Đọc truyện
Chương 21: Hội sở Đạo Tinh Tông
Bước vào bên trong Hội sở, đập vào mắt Long là một chuỗi các gian điện thờ xếp nối tiếp nhau trang nghiêm và tịch mịch.
Ngay tại gian điện ngoài, ba pho tượng Tam Thanh bằng đồng hun gồm Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh ngự trên bệ gỗ, đóng vai trò như những vị trấn môn nhập đạo. Hà Vũ Yến vừa bước đi vừa cất giọng giới thiệu: "Tam Thanh là Tổ Đạo giáo. Xem như là thầy dạy nhập môn nên đặt ở ngoài."
Nói rồi, cô lấy ra sáu nén hương đã thắp sẵn chụm lại, đưa cho Long ba nén. Cậu chớp mắt nhìn xấp nhang, nhẹ nhướng mày rồi lắc đầu từ chối. Thấy thái độ của cậu, Hà Vũ Yến hơi khựng lại một nhịp nhưng rồi im lặng gật đầu cắm hương kính bái ba vị rồi tiếp tục dẫn cậu bước vào trong.
Tiến tới Trung Điện, ngay khoảng sân nhỏ phía trước đặt một pho tượng đá khắc họa hình ảnh một ông lão râu tóc bạc phơ, tà áo đạo bào tung bay theo gió, tay giơ chắp lại hướng vào gian giữa một cách cung kính. Hà Vũ Yến khẽ nghiêng đầu giải thích: "Đây là Lão Tổ khai phái của Đạo Tinh Tông, Cửu Tinh Đạo Quân."
Tại vị trí trung tâm gian giữa ngự một chiếc đỉnh đồng khổng lồ cắm kín những chân hương đã cháy tàn, khói trầm tỏa ra nghi ngút phảng phất mùi thanh nhẹ. Phía sau đỉnh đồng là một hương án lớn bằng gỗ gụ. "Bàn này thờ chư thần chư Phật, các tiên cậu tiên cô, tiên ông tiên bà..." - Vũ Yến nhẹ nhàng chắp tay nói.
Liếc mắt sang gian bên trái, Long thấy pho tượng một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mình trần mặc khố da hổ, thân thể chằng chịt những đường nét xăm mình Âu Lạc cổ, đầu đội mũ miện lông vũ. Đôi mắt tượng đúc từ ngọc thạch sáng quắc, tỏa ra thần thái uy nghiêm như có ngọn lửa ngầm đang bùng cháy bên trong. Phía sau ngài là tượng một vị nam thần khác thân phủ vảy cá, tay cầm cây chĩa ba ngạnh, dưới chân có một con giao long hung tợn đang nằm phủ phục. "Đó là Tổ Phụ Lạc Long Quân. Phía sau là Đà Giang Thủy Thần theo hầu, chính là Thủy Tinh đấy!"
Ngoảnh sang gian bên phải, nơi đó ngự pho tượng một vị nữ thần đoan trang tuyệt mỹ nhưng không giấu nổi vẻ tiên khí thoát tục. Thân ngài khoác bộ áo Giao Lĩnh dệt từ lụa bạch ngọc mềm mại nhiều lớp, tà áo rủ dài thêu chìm họa tiết chim Lạc tung cánh cùng mây núi mờ ảo. Thắt lưng dệt lụa xanh ngọc đính ngọc bội Bát Quái rủ xuống nhịp nhàng, uốn lượn tựa dải mây vờn. Ánh mắt tượng tạc vô cùng hiền từ, bao dung như tình yêu thương bao la của một người mẹ đối với đứa con lành.
Phía sau ngài là một vị cơ bắp cuồn cuộn, thân mình cũng điểm xuyết hình xăm cổ, tay cầm rìu đá, vai khoác áo lông thú và cưỡi trên lưng một con bạch hổ uy phong lẫm liệt như đi theo hộ giá. "Chắc không khó đoán nhỉ. Tổ Mẫu Âu Cơ và Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tinh."
Nếu để ý kỹ sẽ nhận ra một chi tiết vô cùng tinh tế: Bàn thờ chư thần vẫn được kê xịch ra gần giữa, nằm ngang hàng với hai vị Sơn Tinh - Thủy Tinh; trong khi đó, bàn thờ hai vị Quốc Tổ Lạc Long Quân và Âu Cơ lại lùi sâu về phía sau một nấc.
Chưa cần Hà Vũ Yến kịp lấy nhang, Long đã chủ động bước tới. Cậu rút ra tám nén nhang, châm lửa đốt. Bằng thao tác vô cùng dứt khoát: Cậu cắm hai nén đầu tiên cho hai vị Quốc Tổ, hai nén tiếp theo cắm cho hai vị Thánh Sơn Tinh - Thủy Tinh, ba nén dâng lên ba lư hương trên bàn thờ chư thần, và nén cuối cùng cắm thẳng vào tâm chiếc đỉnh đồng khổng lồ.
