chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 1: Khung Giờ Của Quỷ

Vy đóng sập cửa tủ sắt đựng đồ cá nhân, khẽ cắn môi trừng mắt nhìn biển tên của mình dán trên cửa tủ. Công việc lễ tân khách sạn vốn dĩ đã quá áp lực và mỏi mệt, hết ca cô chỉ muốn trở về nhà đánh một giấc. Vậy mà các vị “khách hàng đặc biệt” vẫn không chịu để cho cô hết ca. “Họ” tiếp tục quấy rối, làm phiền, kể lể ỉ ôi bên tai Vy cho đến khi nào đạt được nguyện vọng của mình mới thôi.

Xoay người dựa lưng vào cửa tủ sắt, Vy liếc ánh mắt hình viên đạn nhìn một lượt khắp phòng nghỉ dành cho nhân viên lễ tân. Có đến hai vị khách đang ở trong căn phòng này cùng với cô. Là một người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ sang trọng, quý phái và một cô gái còn rất trẻ chỉ mới vừa đôi mươi. Hai người bọn họ đứng mỗi người một góc phòng nếu gặp phải người yếu bóng vía có lẽ đã ngất xỉu từ lâu.

Vy đưa tay lên cổ mân mê mặt dây chuyền bạc hình một con cọp bằng bạc. Bà ngoại đã đeo chiếc dây chuyền này vào ngày đầu tiên Vy đi học mẫu giáo. Bà bảo rằng món đồ này sẽ bảo vệ Vy khỏi những hồn ma. Suốt những năm học mẫu giáo các bạn học cùng toàn thấy cô lảm nhảm nói chuyện một mình, lũ nhóc đâu biết được rằng Vy có thể nhìn thấy ma. Sau này lên lớp lớn cô bắt đầu tránh né những “vị khách” đặc biệt và chỉ nói chuyện với họ khi ở một mình..

Điện thoại đột ngột đổ chuông làm Vy giật bắn. Cô vội ấn nút nghe.

“Xin chào quý khách Nguyễn Phan Đông Vy, mời quý khách di chuyển ra cổng chính có xe đến đón. Chúng tôi xin được nhắc lại, xin mời quý khách Nguyễn Phan Đông Vy di chuyển ra cổng chính có xe đến đón.”

Vy khẽ nói, mắt vẫn liếc qua liếc lại nhìn hai vị khách quen thuộc.

“Biết rồi. Ra ngay.”

Tắt điện thoại, Vy sải bước thật nhanh đến cửa phòng rồi quay phắt lại thì thào:

“Mời “các vị” đi chỗ khác chơi, hẹn ngày mai gặp nhé. Giờ này muộn lắm rồi, tôi không thể tiếp chuyện các vị.”

Nói xong, cô giơ tay lên vẫy tay chào rồi đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Khách sạn năm sao King Royal Time cao hai mươi ba tầng trực thuộc tập đoàn khách sạn tư nhân LNV Groups. Tập đoàn sở hữu sáu mươi ba khách sạn cao cấp với hơn 10.000 phòng trải dài ở nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam và cả nước ngoài. Người đứng đầu tập đoàn là chủ tịch tám mươi tuổi Lê Nguyên Vương. Lê Tống An, cháu đích tôn của chủ tịch trước đây giả nghèo làm trưởng bộ phận F&B. Một năm trước, Tống An thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng phải nằm viện điều trị sáu tháng và hiện tại anh đang đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch tập đoàn. Người trong ngành gọi đó là “ông truyền cháu nối” trong những gia tộc danh giá và giàu có bậc nhất ở đất Hà thành.

