Đọc truyện

Chương 6

Sáng hôm ấy, trời hửng nắng sớm nhưng trong làng vẫn lạnh ngắt như phủ một lớp sương âm khí.

Mấy đứa trẻ con áo vải chân đất, mình mẩy đen nhẻm vội vã chạy khắp thôn làng kháo nhau ầm ĩ, làm náo động cả một vùng:

- Ôi chúng mày ơi chúng mày ơi, xe ngựa, kiệu hoa nhiều quá chúng mày ơi!

- Đám rước trạng nguyên phải không? Mau đi xem, đi xem!

- Chắc là anh cả nhà tao, anh cả nhà tao tháng trước đi thi Đình đấy!

- Tiên sư thằng ngu, đón trạng sao lại toàn màn đỏ thế kia? Đấy là một đám rước dâu!

Thế là những đứa trẻ ấy cùng gần như hết thảy người làng dắt díu nhau ra đứng đầy hai bên đường đất. Những thằng cu thấp bé nhanh nhẩu còn trèo cả lên những cành cây mọc sát mép đường để ngắm nhìn đoàn rước.

Con đường làng càng đi sâu vào trong càng hẹp dài ngoằng ngoẵng, lổn nhổn đá sỏi, xe ngựa không thể đi qua nên cái đám rước ấy chỉ có thể xếp bốn cỗ xe ngay ngắn dưới gốc đa cổng làng rồi khiêng kiệu vào.

Từ đầu làng, đoàn rước lặng lẽ tiến vào không kèn không trống, đi đầu là bốn người vận áo dài the đỏ bưng mâm tráp phủ nhiễu điều, mặt ai nấy trắng bệch như thoa một lớp vôi. Tiếp theo ngay phía sau là một nhóm độ chục mạng xếp thành hai hàng không rõ làm chức phận gì trong đoạn rước, áo vải đỏ trầu giống như gia nhân nhà chú rể, hoặc là chỉ đứng vào đây cho có cái không khí đông đúc, dẫn trước hai chiếc kiệu mỗi chiếc tám người khiêng, màn đỏ buông rủ mềm mại. Sau cùng thêm một dàn dài gia nhân nối đuôi phía sau, bưng những thúng đựng pháo giấy, đi đến đâu tung mịt mù đến đấy.

Dân làng xúm xít đứng xa xa trỏ trỏ, ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự ngơ ngác xen lẫn hãi hùng. Mấy ông lão trong làng lắc đầu xầm xỳ:

"Rước dâu nhà giàu trên huyện có khác, rình rang thật! Mà sao những người trong đoàn ấy nom cứ lầm lì như đưa ma thế kia?"

"Khẽ thôi, nghe nói đây là đám cưới con gái nuôi nhà ông bá hộ, con riêng của vợ lẽ. Ông bá hộ cũng có lúc nhân nghĩa thế, gả con nuôi mà gả cái mối tai to mặt lớn thế này!"

"Thằng này mày chẳng biết nước mẹ gì cả. Cái con ấy là con con Thị Trầu, vợ thằng Lĩnh. Thị Trầu lấy ông bá hộ mang theo cả đứa con gái đầu về nhà chồng"

"Ô thế ra là con Mơ con thằng Lĩnh, đám cưới con gái ruột mà lại không ra mặt hay là sao?"

"Có đứa vào gọi nó rồi! Nhưng trời đánh cái thằng nát rượu, ngủ vắt lưỡi không nghe đâu!"

Người làng trên xóm dưới hôm ấy có lẽ là lần đầu chứng kiến một cái đám cưới nhà quan quyền quý bậc nhất, nhưng lại không một tiếng cười, không người tung pháo. Bốn người phù rể bưng mâm tráp đi đầu khi đến trước cổng nhà ông bá thì tiến vào theo một hàng đều tăm tắp. Tiếng xì xào trong lớp người làng đứng xem lại nổi lên, một cụ bà nói:

- Phải gió, phù rể ai lại có bốn người như thế kia hả giời. Không biết cưới vợ hay là đưa ma!

Một thằng hầu nhanh nhẹn cầm ô tiến lại vén màn cửa chiếc kiệu sau cùng cho một cái dáng hình lộc ngộc bước ra. ​Ấy là Chánh tổng Dương Đình Chương. Ông ta không mang vẻ phàm phu, xề xệ như Lưu bá hộ, mà gầy gộc, cao lêu nghêu tựa một chiếc cây khô. Gã khoác trên mình chiếc áo dài gấm gụ màu xanh đen thêu ẩn hoa văn mây cổ, chiếc mấn đen đội lệch che bớt vầng trán cao hẹp. Khuôn mặt gã dài như mặt ngựa, làn da xám xịt, khô ráp, dán chặt vào gò má hốc hác làm lộ rõ hai gờ xương hàm bạnh ra đanh thép. Đôi mắt gã sâu hoắm, đen xì, dường như tuyệt nhiên không bao giờ chớp, nó tỏa ra thứ ánh nhìn sắc lạnh, dò xét và vô tình như mắt của một con chim ưng săn mồi.