Thấy Long thắp nhang và phân chia thứ bậc như thế, Hà Vũ Yến trợn ngược mắt kinh ngạc. Cô nhanh chóng thắp tiếp chín nén nhang, cung kính cắm cho Lão Tổ một nén rồi dẫn cậu vào gian trong cùng.
Tại gian điện cuối cùng, gian tĩnh mịch và linh thiêng nhất, chỉ vỏn vẹn đặt bốn pho tượng tượng trưng cho Tứ Phủ. Nhạc Phủ và Thoải Phủ ngự ở hai bên; Địa Phủ được xếp ở phía trước với bàn thờ đặt thấp nhất; Thiên Phủ tọa đằng sau ở vị trí cao nhất. Bức tường đá sau lưng điện thờ được chạm nổi tinh xảo hình ảnh Trống Đồng Đông Sơn, với mặt trời 14 tia sáng rực ở trung tâm, xung quanh là muôn loài vây quanh nhảy múa hòa nhịp, thể hiện sự đồng tâm giữa Thiên và Địa.
Sau khi nghe Hà Vũ Yến giới thiệu sơ qua, Long lẳng lặng lấy nhang ra đốt. Cậu cúi đầu vái lạy rồi cắm hương từng ban một cách vô cùng thuần thục, bài bản.
Hà Vũ Yến đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng không nói một lời nào. Chờ cậu hoàn tất nghi lễ, cô mới nhẹ nhàng quay người, dẫn cậu đi về hướng cầu thang gỗ bên cạnh để bước lên tầng hai.
Bước lên hết những bậc thang gỗ gụ phẳng lì, không gian tầng hai mở ra một khung cảnh hoàn toàn đối lập với vẻ trầm mặc, khói hương nghi ngút ở điện thờ bên dưới.
Nếu tầng một là không gian tâm linh cổ kính, thì tầng hai lại không khác gì một văn phòng giao dịch hiện đại sang trọng. Đèn LED âm trần tỏa ánh sáng trắng dịu nhẹ, đập vào mắt Long là dãy quầy làm việc bằng gỗ óc chó sáng bóng. Mấy đệ tử Đạo Tinh Tông trong trang phục đạo bào chỉn chu, ngực đeo thẻ nhân viên, đang vừa gõ máy tính lạch cạch vừa xử lý hồ sơ.
Ngay góc tường, một dàn màn hình LED cỡ lớn đang trình chiếu nét căng toàn bộ hình ảnh camera giám sát thu từ tầng một. Bầu không khí ở đây mát lạnh hơi điều hòa, thoang thoảng hương trà xanh mát chứ không ngột ngạt khói trầm. Sự đan xen giữa Đạo pháp cổ truyền và công nghệ hiện đại ở nơi này tạo nên một cảm giác vô cùng kỳ lạ của giới siêu phàm thời hiện đại.
"Chào buổi sáng nha mọi người!"
Hà Vũ Yến vui vẻ vẫy tay chào các đệ tử rồi trực tiếp dẫn Long bước tiếp lên tầng ba. Nơi đây được thiết kế không khác gì một căn hộ chung cư cao cấp: gồm một phòng khách sinh hoạt chung, bốn phòng ngủ khép kín, kèm theo khu bếp và nhà vệ sinh tiện nghi.
Trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách, một cô bé đang nằm ườn với bộ dạng cực kỳ lười biếng, tay lướt điện thoại liên tục, còn chiếc đạo bào rộng thùng thình thì bị quăng xó một bên. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn xinh xắn như quả đào, hai bên đầu tết bím tóc nhí nhảnh. Long nhẩm tính nhanh, chiều cao cô bé này chắc chỉ tầm "ba mét bẻ đôi", đúng chuẩn một cây nấm lùn dễ thương.
Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đó, Hà Vũ Yến hít một hơi sâu, cất giọng quát lớn: "An Tinh Tử!!!"
Tiếng hét bất ngờ vang lên khiến cô gái đang nằm trên sô pha giật bắn người, giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống nệm.
"Vũ... Vũ Tinh Sư Tỷ!" — Cô bé giật thót, giọng giật cục.
"Muội thật sự đúng là một con sâu lười mà. Haizz!" - Hà Vũ Yến ôm đầu thở dài thốt lên, rồi cô quay sang nói với Long: - "Đây là An Tinh Tử, tên thật là Nguyễn An Bình, sư muội của chị. À phải rồi, Đạo hiệu của chị là Vũ Tinh Tử."
Nói xong, cô quay lại trừng mắt nhìn An Bình: "Còn muội, đây là Long, bạn tỷ mới quen. Chào cậu ấy đàng hoàng đi. À phải rồi, hai đứa bằng tuổi nhau đấy."
Nhìn khuôn mặt điển trai, góc cạnh của Long, rồi lại liếc sang vị sư tỷ nhà mình, Nguyễn An Bình chợt nở một nụ cười cực kỳ ranh mãnh, cất giọng trêu ghẹo: "Ái chà! Sư tỷ thì ra có sở thích 'hồng hài nhi'... A... đau, đau!"