Hà Nội bắt đầu vào thu, tiết trời giống như tấm thảm bao bố để quên lâu ngày ngoài cửa sổ cứng queo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Hương hoa sữa ngào ngạt khắp cả một dãy phố sau trận mưa lớn. Vy mở cửa xe taxi ngồi vào hàng ghế phía sau, liếc mắt nhìn Uyển My ngồi ghế phụ cạnh tài xế. Cô nàng mặc trên người bộ đồng phục tiếp viên hàng không màu đỏ thẫm, tóc búi cao để lộ cần cổ cao trắng ngần. Con nhỏ thiệt thòi hơn Vy vì có một người mẹ nghiện ma tuý bỏ nó cho gã bố dượng tội tệ nuôi nấng. Sau này hai đứa lớn lên đều không còn mẹ nhưng thật may vì còn có bà. Bà giống như người mẹ thứ hai của hai đứa vậy.

Chiếc taxi vụt qua một vũng nước mưa trên phố khiến nước bắn tung toé lên trên cửa kính xe. Vy nhìn hình ảnh phản chiếu trong kính xe ngoài khuôn mặt để tóc đen duỗi thẳng, mái bằng là chính cô còn có một gương mặt khác non choẹt cột tóc đuôi gà mặc đồng phục học sinh. Cô ngoảnh mặt nhìn sang ghế bên cạnh môi hơi cong lên. Hàng giáng hương hai bên đường khẽ lao xao trong gió. Khu phố cổ vắng vẻ dưới ánh đèn đường vàng cố đô. Vài chiếc xe máy nổ lạch bạch hướng về phía chợ Đồng Xuân. Những ngõ nhỏ nhuốm màu thời gian im lìm như vẫn đang say giấc nồng, những mái nhà cổ kính, những vết nứt trên các bức tường cổ vụt qua cửa kính xe. Thủ đô nghìn năm văn hiến không còn không khí xô bồ nhộn nhịp như ban ngày mà thay vào đó là một vẻ đẹp sâu lắng nên thơ.

Chiếc taxi từ từ rẽ vào phố Hàng Buồm rồi thắng kít trước một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Cậu nhân viên trẻ đứng hút thuốc phía bên ngoài, dõi mắt nhìn về phía Vy và Uyển Mi đang lui cui xuống xe. Chú tài xế mở cốp lấy va ly đưa cho Uyển Mi rồi nhanh chóng ngồi vào trong lái vù đi.

Cô nàng đứng khoanh hai tay hất cằm nói với cậu nhân viên tên là Tùng:

“Có thuốc Pink Cherry không Tùng?”

Tùng gật đầu trả lời:

“Dạ, có chị. Nhưng mà máy quẹt thẻ hư rồi chị thanh toán tiền mặt nhé.”

“Bao nhiêu?”

“Dạ, 55 nghìn.”

Uyển Mi ngoảnh mặt sang cười toe toét:

”Trả tiền hộ tao nhé. Tao không mang theo tiền mặt.”

Vy mở ví lấy tiền đưa cho Tùng nheo mắt cười hỏi:

“Em thường hay làm ca nào?”

“Dạ, em làm ca tối thứ hai, tư, sáu.”

Vy gật gù ra chiều khoái chí. Uyển Mi hích tay cô hỏi:

“Hỏi làm gì vậy? Mê rồi chứ gì?”

Vy cười toe. “Để né vong theo.”

Uyển Mi há hốc miệng: “Dé, thật sự á?”

Tùng quay vào bên trong cửa hàng một lúc sau đi ra đưa cho Uyển Mi bao thuốc lá. Vy vờ như không nhìn thấy hồn ma một người phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh Tùng. Chỉ có ba người biết được khả năng đặc biệt của Vy đó là bà ngoại, Uyển Mi và một bà thầy bói tên là Thuỷ. Càng ít người biết càng tốt, đó cũng chính là cách để tự bảo vệ chính mình khỏi quỷ dữ.

Gảy tàn thuốc vào trong chậu cây khô queo, hàng lông mày trên trán Uyển Mi nhíu cả lại nhưng trong giọng nói thì lại có vẻ khá bình thản cứ như thể cô ấy đang kể lại một câu chuyện phiếm.

