chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 2: Đổi chỗ ngồi

Sau khi cô Tính xác nhận cả tôi và Thu Hoài không có ý kiến gì hay sự phản đối nào, cô cho bạn cùng bàn của Hoài là Phương Anh xuống chỗ trống ở dãy cuối bàn ngồi, còn tôi từ giữa dãy chuyển lên đầu dãy, ngồi phía trong cùng gần cửa sổ.

Tôi một tay xách nách mang cái cặp nặng trịch, bên còn lại gom vài cuốn sách vừa đặt trên bàn đi qua chỗ của Thu Hoài ngồi. Chỉ với từng ấy hành động thôi mọi người quan sát từng cử chỉ, hành động của tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng tôi không để tâm vì vốn dĩ từ trước đến giờ họ đều nhìn tôi như vậy!

Sau khi ngồi xuống bàn, tôi vô tình thấy ánh mắt của cô bạn cùng bàn mới này đang nhìn mình. Cái ánh mắt này rất khác biệt so với ánh mắt của mấy đứa kia nhìn tôi nhưng khác thế nào, ra sao tôi lại không biết rõ.

“Được rồi chúng ta học thôi! Các em mở sách tiếng Việt trang 30 ra. Nay chúng ta học tiếp bài Lòng Dân…” Cô Tính mở sách ra trước, dặn dò học sinh mở sách ra theo để học bài mới.

“Giờ cô sẽ gọi bốn bạn lên đọc bài này. Ai muốn phân vai thành nhân vật Cai?” Dứt lời, cô ra dấu dơ tay, quan sát xem ai muốn được gọi.

Trong lớp không có lấy một người dơ tay, vì ai ai cũng không muốn nhận lấy một nhân vật phản diện. Cô Tính không thấy ai dơ tay, nghĩ chắc bọn trẻ không thích nhân vật Cai này nên chuyển qua nhân vật khác: “Không có ai dơ tay đọc nhân vật Cai à? Thế còn nhân vật An thì sao?”

Nhắc đến nhân vật An, mấy đứa nhao nhao dơ tay lên. Có đứa sợ cô không thấy tay mình còn cố gắng nhấc tay lên cao nhất có thể, kèm thêm vài câu như “Cô gọi em đi cô”, “Em dơ tay rồi cô ơi”, “Cô ơi cô không gọi nhanh là tay em mỏi đó cô”.

Mặt cô Tính dần trở nên bất lực trước cái sự ồn ào chẳng khác nào cái chợ của học sinh lớp mình. Tránh làm ảnh hưởng tới tiết học lớp yên tĩnh của các lớp bên cạnh, nên cô quyết định sẽ tự mình lựa chọn.

“Các em không cần giơ tay tranh nhau nữa. Giờ cô sẽ quyết định chọn ra những bạn đọc các nhân vật như sau.” Cô Tính đọc lên từng cái tên và kèm thêm nhân vật sẽ thủ vai.

“Tuấn Anh… em đọc đoạn dẫn của nhân vật Cai” Cô đột ngột dừng lời rồi bắt đầu nói tiếp: “Cảnh là nhân vật An, cán bộ là Đạt, còn dì Năm và người lính do Hoài đọc.”

Bốn bạn được cô gọi bắt đầu đứng lên, mỗi người cầm một quyển sách đứng nghiêm túc, chuẩn bị tinh thần và cả giọng chờ cô ra hiệu. Lớp cũng vì thế mà im lặng, nhất là có những đứa không chờ được Thu Hoài thủ vai dì Năm mà lẩm nhẩm trong miệng “bắt đầu” thay cho cô.

Sau khi nhận được lệnh của cô, Tuấn Anh bắt đầu cất giọng hơi ồm ồm của mình, nhập tâm vào vai Cai, theo sau là từng người được phân vai đọc rõ ràng, mạch lạc từng chữ.

Tuấn Anh: “Hừm! Thằng nhỏ, lại đây. Ông đó phải tía mầy không? Nói dối, tao bắn.”

Cảnh: “Dạ, hổng phải tía…”

Tuấn Anh: “Ờ, giỏi! Vậy là ai nào?”

Cảnh: “Dạ, cháu… kêu bằng ba, chứ hông phải tía.”

Mọi người chợt ồ lên cười ở câu thoại thằng Cảnh vừa đọc.

