chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 1: Tiệm bánh nhỏ và nụ hôn đầu

Tiệm bánh ngọt Phù Dung đã hai năm nay đóng cửa do bà cụ vốn là chủ củ ở đây bệnh nặng mất, bỗng hôm nay mở cửa. Trong tiệm tràn ngập mùi hoa và cả mùi bánh ngọt dịu nhẹ. Đứng từ xa, họ trong thấy một thiếu niên, độ đôi mươi tuổi, đang bê bảng menu ra ngoài. Tính ra cũng khéo, mở tiệm bánh ngọt gần trường thì lời phải biết.

Nhưng thật tế người thanh niên ấy, cậu tên Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên kinh tế năm nay hai mươi hai tuổi, mới ra trường về tiếp quản tiệm bánh của bà, cậu mở tiệm ở đây không chỉ vì tụ họp nhiều cô cậu học trò nhỏ mà còn là vì một người, có thể nói, người ấy là thanh mai trúc mã, chỉ có điều khó nói là... Người ấy là nam.

Cậu vẫn luôn tay, luôn chân bày biện từng chiếc bánh thơm phức được cậu tỉ mẩn trang trí bằng đôi tay khéo léo, thon dài trắng như bạch ngọc. Cậu ngồi ở quầy thu ngân, yên lặng chờ đợi những vị khách đầu tiên. Trong lúc ấy, cậu lôi một cuốn sách cậu rất yêu thích ra nhâm nhi. Vẫn là câu chuyện tình chàng Achilles và Patroclus đầy thi mỹ nhưng kết cục chẳng hề như vậy. Nam vẫn cứ đọc, cậu gác cằm lên bàn mà đọc.

Một cánh tay to lớn nhấc nhẹ cuốn sách ra khỏi mặt cậu khiến cậu bất ngờ, nhìn lên chưa kịp định hình thì một khuôn mặt điển trai đã nhẹ áp lại gần tựa vào trán cậu trách yêu:

- Anh nói em mãi, sao em cứ đọc những chuyện buồn như này rồi lại khóc nhỉ?

- Tại em thấy thích... Ai chẳng thích có một người yêu như hai người ấy.

- Mà em đọc thì lại khóc... Anh thấy em khóc, anh cũng xót chứ.

Cậu nghe thấy những mật ngọt thốt ra từ miệng người con trai, từng là thanh mai trúc mã, giờ là người yêu cậu thì mỉm cười ngọt ngào, khẽ nhéo nhẹ má đối phương.

- Anh không lo vô trường sớm đi. Thầy giáo gì mà đi trễ hơn học trò là xấu mặt lắm luôn đó.

Anh khẽ nắm đôi bàn tay ấy, hôn nhẹ, áp lên má mình, ngón tay nhẹ vuốt ve sự mịn màng ấy không nỡ buông rời, anh cất giọng:

- Cho anh cái bánh bông lan.

- Đây... Của anh mười ngàn.

Anh đưa tiền cho cậu, trước khi đi quay người lại hôn nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ chào tạm biệt, làm thiếu niên mỉm cười hạnh phúc, chào tạm biệt. 

Cậu khẽ ngồi lại vào ghế, đưa tay chạm nhẹ môi cười tủm tỉm, rồi nhắm mắt để dòng hồi tưởng tràn ngập khắp tâm trí mình.

Năm đó, nụ hôn đầu cậu được cậu trao trọn cho vị thanh mai trúc mã cạnh nhà. 

Cả hai sống trong một vùng quê cũng ở mức vừa đủ sống, cả hai biết nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Nào lội bùn, tắm sông,... Không có trò vặt nào của nhóc Nguyễn Hoàng Nam là không thiếu mặt của Trần Phúc Gia. Nhóc Nam từ nhỏ hay bị bạn bè trêu giống con gái, đôi lúc nhận được vài ánh mắt phán xét. Chính cậu Gia ấy một tay dẹp loạn đám nhóc ấy vừa ngoài đời lẫn trong tâm trí của Nam.

Nam quý Gia lắm. Có kẹo ngon thì chia cho bạn, có trộm xoài bị bắt cũng không bỏ Gia mà chạy, đứng đó chịu bị bắt, bị phạt, bị đánh chung.

Dần lớn thì cái tâm tình của Nam cũng xôn xao trong lòng khi ngặp Gia. 

Còn về lần nụ hôn đầu, là khi cả hai quen nhau sáu tháng. Mối quan hệ trong sáng, đáng yêu vô cùng, chỉ dám nắm tay, đan tay vào nhau lén lúc ở sau nhà, nơi từng hàng tre quê che khuất từng cái cử chỉ nhỏ nhắn đáng yêu vụn trộm ấy. Ôi, cái tình yêu tuổi mới lớn đẹp làm sao! Như hoa trăng đáy nước. 