“Mày nhớ cái hồi bố dượng đánh tao nhừ tử sau khi đi uống rượu về làm tao phải trốn qua nhà mày tá túc không?”

Vy gục gặc đầu nhìn gương mặt lạnh tanh của con bạn thân bằng ánh mắt thương cảm sâu sắc. Cô quá hiểu những đau đớn cả về thể xác và tâm hồn mà cô bé Uyển Mi ngày đã đã phải trải qua. Hai đứa nhỏ lúc ấy thường ôm gối ngồi co ro trong khu ổ chuột dưới chân cầu, bụng thì đói. Con nhỏ mới ngủ được thì ba giờ sáng lại bị bố dượng lôi dậy đánh tiếp.

Dù bố dượng của Uyển Mi đã qua đời hơn hai mươi năm trước nhưng những ngày rét cắt da cắt thịt ấy vẫn ám ảnh Uyển Mi đến mức tay chân con nhỏ đau rát mỗi khi trời trở lạnh. Nhớ hồi đó hai cô nhóc sáu tuổi ngoài ôm nhau khóc ra còn có thể làm được gì? Bên dưới túp lều dột nát, hai đứa bé còm cõi dựa vào nhau giống như hai hòn sỏi nhỏ tự ru mình ngủ. Và rồi những bát cháo ế bà ngoại của Vy bán không hết ở phố cổ đem về giống như chiếc phao cứu sinh cứu rỗi hai cô bé đi qua những chuỗi ngày bất hạnh thê lương ấy.

Hồi nhỏ Uyển Mi từng nói với cô lý do muốn trở thành tiếp viên hàng không, là bởi vì cô ấy muốn được bay lượn tự do như chim trời, không bị người bố dượng tàn nhẫn đánh đập. Sau cùng cô ấy đã thực hiện được ước mơ lúc nhỏ của mình, trở thành một tiếp viên hàng không xinh đẹp và giỏi giang. Cô ấy chẳng sợ bất cứ điều gì nữa, mạnh mẽ và ngang tàng y hệt một chú chim cắt lớn tự do tung bay trên bầu trời.

Uyển Mi từ từ nhả khói thuốc vào trong không trung, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên. Tàng cây lao xao trong gió khiến những chiếc lá vàng úa chao lượn rồi đáp nhẹ lên mái tóc bờ vai của Vy và Uyển Mi. Thảng hoặc trong không khí dậy lên mùi đất nồng đậm sau mưa, xen lẫn cả mùi của rác thải và ẩm mốc.

Ném tàn thuốc xuống đất, Uyển Mi giẫm mũi giày lên rồi nắm tay kéo va ly kéo đi.

“Muộn quá rồi. Về nhà ngủ thôi.”

Con ngõ nhỏ tối thui sâu hun hút nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng mặt tiền sáng trưng. Hàng chục ngôi nhà nhỏ hẹp chen chúc nhau tối tăm và chật chội. Những mảng tường bong tróc lộ cả lõi thép, bên trên chằng chịt tủ điện dây nhợ loằng ngoằng nhìn y hệt ma trận. Sau cơn mưa lớn, rác ùn ứ một nùi ngay lỗ thoát nước.

Uyển Mi bỏ bao thuốc lá vào trong túi áo đồng phục rồi kéo va ly lọc xọc đi trước, Vy bước ngay theo sau. Đến trước căn nhà cũ hai gian, cô nàng ngáp dài kéo cánh cửa sắt cũ kỹ sét rẹt qua một bên rồi xách va ly đi vào trong. Bà ngoại của Vy thuê lại căn nhà này từ năm 2001 sau đó ngăn ra làm hai, Mi ở gian nhỏ còn bà và Vy ở gian rộng hơn, bên ngoài có khoảng giếng trời được tận dụng để làm chỗ tắm giặt, nấu nướng.

