chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 1: Khi bầu trời đổ lửa

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tán cây xanh mướt, khẽ khàng cho lá cây đung đưa xào xạc trong đền thờ Nữ Thần Alice. Nắng chiều ấm áp soi lên gương mặt của người phụ nữ đoan trang và đứa con đáng yêu của cô ấy, để lại khung cảnh yên bình và trầm lắng.

Cô gái nhỏ ngồi trong lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm cùng sự dịu dàng của bà. Nàng nhỏ khẽ ngước nhìn, giọng nói trong trẻo cất lên không chút gánh nặng.

“Mẹ xinh đẹp ơi, nếu sau này lớn rồi mà con vẫn không sử dụng được sức mạnh thì sao ạ?”

Cái lo lắng non nớt này, nghe thật buồn cười làm sao. Làm cho người mẹ nãy giờ ngồi ngân nga khúc hát, cũng bật cười thành tiếng.

“Con lo nghĩ quá con yêu. Có mẹ che chở cho con, bảo vệ cho con. Con gái đáng yêu nhất trần đời của mẹ không cần trở thành con rồng kiệt xuất. Chỉ cần con sống thật hạnh phúc và cười thật nhiều là được rồi.”

Mẹ vuốt ve tóc nàng nhỏ. Hơi ấm ấy khiến nàng khoai khoái mà dụi đầu vào liên tục, chỉ muốn mẹ mãi mãi đừng dừng lại động tác ấy. Nàng nép vào lòng mẹ sâu hơn chút nữa, như muốn chui toạt vào người bà ngay lập tức.

“Mẹ xinh đẹp đúng là người dịu dàng nhất, yêu thương con nhất trên đời này! Sau này con sẽ thật tài giỏi và bảo vệ mẹ thật chu đáo ạ!”

Mẹ bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng hát giữa rừng cây.

“Ừm, nói phải giữ lấy lời đấy nhá.”

“Con hứa mà! Mẹ cũng phải hứa là sau này mãi mãi ở cạnh con nhé!”

“Ừmmm, mẹ hứa với con.”

Mẹ hôn lên má mềm mại, phúng phính của nàng. Trao đi hết sự dịu dàng và tình thương cho đứa con gái lanh mồm, lanh miệng của mình. Sao bà có thể cưỡng được sự đáng yêu của cô nhóc này cơ chứ, trong khi cô bé nhỏ ấy cứ suốt ngày làm nũng rồi chui vào lòng.

Giữa vườn cây xanh xanh còn nhuốm một màu bình yên, hai mẹ con cùng nhau móc nghéo ngón tay cho lời hứa ngây ngô, rồi cùng nhau chơi đùa dưới đài phun nước thơ mộng.

Thế nhưng, trời xanh quang đãng đã hóa thành màu của khói lửa và chiến tranh thảm khốc. Khắp đường đều là xác người và rồng xen lẫn nằm la liệt, máu chảy thành những vệt dài dưới nền đất lạnh lẽo y hệt một con sông lớn đang đổ về biển cả. Cái mùi khen khét tràn ngập nơi khoang mũi, cùng với những âm thanh la hét chói tai hòa vào nhau tựa bản giao hưởng của ngày tận thế. Chúng nồng nàn và vang lên đầy bi tráng.

Hoàng gia đã thất thủ, quân xâm lược ùa vào như vũ bão. Trên đường chúng đi, không nơi nào là không có máu rơi và xác đổ. Chúng càn quét hết tất cả các con phố vốn nhộn nhịp giao thương mua bán, để lại từng nơi đều là sự hỗn loạn của cái tháo chạy giữ lấy mạng.

Nơi đền thờ tôn nghiêm cũng không tránh khỏi sự tàn phá của bọn chúng, quân xâm lược hễ cứ gặp ai là giết kẻ đó. Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ cũng không phải là ngoại lệ của bọn chúng. Đến cả những quả trứng rồng chưa kịp nở cũng chịu chung số phận thê thảm của lục địa, tất cả đều bị đập nát hết cả.

Bọn chúng càng tiến sâu vào bên trong, mẹ lại càng kéo nàng nhỏ chạy thục mạng vào sâu hơn, mong tìm cho con mình một đường sống mong manh.

“Nghe này Iris, con chạy qua lối này nhé! Đừng quay đầu lại, nhắm mắt mà chạy. Hoàng tử đang đợi con ở cuối con đường, nhớ nhé!”

