Đọc truyện
Chương 8: Lời Cầu Xin Trong Vô Vọng
"Yến Thu, xin em, cho anh vài phút thôi."
Khương Ngôn Thần hạ giọng, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự khẩn cầu—điều chưa từng xảy ra với một người đàn ông kiêu ngạo như anh.Yến Thu nhìn anh một lát, rồi quay sang nói với Triều Dương:
"Triều Dương, anh ra ngoài đợi em một chút nhé."
Triều Dương dịu dàng vỗ vai cô:
"Được, anh ở ngay quán trà bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi anh."
Sau khi Triều Dương rời đi, không gian xưởng gốm trở nên vô cùng yên tĩnh. Khương Ngôn Thần bước lại gần, bàn tay anh run run muốn chạm vào vai cô nhưng Yến Thu đã khéo léo lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
"Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi còn phải làm việc."
"Yến Thu, anh đã biết hết rồi."
Khương Ngôn Thần nghẹn ngào, giọng nói khản đặc.
"Anh đã đọc nhật ký của em. Anh biết em là người hiến tủy cứu anh ba năm trước. Anh biết Tô Mạn lừa dối anh... Anh xin lỗi, Yến Thu, anh thực sự xin lỗi. Ba năm qua anh đã quá tồi tệ, anh bị chấp niệm che mờ mắt..."
Anh bất ngờ quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô:
"Yến Thu, cho anh một cơ hội để bù đắp được không? Chúng ta quay lại Bắc Kinh, anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng nhất, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu thương em..."
Yến Thu nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Người đàn ông từng là bầu trời, là chấp niệm, là người cô từng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để cứu sống. Nhưng lúc này, nhìn anh đau khổ, trong lòng cô không còn cảm giác đau đớn hay rung động nữa. Nơi đó chỉ còn là một mảnh tro tàn nguội lạnh.Cô từ từ rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay của anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Khương Ngôn Thần, anh đứng lên đi."
Cô bình thản nói. "Anh không cần phải xin lỗi, cũng không cần phải bù đắp. Việc tôi hiến tủy cho anh năm xưa là vì tôi tự nguyện, coi như là tôi trả ơn vì anh đã cho tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Chúng ta sòng phẳng rồi."
"Không sòng phẳng được! Em yêu anh mà, đúng không? Trong nhật ký em nói em yêu anh từ năm mười mười tám tuổi..."
Khương Ngôn Thần đau đớn đứng bật dậy, cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.
"Đó đều là chuyện của quá khứ rồi."
Yến Thu khẽ cười, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi vạt nắng thu đang nhảy múa trên những chiếc lá ngô đồng.
"Tình yêu của tôi dành cho anh giống như những chiếc lá phong đỏ của mùa thu năm ấy. Khi mà nó đã lìa cành và rơi xuống màn mưa buốt giá ở Bắc Kinh, nó đã hóa thành tro tàn từ lâu. Khương Ngôn Thần, hơi ấm của ngày xưa anh không cần, giờ nó đã thuộc về người khác rồi."