Lần ấy, cậu Gia, ngồi để Nam khẽ tựa đầu vào người mình, Nam cất giọng:

- Gia ơi, mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

- Sáu tháng rồi... Sớm giờ em hỏi anh cả chục lần rồi đấy, có gì không?

Giọng Phúc Gia không có vẻ gì là phiền hà mà mang hơi man mác của sự nhẹ lo lắng, không biết người hắn yêu đang có tâm sự gì chăng? Hay là lại đọc mấy cuốn sách rồi nghĩ bân quơ? Nhường như đọc được trong ánh mắt của Phúc Gia, Nam khẽ nhòm người tựa sát vào người Gia, nhẹ tay vỗ vào ngực Gia, cậu khẽ nói đủ để hai người nghe:

- Em tự nhiên thấy, sao bên anh... Thời gian nó trôi sao dịu êm quá, trôi qua hồi nào em không hay gì luôn.

- Hửm?

- Kiểu, em chỉ thấy ngọt ngào, yêu anh càng yêu anh... Đại loại vậy, không để ý đến thời gian vẫn trôi.

Phúc Gia nghe người trong lòng mình nói những lời ấy, khẽ cười, rồi tựa đầu vào vai người thương, hôn nhẹ lên vai qua lớp áo, cất chất giọng trầm ấm vốn có lên nhỏ nhẹ nói:

- Vậy em phải trân trọng từng phút bên anh đó, để lỡ mười năm trôi qua mà không kịp yêu anh thì hối tiếc không kịp đâu!

- Em từng đọc một câu trong sách thế này: "Nếu bạn sợ một ngày nào đó không còn được yêu thương người yêu, thì hãy yêu thương người ấy như thể ngày mai chính là ngày đó, để một mai khi họ rời đi, ta đã không thấy hối tiếc." Khá giống câu anh đấy.

Cậu nói, ánh mắt vẫn long lanh như sương mai, anh thấy vậy khẽ cười, véo nhẹ má em:

- Vậy phải xem tác giả của cuốn sách ấy có phải là anh không.

Em không đáp chỉ cười hi hi. Anh nhìn cảnh ấy mà trong lòng cũng vui vẻ theo, hóa ra, đôi lúc mình thật yêu ai đó, thì niềm vui của họ sẽ là niềm vui của mình. Phúc Gia khẽ vén gọn lại lọn tóc rối trên trán em. Nhìn em ngắm sau, nhìn đôi mắt em mà thấy cả trời sao, cả vũ trụ thiên hà rộng lớn gói gọn trong đôi mắt ấy. Chợt, hai ánh mắt chạm nhau. 

Tiếng tim đập cả hai như nghe thấy rõ.

Phúc Gia khẽ nuốt khan, nuốt luôn cả sự hèn nhát suốt mấy tháng yêu nhau, suốt mấy năm chỉ dám là bạn nhau. Anh khẽ cúi người xuống, thấy được điều ấy. Nam cũng thuận ý, khẽ rướn người lên.

Trong không gian đêm sao đầy thơ mộng, có hai con người, chỉ đơn giản là hai trái tim đập cùng nhịp, hòa cùng hơi thở, cảm nhận hương vị tình yêu trao truyền cho nhau qua đôi môi của nhau.

Dòng hồi tưởng ấy chấm dứt khi tiếng chuông cửa tiệm vang lên báo hiệu khách đến. Nam mở mắt, đứng dậy, thấy có đứa bé gái mặc áo học sinh tiểu học, mặc váy qua gối; cái váy xanh dương phối với áo trắng cầu vai xanh, nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng. Cô bé khẽ cất chất giọng trong trẻo nói:

- Chú ơi, bán con cái bánh su kem.

- Của con năm ngàn.

Cô bé nhận lấy bằng hai tay, nhỏ nhẹ cảm ơn, rồi quay người lon ton ra khỏi tiệm. Cậu khoanh tay trên quầy, mặt tựa lên cánh tay ấy, ánh mắt dịu dàng ch

ờ đợi nhìn ra cửa tiệm, mong chờ một vị khách sẽ trở lại. Sớm thôi!

Còn Tiếp

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Tiệm bánh nhỏ có chuyện tình

Chương 1: Tiệm bánh nhỏ và nụ hôn đầu·Nguyễn Khang ( Mèo Viết Truyện )

0:00 / 0:00