chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 1 : Ngôi sao băng

Cầu Vàng, Đà Nẵng, Việt Nam.

Buổi chiều.

Dòng người trên cây cầu vẫn qua lại tấp nập. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng bước chân, thỉnh thoảng xen lẫn vài âm thanh của những người bán hàng rong ven đường, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt giữa ánh chiều đang dần buông xuống.

Ngay đầu cầu, có một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi sau một chiếc bàn nhỏ.

Hắn có khuôn mặt thanh tú, đường nét ôn hòa. Trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần bò đen. Trước mặt hắn là một tờ giấy trắng, bên cạnh đặt hai chiếc bút lông cùng một xấp giấy còn nguyên vẹn.

Cạnh chiếc bàn có dựng một cây tre.

Trên đỉnh cây tre treo một mảnh vải trắng hình chữ nhật. Hai chữ màu đen được viết ngay ngắn trên đó.

BÁN THƠ.

Nói là bán thơ, kỳ thực cả ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Thời đại này, người thích thơ vốn chẳng còn nhiều.

Những người dừng chân trước sạp của hắn, phần lớn chỉ vì tò mò. Có người nhìn vài lần rồi rời đi. Có người đọc xong một bài thơ, trầm ngâm đôi chút, sau đó cũng chẳng nói gì mà bước tiếp.

Còn hắn thì chẳng mấy để tâm.

Bán thơ?

Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ.

Thứ hắn thực sự thích chính là ngồi ở nơi này, nhìn dòng người qua lại, ngắm cảnh vật xung quanh, cảm nhận những thay đổi nhỏ bé của thế giới.

Biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, một cảnh tượng vô tình lọt vào mắt lại có thể trở thành nguồn cảm hứng cho một bài thơ mới.

Đối với hắn, thế là đủ.

"Cộc."

"Cộc cộc."

Tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn vang lên.

Tô Huyền Bạch ngẩng đầu.

Trước mặt hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên mặc áo đen.

Người nọ khoảng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía tấm biển BÁN THƠ bên cạnh.

"Anh mua thơ sao?"

Tô Huyền Bạch hỏi.

Thanh niên áo đen cười.

"Thơ bán thế nào? Thể loại có được tự chọn không?"

"50 nghìn một bài."

Tô Huyền Bạch chỉ vào xấp giấy trên bàn.

"Thể loại tự chọn. Nếu không thích thì không lấy tiền."

Thanh niên áo đen hơi nhướng mày.

"Thú vị."

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

"Vậy lấy ta một bài... ừm..."

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Thể loại tình yêu đi."

"Được."

Tô Huyền Bạch cũng chẳng hỏi thêm.

Hắn cầm lấy một chiếc bút lông.

Mực đen thấm vào đầu ngòi.

Bút hạ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xôi.

Ngòi bút lướt trên mặt giấy.

Từng nét, từng nét.

Chẳng bao lâu sau, một bài thơ đã xuất hiện.

        "Nhân chi sở tại hựu năng cầu

         Vân phong khởi xướng độ thiên tiên

         Duyên khởi vạn niên nhân chi mộng

         Vạn lộ tranh phong Diễm phá quân."

Thanh niên áo đen nhìn bài thơ trước mặt.

Ánh mắt hắn dần trở nên khác lạ.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

"Bài thơ này rất tốt."

Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Huyền Bạch.

"Có tên chứ?"

Tô Huyền Bạch suy nghĩ một lát.

"Vậy đặt tên là..."

Hắn nhìn xuống bài thơ.

"Duyên Khởi."

"Duyên Khởi?"

Thanh niên áo đen lặp lại hai chữ ấy, sau đó khẽ gật đầu.

"Tên rất hay."

Hắn nhìn bài thơ thêm một lần nữa rồi nói:

"Tiểu huynh đệ, bài thơ hay như vậy, nếu chỉ có một mình ta biết thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?"

Tô Huyền Bạch ngẩng đầu.

"Ý anh là?"

"Đã là thơ hay thì nên để nhiều người biết."

Thanh niên áo đen mỉm cười.

"Hay là ký tên lên đó đi."

