"

Long không thèm trả lời. Cậu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng dời sang cặp mẹ con xấu số đang điên cuồng rít gào phía trước rồi khẽ thở dài. Cậu kẹp hai ngón tay vuốt nhẹ dọc theo thân kiếm gỗ đào. Hưu! Luồng hắc khí đen kịt từ lòng bàn tay cậu đột ngột cuộn trào, bao phủ toàn bộ lưỡi kiếm.

Cậu từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Cảm nhận được mối đe dọa khủng khiếp từ luồng hắc ám, con quỷ anh hoảng sợ chui tọt vào lại trong bụng mẹ. Nữ quỷ gầm thét dữ dội, hai tay ôm lấy bụng, khí tức tà ác trên người ả bộc phát mạnh mẽ, tăng tiến theo cấp số nhân.

Ở phía sau, Vũ Yến kinh hoàng nhận ra biến số, vội hét lớn cảnh báo:

"Cẩn thận! Mẫu tử hợp nhất là trạng thái mạnh nhất của mẫu tử quỷ!"

Long vẫn dửng dưng không nói một lời, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mục tiêu.

GÀOOO!

Con ác quỷ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, hóa thành một luồng hắc phong cuồng bạo lao thẳng về phía hai người. Cùng lúc đó, mũi chân Long bấm mạnh xuống sàn, cả cơ thể cậu phóng vút đi như một mũi tên rời cung. Lưỡi kiếm gỗ đào bọc hắc khí vạch qua hư không, kéo theo một vệt sáng đen dài đầy tà dị.

Thanh kiếm xé gió kêu lên một tiếng vút sắc ngọt!

Một đường chém dọc dứt khoát và tàn bạo bổ đôi thân hình mẫu tử quỷ. Con quỷ khựng lại, hai mảnh cơ thể dị dạng lập tức bùng ra oán khí cùng quỷ khí dữ dội, không thể ngưng tụ lại được nữa mà bắt đầu tiêu tán.

Long thản nhiên xoay cổ tay, múa thanh kiếm gỗ đào thành một vòng tròn điệu nghệ. Toàn bộ lượng quỷ khí và oán khí đang khuếch tán lập tức nương theo quỹ đạo của lưỡi kiếm, bị luồng lực hút vô hình của Hắc Ám nuốt chửng sạch sẽ vào trong cơ thể cậu.

Chứng kiến trận chiến kinh hoàng chỉ diễn ra và kết thúc gọn gàng trong đúng một đòn, Hà Vũ Yến đứng chết trân tại chỗ. Cô nuốt một cái "ực", đôi mắt mở to ngơ ngác, gương mặt hoàn toàn hóa đá trước cảnh tượng vừa xảy ra.

“Thế... thế là xong rồi sao?” - Hà Vũ Yến vẫn chưa hết bàng hoàng, gương mặt đơ ra như không tin nổi vào mắt mình.

“Ừ, xong rồi!” - Long thản nhiên gật đầu xác nhận.

Nhìn vết thương còn bốc chút âm khí trên vai mình, rồi lại nhìn thanh kiếm gỗ đào đang nằm trong tay thằng nhóc trước mặt, khóe môi Vũ Yến giật giật liên hồi. Tuy nhiên, như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó vô cùng tồi tệ, cô giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng hốt kêu lên:

"Chết dở! Cậu đánh bọn chúng hồn phi phách tán rồi à?"

"Hả? Sao vậy?" - Long nhướng mày, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

Thấy bộ dạng vô tư của cậu, Hà Vũ Yến vò đầu bứt tóc, gầm lên:

"Chết tiệt! Cậu là tân binh đấy à?"

"Ừ! Chưa gặp tu sĩ nào khác."

"U là trời!" - Hà Vũ Yến đưa tay ôm đầu, vẻ mặt bất lực như sắp phát điên đến nơi. - "Cậu có biết đánh ma quỷ hồn phi phách tán là phải ra hầu tòa không hả? Nếu không chứng minh được đây là trường hợp bất khả kháng thì cả hai chúng ta đều phải đi bóc lịch đấy!"

"Oh! Thú vị vậy sao?" - Long chớp mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú và ngạc nhiên. - "Lần đầu tiên nghe thấy luôn đấy."

"Tên nhóc này... Haizzz!" - Hà Vũ Yến thở dài một tiếng thật sâu, giọng điệu hoàn toàn ủ rũ. - "Làm ơn bớt ảo truyện lại đi. Thực tế ngoài đời giới tu tiên đô thị làm gì có chuyện vô pháp vô thiên như trong tiểu thuyết chứ! Ma quỷ vẫn được pháp luật bảo hộ quyền công dân, chẳng khác nào một người tâm thần không có khả năng tự nhận thức đâu!"

"Ồ. Chậc, nghe logic đấy."

Thấy thái độ gật gù đánh giá của cậu, nét mặt Hà Vũ Yến đanh lại, tức giận gầm lên:

"Cậu còn thấy thú vị được à?!"

Nhìn sắc mặt đỏ gay vì giận dữ của cô, Long không nén nổi liền che miệng cười ha ha.

"Cậu cười cái gì mà cười!" - Vũ Yến hằn học quát.

Long chỉ mỉm cười không đáp. Cậu giơ thanh kiếm gỗ đào lên, đưa ngón tay điểm nhẹ vào thân kiếm rồi miết dọc một đường từ chuôi đến mũi.

Vù! Một luồng khí lạnh buốt giá từ đầu kiếm bất ngờ bắn ra. Trong tầm nhìn đôi mắt âm dương của cả hai, từ mũi kiếm lập tức có hai hồn thể mờ nhạt chầm chậm bay ra không trung. Một hồn thể mang hình dáng một người phụ nữ trẻ tuổi nhưng bóng dáng rất mơ hồ; hồn thể còn lại chỉ nhỏ như một đốm ma chơi lập lòe, không có hình dạng cụ thể.

Thấy cảnh đó, Hà Vũ Yến há hốc miệng kinh ngạc, rồi gương mặt lập tức giãn ra, trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Long thấy vậy liền nhếch môi trêu:

"Nè! Bà chị. Có gì thì mau phong ấn họ lại mà lấy lời khai, không thì tranh thủ độ hóa họ đi chứ."

"À chết! Quên mất!"

Hà Vũ Yến cuống quýt rút từ trong chiếc túi nghề bên hông ra một lọ gốm nhỏ có dán lá bùa vàng. Mười ngón tay cô nhanh như chớp bấm ấn quyết, thu trọn hai bóng ma mờ nhạt vào trong rồi bịt chặt nắp lại.

Làm xong tất cả, cô mới trút ra một hơi thở dài mệt mỏi, ngả lưng dựa vào bức tường đá lạnh ngắt, toàn thân thả lỏng như vừa từ cõi chết trở về. Cô ngước đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng nhìn gã thanh niên đang thong dong xoay xoay thanh kiếm gỗ đào trên tay, nghiến răng trách móc:

"Cái trò này đau tim lắm cậu biết không?!"

Trả lại thanh kiếm gỗ đào cho chủ của nó, Long cười đáp:

"Đùa chút thôi, làm gì mà căng thế."

Nói rồi, cậu bất ngờ vươn tay về phía cô, khiến Hà Vũ Yến giật thót người, vội rụt vai lại đề phòng:

"Cậu... cậu định làm cái gì đó?"

Long nở một nụ cười trêu đùa, thản nhiên đáp:

"Làm trò mờ ám. Ngồi yên nào."

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Giao Ước Vĩnh Hằng

Chương 12: Một kiếm mạt sát·Cá Lạc Thức Khuya

0:00 / 0:00