Ngay sau ông Chánh tổng, bước ra một cậu bé mặc áo dài đỏ trầm thêu kim long màu vàng óng, chiếc áo có vẻ rộng hơn cơ thể nên trông cậu ta như lọt thỏm trong một cái bao. Làn da cậu ta bạch tạng, tái nhợt đến mức có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh xám chằng chịt nổi lên bên dưới thái dương và cổ, lúc bước qua cánh cổng vào khuôn viên nhà Lưu bá hộ thì các con hầu thằng ở đều nhất loạt nhìn theo với ánh mắt đầy kì lạ.

- Cậu ấm ấy chả có nét gì giống cha!

- Chánh tức là cao hơn ông bá nhà mình nhỉ?

- Lại chả! Người ta chỉ đứng sau quan tri huyện thôi! Gọi là cai tổng, nhưng phạm tên úy của bệ hạ nên đã đổi thành chánh tổng rồi!

Một đứa trẻ chỉ mới hơn chục tuổi đầu lại đi cưới vợ, thật khiến ai cũng phải tò mò.

Trên bậc thềm gian nhà chính, ông bá hộ cùng vợ cả và vợ lẽ đã trang nghiêm chỉnh tề đón khách. Ông bá hộ bề ngoài đang cười hềnh hệch, nhưng cái cười gượng gạo ấy lại đang che đi một mớ hỗn độn suy nghĩ. Ông chánh tổng lại đích thân đi đón một con ở về nhà làm vợ cậu ấm, và cái vẻ trang nghiêm của gia đình ông ta thật khiến cho không khí nhà bá hộ Lưu lại trở nên sượng sạo khó tả.

- Xin rước ông chánh và cậu ấm!

Bên gian nhà phụ, Mơ đang được hai con hầu chải tóc điểm trang. Từ khi tờ mờ sáng, bà Thanh Thiền vợ lẽ ông chánh đã đến đây trước, nét mặt đanh lại nhìn Mơ, ngón tay múp míp liên tục chỉ trỏ ra lệnh:

- Chúng mày nhanh tay lên một tị! Lỡ giờ lành thì bỏ mẹ chúng mày. Cài thật nhiều trâm vàng, đeo chiếc kiềng lộng lẫy nhất cho tao!

Mơ ngồi yên để mặc họ tùy ý chỉnh trang cơ thể, mắt lơ đễnh nhìn vào gương. Trong chiếc áo dài hỉ có những nếp gấm rực rỡ kiêu kì, thân hình Mơ mảnh khảnh, gầy gò khiến sắc áo đỏ trầm hẳn đi, từa tựa cái màu máu đọng. Người ta đã tô điểm cho Mơ rất cẩn thận mái tóc đen tết gọn quấn mấn đỏ, hai gò má được dán một lớp phấn nụ trắng mịn cùng vệt son môi đỏ thắm bôi vội vã.

​Thế nhưng, lớp phấn son dày cộp ấy chẳng thể nào che đậy nổi làn da nhợt nhạt, xám xịt như không còn một giọt máu bên dưới. Khuôn mặt Mơ hốc hác, hai hốc mắt sâu quầng tím thẫm vì những đêm dài thức trắng khóc thương mẹ và lo sợ cho tương lai của em gái. Đôi môi dán son đỏ nhưng lại khô khốc, thi thoảng run lên lẩy bẩy. Dưới ánh sáng mờ đục hắt vào từ cửa sổ, Mơ ngồi lặng im trên chiếc ghế đẩu, xinh đẹp gượng gạo như một con búp bê bằng gỗ được tô vẽ dở dang, toát ra một vẻ âm u, tàn tụy và mênh mông vô vọng.

- Nếu đã xong rồi thì nhanh chóng ra xe rước. Nhà ông lớn nhiều việc, không thể chậm trễ được đâu!