Chưa kịp nói hết câu, Hà Vũ Yến đã phóng như bay áp sát, nhanh như chớp giơ tay nắm lấy tai cô sư muội nhéo một cú cực mạnh.
"Tai muội có vấn đề đúng không?"
"A... a... a...! Muội xin lỗi!"
"Chào hỏi cho đàng hoàng!"
"Dạ... dạ... Vâng! Thả ra, đau muội!"
Hà Vũ Yến lúc này mới buông tay. Nguyễn An Bình nhăn nhó ôm lấy vành tai đỏ lựng xuýt xoa. Đoạn, cô mỉm cười hướng về phía Long, hai tay chắp lại trước ngực bắt ấn cung kính bái chào: — "Phước sinh vô lượng. Bần đạo An Tinh Tử chào thí chủ."
Long nhìn bộ dạng lễ nghi pha chút nhí nhảnh của cô gái, khẽ nhíu mày một cái. Rồi đột nhiên, cậu đứng thẳng lưng, giơ tay phải lên sát thái dương, làm động tác chào chuẩn quy chuẩn: "Tôi! Lê Hoàng Long. Kính chào đồng chí Nguyễn An Bình!"
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đến buồn cười của Long, hai má Nguyễn An Bình phồng to ra hết cỡ, mặt đỏ gay lên vì cố nín thở, rồi...
"Ha... ha... ha...!"
Cô gái chỉ tay về phía cậu rồi bật cười khoái chí, tay đập liên hồi xuống đệm ghế sô pha.
Hà Vũ Yến cũng cố nhịn cười, chỉ tay về phía ghế sô pha bảo: "Ngồi xuống đi. Chơi một lát, tí nữa đi dạo phố rồi ăn cơm, chiều ta sẽ đi qua học viện. An Tinh cũng sẽ nhập học ở đó đấy."
"Vâng!" - Long gật đầu hưởng ứng.
Hà Vũ Yến cởi bỏ áo khoác đạo bào bên ngoài đặt sang bên cạnh. Cô ngồi xuống bàn trà, thuần thục thay trà thay nước rồi rót cho Long một tách trà nóng. Long kiếm một chiếc ghế đơn ngồi xuống, tiếp nhận tách trà từ tay Hà Vũ Yến rồi nâng lên nhấp một ngụm thanh nhẹ.
Cạch!
Cánh cửa một căn phòng ngủ bất ngờ mở ra. Từ bên trong, một nam thanh niên với vóc dáng cao lớn, thân hình cơ bắp nhưng sở hữu khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai bước ra. Hắn mặc trên người bộ đạo bào phẳng phiu, cất giọng trầm ồ: "Cái gì mà ồn ào thế?"
Thấy nam thanh niên bước ra, lông mày Hà Vũ Yến hơi nhíu lại một nhịp, nhưng cô vẫn lịch sự đứng dậy, chắp tay cúi chào: "Vũ Tinh Tử bái kiến Thanh Huyền Sư Huynh."
Nhìn thấy Hà Vũ Yến, ánh mắt Thanh Huyền Tử lập tức sáng lên, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi: "Hóa ra là Vũ Tinh Sư Muội. Đã lâu không gặp nhỉ."
Tuy nhiên, nụ cười trên mặt hắn chợt cứng đờ khi ánh mắt va phải Long đang thong thả ngồi uống trà bên cạnh.
"Sư muội, vị thí chủ này là...?" - Thanh Huyền cất giọng hỏi.
"Vị này là người bạn ta mới quen khi ra ngoài, tên là Long. Long à! Đây là sư huynh Thanh Huyền thuộc tông môn ta." - Hà Vũ Yến giới thiệu.
Long nghe vậy liền mỉm cười gật đầu chào hỏi: "Em chào anh. Em là Long."
Thanh Huyền Tử gượng gạo nở nụ cười gật đầu đáp lễ, rồi chọn một chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
Lúc này, Nguyễn An Bình rón rén tiến lại gần chỗ Long, ghé sát tai nói nhỏ với vẻ tò mò: "Nè nè, bạn đồng chí Long. Đồng chí có người yêu chưa?"
Nghe câu hỏi hóng hớt ấy, cả Thanh Huyền Tử lẫn Hà Vũ Yến dường như đều dồn sự chú ý, tai khẽ vểnh lên chờ đợi. Còn Long thì hơi nhíu mày, gương mặt thoáng chút ấp úng đỏ lên, nhưng rồi cậu lên tiếng xác nhận bằng giọng điệu đàng hoàng và vô cùng chắc chắn: "Có rồi, còn là rất lâu rồi."
Ngay khi lời nói vừa thốt ra, dường như có một tiếng thở phào nhẹ nhõm khe khẽ phát ra từ phía Thanh Huyền Tử. Trong khi đó, cô sư muội An Bình lại xị mặt xuống, có vẻ hụt hẫng vì vừa bỏ lỡ một "quả dưa lớn" để hóng hớt.