Vy giơ tay nhìn đồng hồ đang định leo cầu thang sắt lên trên gác xép thì giật mình khi nhìn thấy một hồn ma đứng cách cô khoảng mười bước chân. Vẫn là khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, hai mắt mở to trợn trừng cùng đôi môi xanh lè dọa người. Hồn ma có hình dáng một người phụ nữ lớn tuổi cổ và tay đeo đầy vàng, tóc xõa ngang lưng. Bà ấy mặc bộ váy dài màu xanh đậm kiểu cách thời trang một Brand nổi tiếng ra mắt vào dịp Tết. Hồn ma cứ đứng đó nhìn chằm chằm về phía cô chờ đợi, dò xét, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Đột ngột, một người đàn ông mặc nguyên bộ vest đen xuất hiện đi lướt qua Vy rất nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn thấy mặt người đó. Bờ vai to vững chãi khiến người khác cảm nhận được sự che chở hoặc bảo vệ tuyệt đối, trên người anh ta toả ra mùi gỗ đàn hương dịu ngọt. Người đàn ông đến trước mặt hồn ma người phụ nữ nói vài câu, sau đó cả hai đều mất hút vào trong màn đêm tĩnh lặng của phố cổ.

Các tín đồ theo đạo Công giáo nói rằng ba giờ sáng chính là khung giờ của ma quỷ vì khi Chúa Giê su chết trên cây Thập tự vào lúc ba giờ chiều, quỷ Satan đã lấy mốc ba giờ sáng là giờ của quỷ để trực tiếp nhạo báng Chúa Giê su. Khi ấy, cánh cửa địa ngục mở ra, các hồn ma bên dưới sẽ lên trên trần gian. Ma quỷ hoành hành một cách mạnh mẽ nhất vào lúc ba giờ sáng. Khi ấy bóng đêm sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của con người. Ngày xưa các phù thuỷ, pháp sư hay những người có thể liên lạc với thần linh thường hiến tế hay thực hiện các nghi thức hắc ám vào lúc ba giờ sáng. Và khi thế giới âm dương tách dần nhau ra, ác quỷ sẽ lên trần gian để hãm hại con người.

Vy mở to mắt nhìn về góc khuất một người một ma vừa biến mất lúc nãy, gương mặt cô tái méc. Lúc nãy đồng hồ đúng boong ba giờ sáng cũng chính là lúc gã đó xuất hiện. Xuất hiện kiểu thần thấn bí bí như vậy không phải là ác quỷ chứ?

Khẽ rùng mình, Vy nắm chặt cây thánh giá lấy từ trong túi xách. Cô không sợ ma cô chỉ sợ gặp quỷ. Cụ Tổ của Vy trước đây từng làm nghề trừ tà, bà đã gặp một con ác quỷ siêu cấp và bị nó móc cả hai mắt. Vì quá sợ hãi cho nên các thế hệ sau này đều không còn tiếp tục theo đuổi nghề trừ tà nữa.

Vy khẽ thở hắt ra rồi leo lên trên cầu thang sắt, mở cánh cửa gỗ phòng của mình ở trên gác xép. Ngay sau khi cánh cửa gỗ được đóng kín lại, người đàn ông mặc đồ vest đen bước lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Tiếng quẹt zippo bật “tách” một cái, sau đó là tiếng zippo đóng nắp lại “cạch” một tiếng. Bóng tối dần bao phủ lên dáng người cao lớn của anh ta, ngoại trừ đốm sáng lập loè đến từ điếu thuốc lá.

Một lúc sau, người đàn ông đi bộ ra khỏi ngõ hẻm ngồi vào ghế lái một chiếc ô tô thể thao màu xanh được sản xuất giới hạn một trăm chiếc trên toàn thế giới. Cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi nghe tiếng động cơ gào rú liền chạy ngay ra ngoài để đưa tiền thối thì chiếc ô tô đã lao đi mất hút sau những tòa nhà.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

(Tiểu thuyết giả tưởng) Vị khách đến từ địa ngục

Chương 1: Khung Giờ Của Quỷ·Nguyễn Hoàng Diệu Na

0:00 / 0:00