Bà Thanh Thiền giục bằng giọng the thé. Ngay lúc ấy, có tiếng chân nhỏ chạy bình bịch trên sàn gỗ, tiếng thút thít ầng ậc vọng lại từ cuối dãy nhà. Mơ nghe thấy và vội vã quay lại hướng ra cửa thì trông thấy Hạ Ly đang giàn giụa nước mắt lao vào. Từ đêm hôm qua, bà Thanh vú nuôi của con ông bá hộ đã đến và lôi xềnh xệch Hạ Ly đi. Đến bây giờ có lẽ bằng cách nào đó mà con bé đã chuồn ra ngoài, lao vào vòng tay Mơ, cái nắm tay bé nhỏ ấy lại túm chặt vào vạt áo mơ như thường lệ. Hạ Ly òa khóc lớn, cái đầu bé nhỏ ngây ngô ấy đã nhận ra cái gì gọi là xuất giá theo chồng:

- Chị Mơ đừng đi, chị Mơ cho em theo với, chị Mơ đừng bỏ lại em!

Mơ ngước lên để lập tức hong khô khóe mắt đang bắt đầu ươn ướt rồi cúi xuống hôn lên tóc Hạ Ly.

- Hạ Ly ngoan! Chị biết em là cô bé ngoan và giỏi giang. Không có chị, nhớ nghe lời cha và vú. Em phải ăn nhiều chóng lớn, khi cao bằng chị thì chị sẽ về với em, có được không?

Hạ Ly lắc đầu nguầy nguậy, nhưng bà Thanh Thiền lập tức không để cuộc chuyện trò ấy kéo dài lâu, ngóc đầu ra cửa và hét lớn:

- Vú!

Vú Thanh lật đật lao vào ngay sau đó, kéo Hạ Ly ra ngoài. Hạ Ly gào khóc ngày một lớn, lớn đến mức trên gian nhà chính, cuộc chuyện trò của hai bên thông gia cũng bị ngắt quãng bởi tiếng khóc ấy. Bàn tay Hạ Ly nắm chặt một góc chiếc khăn voan đỏ choàng trên cổ Mơ, xé rách một góc khi bị vú lôi đi. Tiếng khóc xa dần, nhỏ dần thì Mơ không thể ngăn nước mắt mình rơi lộp độp xuống đầu gối rồi thấm nhanh vào tà áo hỉ.

Bà Thanh Thiền nghiến răng giục:

- Con Khéo, mau đưa cô dâu ra hiên nhà chính!

Con Khéo là gia nhân nhà ông chánh tổng, cũng nhỏ thó, gầy gò mảnh khánh như Mơ. Nó tiến đến gần nắm vào khuỷu tay mơ rồi khẽ nói:

- Thưa cô, chúng ta mau đi thôi!

Mơ đứng dậy theo sau bà lẽ chánh tiến ra ngoài. Trước cửa gian chính, đoàn người nhà chánh tổng đã chỉnh tề chuẩn bị ra xe. Những mâm sính lễ khi nãy giờ đây được thay bằng mâm tráp nhỏ để của hồi môn ông bá hộ cho Mơ đem về nhà chồng. Mơ đưa mắt nhìn cậu ấm nhà chánh tổng, trong lòng lặng lẽ dâng lên một nỗi chua xót cứng ngắc trong cổ họng. Chồng Mơ là một đứa bé con mười hai tuổi. Song, Mơ nhìn vào cặp mắt cậu ấm thì cô lại giật mình có chút sợ hãi. Cặp mắt cậu ta to bất thường so với khuôn mặt gầy guộc, lòng trắng vẩn đục sắc dại khờ, còn lòng đen thì chốc chốc lại dạt sang một bên như thể luôn nhìn về một góc tối không có người.

Từ ô cửa sổ nhỏ có những song gỗ chằng chịt đóng như vá víu nơi Hạ Ly bị vú nhốt bên trong, cô bé nhìn đoàn người rước dâu và cái dáng kiêu xiêu của chị Mơ giữa đoàn người ấy. Nước mắt ướt nhòe nơi khóe mắt, cô bỗng giật mình khi tân lang đi bên cạnh chị Mơ hướng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt cô. Hạ Ly có chút sững người, một cái gì đó quái lạ, ghê gớm biến thành nỗi sợ chạy xuyên vào da thịt cô bé.

Hạ Ly xoay người trốn vào sau bức vách để tránh ánh mắt ấy. Cơ thể bất chợt run lên bần bật, Hạ Ly òa khóc lớn, không rõ là vì sắp xa chị hay vừa bị ánh mắt kia dọa cho bay mất hồn vía. Chừng ít phút sau qua cơn nức nở, Hạ Ly quệt nước mắt, thút thít xoay lại bên khung cửa tiếp tục ngóng ra bên ngoài thì cô bé giật mình té bật ngửa ra sau, nỗi sợ khiến máu trong người như rút hết đi mất để khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bềnh bệch.

