Kính vỡNgư Vânvisibility13 lượt xem
chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 2: Chiếc hộp thời gian

Chiều cuối cùng của tuổi học trò.

Giọng An Nhiên vang lên, lấn át cả tiếng ve kêu rã rời trên những tán bằng lăng.

Nắng chiều vàng như mật ong, trải dài trên khoảng sân nhỏ phía sau dãy nhà học cũ, nơi cỏ dại đã bắt đầu len lỏi qua những mảng xi măng nứt.

Bốn đứa ngồi thành vòng tròn, giữa họ là chiếc hộp sắt sơn đã bong tróc, khóa hoen gỉ.

Nó trông không giống một vật chứa ký ức mà trông nó giống một thứ đã sống qua nhiều mùa mưa hơn là được ai đó nâng niu.

Minh Khải chống cằm, ngả lưng ra bãi cỏ.

Mắt anh lim dim nhìn ba người còn lại, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét của buổi chiều này.

"Các cậu nghiêm túc thật đấy à?"

"Cái trò hộp thời gian này... xem phim nhiều quá rồi đấy!"

An Nhiên không đáp.

Tay cô khẽ gõ lên nắp hộp, từng tiếng "cốc" đều đều.

"Đương nhiên là nghiêm túc.

Mai tốt nghiệp xong, mỗi đứa một ngả rôi mười năm nữa mở ra."

Khải bật cười nụ cười của một đứa trẻ chưa tin vào thời gian.

"Mười năm nữa ai mà nhớ nổi."

"Cậu không nhớ thì bọn tớ đào cậu lên, lục trí nhớ giúp cậu."

Câu nói của Nhiên bay ra rất tự nhiên, như thể đó là lẽ đương nhiên.

Khải nghe xong, khóe miệng cong lên.

"Cậu đe dọa người khác kiểu gì vậy?"

Phó Dạ ngồi bên cạnh, nhếch mép: "Đến lúc đó mà quên thật thì để tớ giúp cậu đào.

Lỡ mập quá, tớ xúc bằng xẻng."

"Đồ tồi."

Khải đá chân về phía cậu bạn thân, nhưng cả hai đều cười.

Mộc Chi ngồi khoanh chân, mái tóc dài buộc thấp, vài sợi rơi xuống trước ngực.

Cô nhìn ba người kia: "Thế thì cậu càng phải nhớ."

Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để ba người kia im lặng: "Cậu phải đến."

"Được rồi."

Khải giả vờ thở dài.

"Coi như vì hai cậu."

Phó Dạ liếc sang: "Thế còn tớ?"

"Cậu thì thôi."

"Thằng chó."

"Cảm ơn."

Cả bốn cùng cười.

Tiếng cười không to, nhưng đủ để gió cuối hè cuốn đi xa, trộn vào từng nốt cuối chiều.

An Nhiên lấy từ trong cặp bốn mảnh giấy kẻ ngang.

"Mỗi đứa một tờ, viết gì cũng được.

Điều ước, lời muốn nói, bí mật hay gì đó, mười năm sau mới được mở."

"Cái gì cũng được?"

"Ừ."

Nhiên nhìn Khải, mắt nghiêm trang nhưng khóe miệng đã cong.

"Trừ việc viết 'hôm nay là ngày mở hộp'.

Ai làm thế, tớ thề không chơi với người đó nữa."

Bốn đứa cúi xuống viết.

Chỉ còn tiếng gió, tiếng ve và tiếng bút chạm giấy những thanh âm nhẹ nhàng nhất của tuổi trẻ.

Khải viết dứt khoát, gấp lại ngay.

Nụ cười nghịch ngợm trên môi.

An Nhiên cắn đầu bút, chăm chú suy nghĩ.

Cuối cùng cô cười ngốc nghếch viết xuống từng chữ cẩn thận.

Mộc Chi là người viết lâu nhất, cô ngồi yên, bút không chạm giấy.

Mấy lần tay giơ lên, lại hạ xuống.

Khải định trêu, nhưng Phó Dạ đã đưa tay ra hiệu "suỵt".

Cuối cùng, cô viết... rất chậm.

Xong, cô nhìn xuống tờ giấy thêm một lúc, như thể đang chào tạm biệt một điều gì đó, rồi gấp kỹ, không để lộ bất kỳ góc chữ nào.

Phó Dạ viết nhanh nhất.

Gần như không suy nghĩ.

Đặt bút xuống, anh còn cười một mình, một nụ cười khác hẳn lúc nãy, như vừa giữ được một bí mật rất riêng.

"Cậu viết gì thế?"

Khải nhòm sang.

"Bí mật."

"Đồ bí hiểm."

Tờ cuối cùng được bỏ vào hộp.

An Nhiên đậy nắp.

Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, như tiếng đóng lại của một cánh cửa mà biết rằng sẽ có ngày mình muốn mở ra.

Một khoảng lặng.

"Này."

Giọng Khải vang lên, nhẹ như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ.

"Nếu mười năm nữa... bọn mình trở thành những người rất khác thì sao?"

Không ai trả lời ngay.

Hoàng hôn dần tắt, ánh sáng cuối cùng xuyên qua tán lá bằng lăng, như một lời tạm biệt.

An Nhiên chống cằm.

"Thì... vẫn là bạn."

Khải gật đầu.

"Đúng.

Tớ vẫn là tớ, chỉ có đẹp trai hơn thôi."

"Cậu chắc không đấy?"

"Câm mồm."

Họ đào hố dưới gốc bằng lăng.

Tay lấm bùn đất, đồng phục trắng loang thành vệt nâu.

Khải cố tình vẩy đất vào giày mới của An Nhiên, cô hét lên đuổi đánh quanh sân.

Phó Dạ ôm bụng cười đến chảy nước mắt, ngồi thụp xuống.

Mộc Chi đứng bên, mắt cười cong thành hai vệt trăng.

Họ phủ lên chiếc hộp một lớp đất, rồi một lớp lá khô cố ý dàn đều.

Không ai đánh dấu, có lẽ vì họ nghĩ họ sẽ không bao giờ quên.

Nhưng thời gian trôi đi như một cơn gió không ngoái đầu.

Chiếc hộp vẫn ở đó, lời hứa vẫn còn.

Chỉ có bốn con người đã không còn như xưa.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Kính vỡ

Chương 2: Chiếc hộp thời gian·Ngư Vân

0:00 / 0:00