Tuấn Anh: “Thằng ranh! Giấy tờ đâu, đưa coi!”

Đạt: “Để tôi đi lấy.”

Tuấn Anh: “Để chị này đi lấy. Mở trói tạm cho chỉ.”

Thu Hoài: “Ba nó để chỗ nào?”

Đạt: “Thì coi đâu đó.”

Tuấn Anh: “Trời ơi, con ruồi bay qua là tao biết ngay con cái hay con đực mà. Qua mặt tao không nổi đâu!”

Đạt: “Có không, má thằng An?”

Thu Hoài: “Chưa thấy.”

Tuấn Anh: “Thôi, trói lại dẫn đi.”

Thu Hoài: “Đây rồi nè. Mấy cậu coi. Làng này ai hổng biết Lâm Văn Nên, 31 tuổi, con ông Dừa.”

Tuấn Anh: “Nè, đọc coi!”

Thu Hoài: “Anh tên…”

Đạt: “Lâm Văn Nên, 31 tuổi, con ông…”

Cô Tính nhìn bốn người rồi gật đầu hài lòng, đánh giá cách mỗi người nhập vai vào nhân vật: “Tuấn Anh, em đọc tốt lắm. Cảnh, em vào vai nhân vật con nên giọng cần phải nhẹ hơn nữa. Nãy giọng em đọc vẫn bị nặng từ quá. Còn Đạt và Hoài thì không còn gì để nói rồi, hai em rất nhập tâm vào nhân vật, biết lúc nào giọng cần phải lên cao, lúc nào cần phải xuống thấp.”

Bốn đứa vừa nhận được lời khen của cô thì được cả lớp trầm trồ cảm thán không ngớt, vỗ tay không ngừng nghỉ.

Tôi không hiểu chúng nó nghĩ gì mà đứa nào đứa nấy đều thích thú, tán thưởng như thế. Nếu cho tôi đọc, tôi còn làm tốt được hơn nhiều, chỉ là tôi không thích thể hiện ra khía cạnh đó thôi. Nếu nổi bật quá thì sẽ bị cho là trung tâm của lớp mất.

Nói thì nói thế thôi nhưng phải thừa nhận là lúc bốn đứa nó đọc thực sự rất nhập tâm vào nhân vật. Như thể quyển sách bọn nó đang cầm chỉ là điểm nền, còn cách thể hiện ra mới thực sự làm cho nhân vật sống động như thật. Còn chưa kể tới việc lúc Thu Hoài bắt đầu nhập vai, giọng điệu vội vã tìm chứng cứ để giúp cán bộ khiến tôi nhớ lại, cũng là con người đó đầu tiết nhẹ nhàng đồng ý kèm tôi học, với con người lúc này đúng là khác một trời một vực.

Nghĩ đến đây, tôi nhận ra một điều là dù học chung với nhau từ lớp một đến lớp năm tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy bao giờ, chưa từng một lần gọi tên, cũng ít khi để ý tới. Nhưng có một thứ tôi biết là cậu ấy rất được lòng yêu quý của mọi người nên trong ba năm được giữ chức lớp trưởng.

Trong lúc tôi đang mải nhìn Thu Hoài, cô Tính đã cho bốn đứa kia ngồi từ khi nào mà tôi không hay biết. Đột nhiên Hoài quay sang liếc tôi nói khẽ: “Trên mặt tớ không có chữ đâu!”

“Hở?” Mặt tôi nghệt ra, không hiểu Hoài đang nói cái gì.

Do tiếng “hở” của tôi quá lớn khiến cô Tính đang đứng trên bục giảng viết bài, quay đầu xuống nhìn tôi khó hiểu.

“Linh! Em lại không tập trung vào học mà thẫn thờ nghĩ cái gì thế hả? Có muốn đứng cuối lớp học không?”

“Ha ha ha!” Mọi người ngừng viết, quay qua nhìn tôi cười cợt.

“Dạ, không ạ.”

Bọn lớp trời đánh này, hở tí ra là bắt lỗi bố mày rồi ngồi cười cợt. Có ngày bố mày sẽ phục thù, cứ đợi đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!!

Nghĩ là vậy nhưng trước hết phải tập trung học cái đã. Dù tự nhủ là vậy nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi học bài mới là tôi lại giở ra cái thói chán nản, ghét bỏ cái môn tiếng Việt này. Nghĩ thầm trong lòng tôi vô thức vò nhăn mấy trang sách. Cũng may là cuốn sách này được mẹ bọc lại tỉ mỉ cẩn thận, chứ không thì một lần nông nổi làm rách luôn cuốn sách quá.