Cậu bé tân lang vận hỉ phục đỏ kia đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Hạ Ly trong buồng, cái nhìn chòng chọc như muốn nuốt sống cô bé.

Đó là nỗi sợ mà Hạ Ly không thể nào quên, đến mức sau này nghĩ đến, cô bé không thôi run rẩy. Cậu ta giây trước còn sánh vai bên chị Mơ dưới gian nhà chính, giây sau đã xuất hiện bên cửa sổ nhìn Hạ Ly.

Một thứ quỷ sự diễn ra khi đôi môi nhợt của cậu ta mím chặt, nhưng bên tai Hạ Ly lại vang lên tiếng khào khào khẳn đặc, không rõ là ai đang nói:

-Tìm...thấy...rồi...Tiểu...thư...Uông...Hạ...Ly...ta...tìm...thấy...cô...rồi...ha ha ha ha ha!

Hạ Ly trợn tròn mắt, lùi lại sát vách tường lắp bắp:

- T...ta không phải Uông...Uông...Hạ Ly! Ta...ta là Lưu...Lưu Thị Hạ Ly!

Cùng với giọng nói đang phát ra ấy, cậu bé ngoài cửa sổ đang nghiến chặt hai bên quai hàm như để ngăn thứ gì không thoát ra khỏi cổ họng. Cần cổ cậu ta nổi gân xanh gân tím chằng chịt, ánh mắt bắt đầu hằn những tia máu. Giọng nói ấy lại lào xào vang lên, nghe như một bài vè được đọc bằng thứ tiếng hỗn tạp lạ lẫm. Cậu ấm kia trợn trắng mắt, cả cơ thể bé nhỏ run bần bật như bị kéo căng về hai phía. Và rồi một tiếng rắc vang lên, cần cổ của cậu ta gẫy gập, cái đầu rớt bộp xuống đất, máu từ chiếc cổ trơ trọi phun lên như vòi rồng.

- Á á á á á!

Tiếng gào của Hạ Ly xé toạc bầu không khí quỷ dị ấy. Khi cô bé mở mắt ra, chỉ thấy vú Thanh trước mặt gầm gừ, cất giọng the thé:

- Câm mồm đi oắt con!

Hạ Ly hướng mắt ra cửa sổ nhưng không còn gì ngoài đó. Cô bé ngồi bật dậy, miệng mếu máo định chạy lao ra ngoài:

- Chị Mơ, chị Mơ, chị Mơ ơi hu hu hu hu!

Hạ Ly té xuống sàn, đầu óc choáng váng không đứng dậy ngay được. Vú Thanh giáng một cái tát nổ lửa lên bên má bé bỏng ấy, khiến nó đỏ ửng lên như một bọng máu, rồi rít giọng:

- Mày nghĩ mày là con gái cưng của ông bá hay sao mà lộng hành? Mày chạy đi đâu? Tao hận là không thể nhấn nước mày chết luôn cho rồi, con oắt con khốn khiếp. Dòng thứ con hoang, dòng thứ rẻ rách!

Bên ngoài vọng lại tiếng eo éo của một gã đồng bóng nào đó:

- Tân lang tân nương đã tế tơ hồng! Mời tân nương lên kiệu!

Ngoài sân hoa giấy đỏ tung bay ngợp trời, trước mắt Mơ nhòe đi, cô nhìn lại một lần cuối về gian buồng nhỏ tối om nơi chái bếp, tha thiết thét gào tên Hạ Ly trong tâm trí, rồi quay người bước lên chiếc kiệu đưa dâu trước những đôi mắt xăm xoi bàn tán của người làng. Suốt buổi lễ, Mơ chưa từng quay sang nhìn chú rể, chỉ thoáng thấy đỉnh đầu cậu ta qua khóe mắt. Bước lên kiệu, cậu ta cũng không ngồi cùng Mơ, mà lặng lẽ bám theo gót cha ra chiếc kiệu phía sau.

Đoàn rước rồng rắn nối gót nhau trở ra cổng làng, những gã gia nhân đi sau cùng bưng khay tiền xu rải tứ tán xuống hai bên đường. Những người làng áo vải vá chằng chịt xô đẩy tranh nhau nhặt lấy, sự ồn ào hỗn độn nhấn chìm tiếng khóc ưng ức sau bức màn đỏ.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Nàng dâu tế quỷ - Truyện về thần giữ của dân gian

Chương 6·Đông Giang Thị

0:00 / 0:00