Tô Huyền Bạch im lặng vài giây.

Sau đó hắn bật cười.

"Được thôi."

Hắn cầm bút lên lần nữa.

Ngòi bút lướt qua mặt giấy.

Chỉ vài nét đơn giản.

Bên dưới bài thơ, hai chữ Duyên Khởi được viết ngay ngắn.

Phía dưới nữa.

Ba chữ.

Tô Huyền Bạch.

Thanh niên áo đen nhìn cái tên ấy.

Không biết vì sao, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.

"Tô Huyền Bạch..."

Hắn khẽ đọc.

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ấy lại trở về bình thường.

Thanh niên áo đen lấy tiền đặt lên bàn.

"Thơ của ngươi, ta lấy."

Nói xong, hắn cầm bài thơ lên rồi xoay người rời đi.

Tô Huyền Bạch cũng chẳng để tâm.

Hắn chỉ nhìn theo bóng người kia vài giây, sau đó cúi đầu tiếp tục ngồi đó.

Mãi đến khi ánh chiều dần tắt.

Dòng người trên cầu cũng bắt đầu thưa thớt.

Tô Huyền Bạch mới lấy điện thoại ra nhìn giờ.

17:00.

25-07-2026.

Hắn nhìn màn hình vài giây.

Sau đó thở dài.

"Cả ngày chỉ bán được một bài thơ."

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Thôi, về."

Tô Huyền Bạch bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hai chiếc bút lông được cẩn thận đặt vào hộp. Xấp giấy còn lại cũng được xếp ngay ngắn rồi bỏ vào cặp.

Chiếc bàn và ghế được hắn dọn sang một góc.

Lúc này, những người đi lại xung quanh đã ít đi rất nhiều.

Chỉ còn vài bóng người vội vã bước qua cây cầu.

Tô Huyền Bạch khoác chiếc cặp lên vai.

Hắn chậm rãi bước về phía giữa cầu.

Rồi dừng lại.

Trước mắt hắn là một khoảng trời rộng lớn.

Mặt trời đang dần khuất sau những tán cây phía xa.

Ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời thành một màu cam nhạt rực rỡ.

Gió từ xa thổi tới.

Mái tóc Tô Huyền Bạch khẽ lay động.

Hắn đứng đó.

Im lặng nhìn về phía chân trời.

Không hiểu vì sao...

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Một cảm giác mà hắn không thể gọi tên.

Như thể...

Có thứ gì đó đang đến.

Tô Huyền Bạch khẽ nhíu mày.

Hắn nhìn lên bầu trời.

Một điểm đỏ xuất hiện.

Ban đầu, nó chỉ nhỏ như một đốm sáng.

Tô Huyền Bạch tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng rất nhanh.

Điểm sáng ấy bắt đầu lớn dần.

Một vệt đỏ kéo dài phía sau nó.

Nó xé toạc bầu trời.

Lao xuống từ nơi xa xăm.

Tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp.

Tô Huyền Bạch ngẩn người.

"Đó là..."

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Vệt sáng đỏ đã xuất hiện ngay trước mắt.

Khoảng cách giữa hai người...

Chỉ còn vài mét.

Tô Huyền Bạch trợn mắt.

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, hắn dường như nhìn thấy bên trong vệt sáng đỏ kia có thứ gì đó.

Một bóng dáng mơ hồ.

Nhưng quá nhanh.

Hắn không thể nhìn rõ.

"Ầm!"

Một tiếng động vang lên.

Thế giới trước mắt Tô Huyền Bạch lập tức trở nên hỗn loạn.

Mọi thứ bắt đầu mờ đi.

Âm thanh biến mất.

Gió biến mất.

Cảm giác trên cơ thể cũng dần tan biến.

Hắn muốn động đậy.

Nhưng không thể.

Muốn mở miệng.

Nhưng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đôi mắt hắn dần khép lại.

Bóng tối từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy ý thức.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu Tô Huyền Bạch chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng.

Ta... chết rồi sao?

Sau đó...

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Hệ Thống , Ngươi Vô Địch Rồi !

Chương 1 : Ngôi sao băng·Xuyên Bạch

0:00 / 0:00