Giọng bà gấp gáp, vội vã. Cố truyền đạt hết tất cả những gì mình nghĩ cho nàng nghe hiểu.

“Còn..còn mẹ thì sao ạ?”

Nàng run rẩy lau đi vệt máu trên trán bà, muốn ngăn dòng máu đỏ thẩm kia ngừng tuôn cho mẹ đừng đau thêm.

“Mẹ phải chiến đấu, con nghe lời mẹ nhé?”

Bà khẩn thiết ôm lấy mặt nàng, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống – lăn dài trên gò má trắng bệch.

“Con...con sẽ bảo vệ mẹ mà. Mẹ hết sức để đấu với mấy người xấu kia rồi. Mẹ không đi với con..con...con sẽ không đi đâu hết!”

Nàng kiên quyết, khẩn thiết nhìn mẹ mình.

“Iris à.... mẹ sẽ đi với con, đừng khóc to như thế. Bây giờ nhé, con nhắm mắt lại, chạy một đường thẳng và mẹ sẽ đuổi theo con nhé?”

“Thật không ạ?”

“Thật mà! Mẹ có bao giờ lừa con đâu chứ? Mẹ đếm đến 3 con nhắm mắt chạy thật nhanh nhé.”

“Dạ.”

Nàng nhỏ sụt sịt vâng lời mẹ.

Tiếng đếm ngược từ một đến ba bắt đầu vang lên, nàng cũng nhanh chóng mở cửa đi vào.

“1”

“2”

“3”

Nghe theo lời mẹ cùng sự tin tưởng tuyệt đối của mình, nàng nhắm mắt chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng lần này, mẹ thật sự đã lừa nàng.

Bà không chạy theo như lời dỗ ngọt con gái. Cầm kiếm lên và bắt đầu lao mình thật nhanh về hướng ngược lại, quyết câu kéo thời gian sơ tán cho hoàng gia ở phía sau. Bà biến ra chân thân – một con bạch long uy dũng, tự mình cưỡi trên lưng rồng chiến đấu đến hơi tàn cuối cùng.

Tuy nhiên, làm sao địch lại một đội quân hùng mạnh cả một liên minh gồm 6 lục địa gộp lại? Thánh địa phía Nam – mảnh đất của nữ thần Alice dù có uy nghiêm thế nào, cũng đã suy tàn và trở nên lép vế đi nhiều rồi. Bà là chiến binh mạnh nhất, cũng trói mình chịu thua trước sức mạnh khống chế áp đảo từ quân xâm lược.

“Iris! Em đây rồi! Mở mắt ra đi”

Giọng nói của hoàng tử Grayson truyền đến bên tai, trong khi toàn thân nàng va vào lòng chàng.

“Anh..anh Grayson.”

Nàng quay ra sau nhìn, mãi chẳng thấy mẹ mình đâu thì bắt đầu hoảng loạn.

“Mẹ..mẹ em đâu?”

“Anh không biết, chắc ngài ấy còn đang ở chiến trường. Em mau chóng lên tàu đi, nhanh đến nơi an toàn lánh nạn đi em.”

“Không! Em phải tìm mẹ em! Em phải bảo vệ bà ấy!”

Nàng vùng ra khỏi cái ôm của Grayson, một mạch chạy về phía lối đi dẫn về khu vườn ban nãy, muốn tìm cho bằng được mẹ của mình. Nàng không muốn sau này mãi mãi sẽ không còn mẹ nữa, mất cha đã là quá đủ với nàng rồi. Nàng tham luyến cái ấm áp và sự dịu dàng từ mẹ, nàng thèm cái ôm của mẹ lúc chạy ào đến bên người. Không muốn mãi mãi mất đi như thế, dù vô tư nhưng nàng vẫn có thể biết được nó sẽ đau khổ như thế nào. Và điều ấy khiến máu toàn thân nàng sôi lên, từng nhịp đập nơi trái tim cứ liên hồi như muốn nổ tung.

Nhưng, đời đắng lắm. Ngay giây phút cánh cửa mật đạo hé mở và cảnh tượng tàn khốc đập vào mắt, trái tim nàng như chết đi một nhịp. Từ chân thân đến cơ thể hình người của mẹ nàng, đang bị chà đạp dưới chân mấy tên thủ lĩnh tàn ác. Người bà toàn là máu, tóc cũng lỏm chỏm vì bị chém đứt mấy lọn suôn dài. Mẹ chết không nhắm mắt khiến nàng xót xa vô cùng.

