chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 14 : Chuyển biến nhỏ

Thấy Vượn con nhặt lấy quả dại cũng không còn quan tâm nó nữa trực tiếp tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi, từ nơi này nhìn xuống có thể quan sát rõ ràng khu vực xung quanh, từng cây lớn mọc san sát những ngọn núi nhỏ phía xa những cánh chim bay lượn khắp bầu trời.

Tô Huyền Bạch cứ ngồi ngẩn ngơ một chỗ còn bên kia Vượn con thì vẫn cứ trốn sau tảng đá ngó đầu ra quan sát ngồi im ở đó Tô Huyền Bạch sau một khoảng khi thấy Tô Huyền Bạch không có ý định rời đi nhanh nó cũng đành bỏ cuộc trực tiếp ngồi đó nghịch cành cây.

Lại qua một khoảng thời gian Vượn con liền cầm theo trong tay cành cây bước đi ra nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách với Tô Huyền Bạch, nó đứng đấy nhìn chằm chằm nhưng Tô Huyền Bạch lại chẳng để tâm đến nó, hiện tại Tô Huyền Bạch đang kiểm tra lại cơ thể vết thương của hắn đã lành hơn phân nửa rồi.

Thấy Tô Huyền Bạch không để ý chính mình vượn nhỏ liền từng bước tiến tới khi tới gần chỉ cách Tô Huyền Bạch một khoảng ngắn liền trực tiếp ngồi xuống nơi này là là nơi nó vẫn hay ngồi chỉ là khi nãy thấy có người đến nên mới chạy vào sau tảng đá.

Tô Huyền Bạch cũng không quan tâm đến điều này hắn đang tập trung dẫn dắt luồng huyết khí trong cơ thể mình.

Thời gian cứ thế trôi qua đã đến gần tối Vượn con cảm thấy đói bụng thế là đi vào trong hang cầm ra hai quả táo khi ra tới cửa hang nó nhìn thấy Tô Huyền Bạch vẫn nhắm mắt ngồi đó thế là nó lại quay vào trong hang cầm ra thêm hai quả nữa, nó từ từ sát lại gần không thấy Tô Huyền Bạch có phản ứng gì liền tiến gần hơn đặt hai quả kia xuống đất lại lùi lại chỗ ban đầu ngồi xuống ăn táo.

Khi Tô Huyền Bạch mở mắt liền thấy trước mặt mình là hai quả táo hắn nhìn nhìn qua Vượn con tay chỉ vào quả táo lại chỉ vào mình hỏi.

“Hai quả táo này là cho ta sao.”

Vượn con như hiểu như không gật đầu, cái đầu nó gật gật ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Tô Huyền Bạch.

Tô Huyền Bạch nhặt lên hai quả táo trước mặt ăn xuống thời gian lại trôi qua một lát Vượn con đã có chút buồn ngủ nó gáp một cái đứng dậy chuẩn bị đi vào trong hang ngủ nhưng lại nhớ ra còn một người nó quay lại nhìn Tô Huyền Bạch miệng cứ “chi…chi…chi….” Rồi tay thì chỉ vào trong hang ý bảo Tô Huyền Bạch buồn ngủ có thể vào đó ngủ.

“Ta biết rồi lát ta sẽ vào sau.”

Tô Huyền Bạch hiểu ra nó bảo mình vào trong hang liền tiện miệng đáp một câu.

Vượn con cũng không quan tâm nữa đi vào trong hang tìm một chỗ sạch sẽ liền nằm xuống ngủ.

Ánh trăng sáng chiếu phủ khắp cả khu vực Đoạn Vân Sơn Mạch chiếu lên khuôn mặt của Tô Huyền Bạch hắn cứ ngồi đó một lúc sau không còn nghe thấy động tĩnh bên trong hang nữa hắn mới từ từ đứng dậy đi vào trong, khi vào trong hắn liền nhìn thấy Vượn con đang nằm ở một khu vực sạch sẽ ngủ say hắn cũng tìm một khu vực tương đối sạch sẽ nằm xuống sau một lúc trong đêm liền truyền ra tiếng thở đều đều.

Sáng hôm sau khi hắn mở mắt hắn có chút giật mình vì hắn lại thấy có một con Vượn lớn đang ở ngay trước cửa hang quan sát hắn, khi hắn định thần lại còn thấy Vượn con hôm qua còn nằm cách hắn một khoảng vậy mà khi hắn tỉnh lại lại thấy nó nằm ngay trên người mình cái đầu toàn lông nhỏ rúc vào ngực hắn nằm ngủ.

