chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 1: Ứng dụng hẹn hò trực tuyến

Dựa trên một câu chuyện có thật...!

------------------

"Mình ngưng làm bạn được không?"

Tôi dứt khoát nhấn phím enter trên màn hình lạnh ngắt, sau hàng vạn lần nhập rồi lại xóa những con chữ cứ nhòe đi trước mắt. Xong xuôi, tôi úp điện thoại rồi ngả người ra giường, trùm chăn hòng trốn chạy âm thanh báo tin nhắn được phản hồi.

Lý do mà mọi người ngừng chơi với một người bạn là gì?

Vì giận. Vì bất đồng quan điểm. Vì những thứ mà người ta gọi chung là giới hạn. Không có lý do nào gọi là không hợp nhau! Không tính những tình bạn xã giao, để mà bắt đầu trò chuyện, sự đồng hành, giữa chúng ta và những người bạn đã phải có một thứ gọi là điểm chung, và nó sẽ phá vỡ một khi đụng vào giới hạn. Và, tình bạn của chúng ta...chấm dứt!

Tôi là Diệu Anh, một cô gái bình thường sống giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Mùa thu ấy, cái nắng oi ả vừa qua đi, làn gió mát lạnh mon men ập đến, đương bồn bề héo úa giữa một đống bài vở chuẩn bị tốt nghiệp, tôi tình cờ kết bạn với một anh chàng tuyệt vời khi một khoảnh khắc nhàm chán và tôi chọn cách lướt ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Đấy là một ứng dụng cho phép chúng ta trò chuyện với một người lạ, thường là ngẫu nhiên gần đó. Khá là hợp với kẻ hướng nội, chỉ biết quanh quẩn ở phòng ngủ như tôi.

Cậu ấy tên Bảo, khá là đẹp trai! Tôi ấn tượng cậu ta bởi làn da trắng muốt như lòng trắng trứng gà, nụ cười tươi rạng ngời, và cả cái cách cậu bắt chuyện với tôi cũng vô cùng bá đạo.

"Chào bạn! Tui tên Bảo, hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp chính là cầm đầu thiên hạ!"

"Là nghề gì?" - Gửi tin nhắn này đi, trên môi tôi nở một nụ cười không sao khép miệng được.

"Là cắt tóc đó!"

"Ra là vậy! Ha ha. Tui là Diệu Anh, nhân viên văn phòng!"

"Nghe nói là gái văn phòng nghiêm túc lắm, lại còn dễ thương!"

Hôm ấy, tôi và cậu ta trò chuyện đến gần sáng, hai bọng mắt tôi tím lại vào sáng hôm sau. Con Trâm bạn tôi phải nhướn mày nhìn ngó khi tôi và nó hẹn nhau uống trà sữa ở một quán gần trường cao học tôi đang học:

- Mốt bọng mắt đúng là đang thịnh hành, nhưng ai đời lại đánh màu tím?

- Tao mất ngủ...

Tôi lờ đờ đáp. Con Trâm nhìn tôi bằng ánh mắt hữu hình vô cùng, ý rằng đứa ngủ một ngày mười sáu tiếng cũng có thể mất ngủ hay sao? Tôi không chú ý đến nó lắm. Tôi chỉ đang chăm chăm đợi tin nhắn từ Bảo. Đến khi tôi cầm điện thoại lên lần thứ ba, vừa hí hoáy gõ chữ vừa cười mỉm chi, con Trâm đã bĩu môi, liếc chòng chọc vào khung tin nhắn đang nhảy liên tục:

- Giời ạ! Cười là dở rồi! Anh nào đấy?

- Mới quen!

Tôi xoay màn hình điện thoại sang cho Trâm xem. Nó chỉ lướt vài cái đãi bôi, rồi buông lời chê tôi nhạt nhẽo. Thế nhưng thuở đời thiên hạ thì bảo vị trà chanh, nhạt mồm nhạt miệng không anh không nàng, ai ngờ lại đóng cửa rộn ràng, ngọt ngào một hũ, chẳng màng thế gian.

- Ừ! Thế thì cứ cẩn thận vào! - Trâm xéo sắc trêu - giai đẹp thì như hoa hồng nhiều gai! Đỏ mặt càng nhiều thì càng nhanh đỏ mắt!

Mọi lời nói ấy tôi để để trôi hết từ tai này sang tai kia, chỉ giữ lại từ "trai đẹp". Mặc kệ là nó rặn ra một câu nghe rất ngược đời, tôi cũng chẳng buồn phản bác. Bên kia màn hình, Bảo hào hứng kể cho tôi nghe đủ chuyện trên trời dưới bể, tôi cũng thuận gió thu mát lành mà tung hứng một phen. Chúng tôi tựa như chìm vào thế giới riêng của nhau, dù mới chuyện trò một ngày mà ngỡ như ngàn kiếp.

"Bạn Bảo cẩn thận, tôi tìm sang tiệm bạn đòi cắt tóc đấy!"

"Thế thì mời cậu sang mình đón nhé! 58 Lê Lợi!"

Tôi khựng lại, địa chỉ này sao nghe rất quen. Hút rột một miếng trà sữa ngọt lịm, tôi đưa mắt ngó lên biển hiệu quán nước rồi đứng hình như vừa trông thấy kết quả sổ xố độc đắc.

"41 Lê Lợi."

Trường tôi nằm trên con đường giao với đường Lê Lợi tại một ngã ba. Điều ấy có nghĩa là cửa tiệm Bảo làm rất gần đây. Tôi vội đưa mắt nhìn sang bên kia đường chéo lên phía trên chỉ vài căn nhà, lập tức trông thấy một tiệm tóc nhỏ nhắn lọt thỏm giữa hai tiệm tóc khác lớn hơn.

Con đường này tôi đã đi qua hàng vạn lần, thế nhưng khi vừa từ biệt Trâm, tôi lại hồi hộp đứng như chôn chân ở quán trà sữa. Tôi nhắn một dòng tin nhắn úp mở cho Bảo:

"Bạn làm ở V Barber Shop sao?"

Bảo trả lời ngay:

"Đúng thế!"

Không rõ tại sao, trong lòng tôi như vừa có một đóa hoa đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt khiến tôi đưa cảm xúc không rõ tên gì đang cuộn trào nơi ngực trái lên chín tầng mây. Tôi không để ý lắm đến những tiệm tóc nam, hằng ngày vẫn thường lướt qua, thậm chí là đứng bên hiên tiệm trú mưa rơi bất chợt. Thế nhưng từ hôm nay, tôi nên đặt cho nó cái tên là con đường hạnh phúc. Tôi vội hút nhanh ngụm nước cuối cùng, đứng dậy rảo bước về phía chiếc tiệm nhỏ ấy, không đến quá gần mà chỉ lặng lẽ lẩn vào dòng sinh viên đang xếp hàng chờ mua cơm ở quán đối diện. Cửa tiệm bằng kính, phô bày hoàn toàn quang cảnh bên trong. Khung tin nhắn sáng tên Bảo, tôi thấy cậu ta có vẻ bất ngờ với việc tôi biết rõ tên cửa tiệm nơi cậu ta làm việc:

"Sao hỏi vậy? Bạn sang cắt tóc thiệt sao? Ha ha"

Tôi mở ứng dụng chụp ảnh, rồi cẩn thận giơ ống kính điện thoại lên...

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Ngưng Làm Bạn

Chương 1: Ứng dụng hẹn hò trực tuyến·Đông Giang Thị

0:00 / 0:00