“MẸEEEEEEEEEEEE!”

Nàng gào tiếng “mẹ” rất lớn, lớn đến mức muốn xé toạt cổ họng ra vậy, chân nhanh chóng chạy đến xác bà dù quân xâm lược đang chiễm chệ đứng đó. Dùng hết sức kéo mẹ ra phía xa, nàng lưu luyến ôm lấy bà nhưng chỉ nhận lại cái cứng đờ của xác đã chết.

Tim nàng bắt đầu đập mạnh hơn khi mẹ không còn phản ứng gì cả, phần nào đó vốn đã ngủ yên bên trong mạch máu bất ngờ tỉnh giấc. Ngọn lửa tức giận bên trong bừng lên dữ dội, nó thiêu đốt từng thớ da tất thịt cô gái nhỏ. Khi kiếm của tên thủ lĩnh đã cận kề cổ mình, nàng điên loạn vung tay hất bay hắn đi thật xa. Mắt nàng hằng lên những tia máu chồng chéo lên nhau, trong cực kỳ dữ tợn, nguồn sức mạnh to lớn bắt đầu bùng phát.

Một cơn nôn nao, cuộn trào nơi dạ dày, từng cơn nôn kéo đến khiến Iris khụy người ôm bụng.

“Khụ...khụ..khụ..các ngươi!”

Iris nôn ra máu liên tục, dường như nội tạng bên trong đã bị tổn thương đến không còn hình hài nữa, hệt như nó đã nát bét mới khiến nàng nôn ra như thế. Theo từng vũng máu trào ra có cả những viên thủy tinh trông như một giọt lệ đi theo, hẳn nó là nguyên nhân khiến cổ họng nàng trở nên nóng rát, đau đớn.

Tiếng gầm chói tai của một con ác long vang lên giữa trời lửa đẫm máu, báo hiệu một cuộc thảm sát mới chính thức khai màu. Đôi đồng tử màu tím được thừa hưởng từ người cha quá cố nay đã biến mất, nhường chỗ cho sắc độ đặc trưng của kẻ thừa kế sức mạnh vượt trên cả thần thánh – đỏ và đen. Iris đã không còn làm chủ được bản thân nữa, những gì hiện lên trong mắt nàng đều là những thướt phim mờ mịt còn bị ngắt quãng. Chỉ biết trong mỗi khung cảnh đó, nàng đều đang san bằng tất cả những gì trên đường đi đến, cỏ cây hay quạ trên trời cao cũng mất dạng trong chớp mắt.

Sự thù hận che mờ lý trí, cả con người thường ngày nhút nhát của Iris biến nàng trở thành một con dã thú điên cuồng thảm sát tất cả. Quê hương nàng, con đường phố thị tấp nập người qua, bạn bè, khu vườn lấp lánh và gia đình nàng đã bị tước đi và cơn giận dữ bên trong muốn bọn giặc khốn nạn phải trả giá cho tội lỗi chúng gây ra. Chúng lấy một, Iris bắt chúng phải trả lại mười vì như thế nàng mới cảm nhận được công bằng.

Đến khi đường đi đã chẳng còn gì, chất lỏng đỏ chót thấm xuống nền đất không còn thành sông nữa mà đã lớn hơn rất nhiều. Không còn gì để Iris giết chóc, cảm giác hụt hẫng kéo đến và nàng muốn thêm nữa. Iris muốn thêm máu, muốn thêm xác của tất cả các sinh vật trên đời này, muốn cả những biểu cảm méo mó cầu xin nàng tha mạng. Không muốn cứ thế kết thúc nhưng tất cả thật sự đã đi đến hồi kết thật sự. Cơ thể nhỏ bé không thể chịu nổi sức mạnh to lớn mà mình gánh vác, cũng chẳng chịu được sự giải phóng từ những viên đá ‘nước mắt của Alice” gây nên. Toàn thân nàng rã rời, tê dại gục xuống đất bụi. Tầm nhìn mờ mịt, mọi thứ bắt đầu tối dần và chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về toàn bộ chương — không gắn với một đoạn cụ thể.

Chưa có bình luận chương.

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Ngày Mai Hòa Bình Đến: Hành Trình Khai Mở.

Chương 1: Khi bầu trời đổ lửa·Cá Nóc Thiếu Ngủ.

0:00 / 0:00