Tô Huyền Bạch lay lay Vượn con muốn để nó tỉnh lại nhưng nó lại làm như không nghe thấy vẫn cứ như vậy nằm ngủ, Tô Huyền Bạch mang dáng vẻ có chút bất lực nhìn ra phía đang đứng đó Vượn mẹ, nhưng hắn lại không thấy sự bất tức giận trên mặt nó mà là một vẻ mặt rất đặc sắc có yêu mến, dịu dàng, vui vẻ lại có chút mong đợi điều này càng làm cho Tô Huyền Bạch không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cứ như vậy một người một khỉ nhìn nhau một bên đứng canh ở cửa một bên bế trong ngực một con Vượn nhỏ, sau một lúc Vượn nhỏ mới từ từ mở mắt nó dụi dụi đôi mắt long lanh của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt của Tô Huyền Bạch nó nở một nụ cười, sau đó nó ngó xung quanh hang một vòng khi nhìn đến khu vực cửa nhìn thấy Vượn mẹ ánh mắt liền sáng lên đứng dậy khỏi người Tô Huyền Bạch chạy lon ton ra phía cửa ôm lấy chân của Vượn mẹ kêu “chi…chi…chi…”.

Vượn mẹ cũng mỉm cười dùng bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ đầu của Vượn con.

Tô Huyền Bạch lúc này mới có thể đứng dậy, hắn đi ra cửa cúi người hành lễ với Vượn mẹ.

“Xin chào ta là Tô Huyên Bạch người Đào Nguyên trán tới đây lịch luyện hôm qua có tá túc tạm nơi này mong được lượng thứ.”

Vượn mẹ nghe thấy Tô Huyền Bạch nói liền dừng lại cánh tay đang xoa đầu Vượn con ánh mắt lại đổi hướng về phía Tô Huyền Bạch, Vượn con để ý đến hoàn cảnh này nó lại kéo kéo chân Vượn mẹ kêu “chi…chi..chi… “ mấy tiếng như đang giải thích giúp Tô Huyền Bạch Vượn mẹ nhìn vào người con của mình cũng “gừ…gừ…gừ..” vài tiếng rồi nhìn về phía Tô Huyền Bạch.

“Gừ…gừ…gừ..”

Mặc dù Tô Huyền Bạch không hiểu được ý của những tiếng gầm gừ đó nhưng từ ánh mắt hắn biết Vượn mẹ không hề có địch ý với mình.

“Nếu vậy ta xin đi trước không ở lại làm phiền nữa.”

“Gừ…gừ…gừ..”

Vượn mẹ lại gầm gừ vài tiếng sau đó nó lại chỉ chỉ vào trong hang ý bảo Tô Huyền Bạch ở lại.

“Ý ngươi là muốn ta ở lại?”

Tô Huyền Bạch nghi hoặc hỏi lại, Vượn mẹ không nói tiếng nào chỉ gật gật đầu.

Nó muốn Tô Huyền Bạch ngoài việc thấy con mình thân thiết với nhân tộc này mà còn vì hoàn cảnh hiện tại của nó, hiện tại tộc Sói đã có xu hướng bành trướng khắp khu vực ngoại vi của Đoạn Vân Sơn Mạch đã có nhiều loài vì không chịu khuất phục đã bị tộc Sói tiêu diệt.

Nó hiện tại là một trong những mục tiêu mà bọn chúng nhắm tới nhưng chỉ vì sức mạnh của nó mạnh hơn nên mới chưa thấy kẻ nào tới tìm phiền phức.

Nên nó không muốn con của mình phải ở lại đây một mình không được an toàn nên muốn Tô Huyên Bạch cũng ở lại giúp đỡ chồng con mình.

“Ừm vậy thì cảm ơn ngươi rồi.”

Tô Huyền Bạch cũng không khách sáo nữa hẳn hiện tại mà rời đi cũng không có nơi nào ở, ở lại nơi này vừa có chỗ ở lại được Vượn mẹ bảo vệ vậy trong quá trình lịch luyện tiếp theo cũng sẽ có thêm một phần bảo hiểm.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Hệ Thống , Ngươi Vô Địch Rồi !

Chương 14 : Chuyển biến nhỏ·Xuyên Bạch

0:00 / 0:00