Đọc truyện
Chương 3: Lời đồn
- Minh với Lan hôm nay thân thiết thế nhờ! Đi cùng nhau cơ đấy!
- Mày có nghĩ đến cái tao đang nghĩ không Phương?
Tụi nó cứ nhìn nhau rồi cười khích khích. Còn tôi, bất lực khi không giải thích thành lời với chúng nó. Tụi nó luôn chặn họng tôi mỗi khi tôi định nói lên lời. Máu nóng dồn lên não tôi định tìm Minh trút giận nhưng chẳng thấy đâu.
Cội nguồn của những lời đồn này từ ai mà xuất hiện chứ? Tên đó còn trốn tôi nữa!
Trong lúc đang dáo dác ngó tìm bóng hình ấy giữa đám đông học sinh chen kín giữa sân trường, tôi vô tình nhìn thấy hình dáng quen thuộc mang theo phần lười nhác, tay đút trong túi quần, dáng vẻ ung dung tự tại nói chuyện với một bạn nữ dưới bóng cây phượng.
Chỉ nhìn từ xa tôi đã thấy họ cười đùa rất vui vẻ, lòng tôi bỗng chốc thấy khó chịu. Hắn nói chuyện với người con gái khác nhẹ nhàng như vậy sao với tôi cứ phải chọc tức tôi lên thì hắn mới sống nổi? Thật đáng khinh cho loại người dở dở ương ương như hắn.
Vì thế, để tâm không bị xao nhãng tôi đành lảng tránh đánh lạc hướng cuộc trò chuyện của mọi người bằng cách rủ mọi người vào chỗ ngồi.
- Ê tụi mày hóng hớt xong chưa, đi tìm chỗ cùng tao đi, đứng đây mỏi chân quá.
Vân nhận ra thiếu thiếu thứ gì đó liền hỏi tôi:
- Mà hôm nay mày không đi cùng Mai hả?
Khi nhắc đến Mai, tụi nó mới sực nhớ ra là vắng một đứa trong nhóm bạn, liền lục đục nghĩ cách trêu tôi ngay:
- Hay là.... Bận đi với Minh... Nên mày bỏ Mai?
Tụi nó hỏi xong còn quay ra nhìn nhau đầy ẩn ý rồi một loạt đôi mắt ẩn ý đó nhìn thẳng vào tôi. Nó đẩy hết cái ẩn ý qua chỗ tôi. Thấy thế, tôi liền hắng giọng giải thích vội:
- Không có, nó ngủ quên không biết giờ đến chưa nữa, tụi mày cứ nghĩ đâu đâu ý.
Tụi nó như thể không tin lời tôi nói, cứ ghẹo tôi làm tôi chỉ muốn cốc cho tụi nó một cái để cho đầu tụi nó khỏi suy diễn lung tung:
- E hèm! Tụi tao nghĩ có căn cứ đấy. Lại không mấy chốc nữa lại đi theo trai bỏ bạn cho mà xem.
Cùng lúc đó Huy từ đâu chui ra nở nụ cuời rạng rỡ, Huy là người bạn tôi rất quý từ thuở còn mầm non, trùi ui cậu ấy nói chuyện dễ mến cực, luôn làm các nữ sinh phải gục ngã. Tôi cũng có chút ấn tượng với cậu ta nhưng chỉ dừng lại ở ấn tượng và mến mộ thôi.
- Mọi người nói chuyện gì thế? Lan sao chưa tìm chỗ ngồi nữa, ngồi cùng tớ nhé?
- Không. Lan ngồi cùng tớ rồi!
Mai tức tốc chạy đến để tranh tôi với Huy. Tôi không hiểu sao nó nhanh chân nhanh tay đến thế trong khi nó báo nó ngủ quên.
Mai ôm tôi vào lòng, nhìn Huy bằng ánh mắt hung hăng như nảy lửa giống một chú mèo xù lông lên khi bị cướp miếng xương cá vậy.
Huy bối rối gãi đầu, ngượng ngùng nói:
- Vậy thôi.
- Ờ, biết điều đấy.
Để chữa cháy tình bạn chuẩn bị rạn nứt và bầu không khí sượng trân lúc này, tôi liền tươi cười từ chối Huy nhỏ nhẹ nhất có thể để tránh làm mất lòng Huy.
- Xin lỗi Huy nha, hôm nay tớ ngồi với Mai rồi, hẹn Huy khi khác.
- Ôi ôi không sao đâu, Lan cứ tự nhiên đi. Nào về.....Huy đợi Lan ...ở cổng nhé.
Huy ngại ngùng mở lời hỏi tôi, trông mặt cậu ấy khá đỏ, bẽn lẽn rụt rè nói từng câu như sợ tôi sẽ lại từ chối lần nữa.
Tôi không trả lời nhưng Huy đã biết thông qua cái gật đầu và nụ cười trong trẻo tôi dành cho Huy lúc đó.
Khi Huy rời đi, tôi dần để ý đến Mai, tò mò hỏi nó:
- Sao đến kịp nhanh vậy Mai, tao tưởng mày đến muộn cơ.
-Tao gắn mô tô ở đít để bay tới đây đấy, nên không nhanh mới là lạ.
- Nhưng mà Lan ơi, tao để ý hình như Huy với Minh đều thích mày hay sao ý!
- Mày điên à! Đi tìm chỗ đi ở đây cứ nói nhảm mấy thứ linh tinh hoài.
Cả đám cười ồ lên, Phương nhanh nhảu nói:
- Cứ nhắc đến yêu đương là Lan lại trốn tránh, đúng là học sinh gương mẫu có khác, quyết không để ý đến ai cơ đấy!