Khác với lúc khởi động ban đầu tràn ngập sự rộn ràng cười đùa của học sinh thì khi vào tiết học chính lại là bầu không khí trái ngược. Tiếng cô Tính phát ra đều đều theo từng dòng chữ trên trang sách, nối đuôi theo phía sau là tiếng phấn trắng gõ lạch cạch trên bảng đen theo từng lời cô dạy. Tiếng học sinh hăng hái phát biểu lẫn tiếng bút bi xoẹt xoẹt lên trang giấy. Không khí trong lớp yên tĩnh bởi sự chăm chỉ, kỳ lạ thay lại khiến cho lòng tôi cảm thấy trống rỗng. Nhưng tôi không dám thể hiện nó ra ngoài mặt, sợ lại bị nhắc nhở nên tôi giả bộ tập trung ngồi học, cô viết cái gì lên bảng thì tôi viết theo cái đó.

Thời gian cứ thế trôi cho đến khi tiếng trống đánh báo hết tiết một. Cô Tính dừng giảng bài, gấp giáo án lại. Thu Hoài đứng tại chỗ hô to.

“Cả lớp đứng!”

“Chúng em chào cô ạ.” Mọi người đồng thanh theo lớp trưởng.

“Cô chào các em.” Chào xong, cô cầm cặp bước ra khỏi lớp.

Cả lớp như được tháo phong ấn. Giờ giải lao mười lăm phút có thể được coi là khung giờ mà bọn học sinh yêu thích nhất. Tiếng trống vừa dứt là đám học sinh trong lớp tôi đã kéo nhau ùa ra ngoài đùa giỡn với mấy đứa lớp khác. Tôi không biết những lớp khác có như vậy hay không, nhưng lớp tôi lúc nào cũng như thế đấy!

Khác với tụi nó nô đùa ngoài kia tôi ngồi lại trong lớp, thầm nghĩ chỉ còn học hai tiết nữa thôi là được về rồi! Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì nhớ ra tiết thứ hai vẫn là tiết Tiếng Việt của cô Tính. Khuôn mặt tôi chẳng thoát nổi sự ủ rũ, nhưng nghĩ tới chỉ cần cố gắng tiết này và thêm tiết Khoa Học nữa là được về. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy cũng không đến nổi không chịu được.

Ngồi bên cạnh tôi là Thu Hoài vẫn ngồi yên trong lớp. Cậu ấy lấy cuốn sách bài tập tiếng Việt từ trong cặp ra, ngồi nắn nót ghi từng chữ vào vở. Lúc nhìn Hoài say mê giải bài tập tôi cũng bất giác cứ ngồi nhìn cậu ấy. Cơn gió nhẹ bỗng từ đâu len lỏi qua ô cửa sổ, hơi mát lùa vào trong lớp, khẽ khàng làm lay nhẹ vài lọn tóc trước trán của Hoài. Hoài vô thức vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, tay cứ thế lười biếng giữ nguyên, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng tựa vào. Điệu bộ nhẹ nhàng ấy thoải mái, tự nhiên tới mức như tôi chẳng hề ngồi đây, ngay bên cạnh cậu ấy!

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Hoài lâu đến vậy.

Giờ để ý tôi mới thấy được Hoài có một khuôn mặt vô cùng thanh tú với những đường nét mềm mại. So với làn da ngăm bẩm sinh như tôi thì nước da của Hoài lại nghiêng về màu bánh mật như mật ong. Mái tóc đen óng được buộc gọn gàng sau gáy. Đôi mắt to tròn trong veo như trân châu cùng rèm mi dài cong vút.

Tôi cứ ngơ ngẩn ngồi nhìn hết tất thảy mọi thứ về cô bạn cùng bàn mà hiện tại tôi “được phép” nhìn. Đến mức không tự chủ được buông lời khen ngợi một câu: “Giờ mới để ý tớ thấy Hoài xinh thật đấy! Cậu ăn gì mà lại xinh đẹp được như thế này vậy? Chỉ tớ với!”

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

[GL] Hoa Anh Đào Trong Tuyết

Chương 2: Đổi chỗ ngồi·Lam Thiên

0:00 / 0:00