chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 1: Tìm

Chiếc xe đạp phanh gấp trên khoảng sân trước khu chung cư cũ.

Đó là một dãy nhà đã tồn tại hơn hai mươi năm, lớp sơn màu vàng nhạt trên tường bong tróc thành từng mảng lớn, để lộ những vệt xi măng xám ngoét phía dưới. Lan can sắt ngoài hành lang phủ một lớp gỉ đỏ, chỗ này chỗ kia còn treo lủng lẳng vài chậu cây héo úa của các hộ dân.

Trình Dạ An dựng xe dưới gầm cầu thang.

Tiếng trẻ con chạy nhảy vọng từ tầng dưới lên, xen lẫn tiếng ti vi và mùi thức ăn từ những căn hộ mở cửa.

Tiếng bản lề vừa kêu lên, một quân mạt chược lập tức bị ném xuống bàn.

"Lạch cạch."

"Mẹ nó, về thì đóng cửa nhẹ thôi!"

Người đàn ông ngồi đầu bàn chửi um lên.

Vừa đẩy cửa ra, một làn khói thuốc đặc quánh lập tức phả vào mặt.

Trong phòng khách vốn chẳng rộng rãi gì, chiếc bàn ăn đã bị kê lệch sang một bên. Bốn người đàn ông ngồi vây quanh chiếc bàn vuông cũ kỹ, tiếng quân mạt chược va vào nhau lách cách không ngớt. Trên mặt bàn bừa bộn vỏ hạt dưa, lon bia và đầu mẩu thuốc lá đã cháy gần hết.

Người đàn ông ngồi đầu bàn chửi um lên. Ông ta quay đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và rượu láo liên nhìn ra.

"Mày đứng đực ra đấy làm gì?"

"Hay còn chờ tao ra tận nơi mời vào?"

Trình Dạ An chẳng buồn đáp.

Cậu cúi xuống cởi giày.

"Đi học về cái mặt như đưa đám."

"Mới sáng đã ăn phải cứt à?"

Một gã đàn ông ngồi bên cạnh cười hô hố.

"Con trai ông đấy à?"

"Trông được đấy."

"Được cái đéo gì."

Cha Dạ An khạc xuống nền một bãi nước bọt.

"Cái loại chỉ biết ăn rồi mất dạy."

"Tốn cơm."

"Nếu không phải anh nó nai lưng đi làm thì tao đã đá mẹ nó ra ngoài lâu rồi."

Mấy người trên bàn phá lên cười.

"Mày cút mẹ đi."

"Đừng để tao nhìn thấy mặt."

Trình Dạ An nhếch môi cười khẩy, xách cặp đi thẳng. Phía sau vẫn còn vang lên tiếng chửi rủa của người đàn ông.

"Mẹ nó..."

"Đẻ ra cái thứ súc sinh."

Trình Dạ An đóng cửa phòng lại.

Tiếng ồn dưới phòng khách lập tức bị chặn đi hơn một nửa, chỉ còn tiếng quân mạt chược va vào nhau lách cách xen lẫn vài câu chửi tục vọng lên theo từng đợt.

Căn phòng nhỏ hẹp dần trở nên yên tĩnh.

Hai chiếc giường đơn kê sát hai bên tường, ở giữa là một chiếc bàn học cũ đã bạc màu. Góc phòng chất mấy thùng giấy đựng quần áo cũ và sách giáo khoa từ những năm trước. Chiếc quạt trần cũ kỹ quay chậm chạp, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều.

Đây là phòng của cậu và anh cả.

Nhưng phần lớn thời gian chỉ có một mình cậu.

Anh trai thường tăng ca đến tận khuya, nhiều hôm về nhà thì Dạ An đã ngủ từ lâu, sáng hôm sau cậu thức dậy thì anh lại đi làm mất.

Trình Dạ An tiện tay ném cặp lên giường, lấy điện thoại ra.

17 giờ 36 phút.

Đúng giờ tan học bình thường.

Dạ An nhìn chằm chằm màn hình thêm vài giây rồi nhét điện thoại trở lại túi.

Một cảm giác bức bối vẫn quẩn quanh trong lòng.

Những chuyện xảy ra ở trường giống như một đám sương mù dày đặc phủ kín đầu óc cậu, càng cố nghĩ lại càng rối.

Trình Dạ An cúi người mở ngăn kéo bàn học.

Tiếng gỗ cũ kêu "cạch" một tiếng.

Bên trong lộn xộn đủ thứ.

Bút viết. Phiếu điểm. Mấy viên bi ve từ hồi cấp hai.

Cậu lật qua rất nhanh vẫn không có thứ gì đặc biệt.

Dạ An quay sang mở tủ quần áo. Quần áo bị kéo ra từng chồng, ném đại lên giường. Đến cả chiếc ba lô cũ nhét sâu trong góc tủ cũng bị cậu lôi xuống, mở khóa kéo kiểm tra từ đầu đến cuối. Cả căn phòng trong nháy mắt bị cậu lục tung lên.

Đến chính cậu cũng không biết mình đang tìm thứ gì.

Có cảm giác như vừa bước vào phòng, trong đầu cậu từng lóe lên một ý nghĩ rất rõ ràng.

Nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất.

"Chết tiệt..."

Trình Dạ An vò mạnh mái tóc, bực bội ngồi phịch xuống mép giường.

Ánh mắt vô thức rơi xuống màn hình điện thoại đang sáng.

Nếu trong phòng không có... thì tìm thứ khác vậy.

Ngón tay cậu lướt lên thanh tìm kiếm.

Vụ cháy thư viện Minh Thành.

Hàng loạt bài báo hiện ra.

"Sau một tháng điều tra, cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy..."

"Danh tính hung thủ vẫn là một ẩn số..."

"Gia đình các nạn nhân tiếp tục kiến nghị..."

Ngon tay Trình Dạ An lướt nhanh trên màn hình. Quả nhiên thông tin chẳng có gì mới, kết quả vẫn y như những bài báo trước đây.

Bất giác cậu lại nhấn vào những tin tức đề xuất dạo gần đây:

Các vụ mất tích gần đây.

Màn hình lập tức hiện ra danh sách.

Chu Phương Dương, 32 tuổi, nhân viên văn phòng.

Bạch Nguyệt, 17 tuổi, học sinh.

Lưu Gia Hòa, 14 tuổi...

Cậu lướt xuống tiếp, những người đã mất tích này cậu sớm đã đọc đến thuộc lòng.

Trình Tư Du, 11 tuổi.

Ngón tay cậu vẫn tiếp tục kéo xuống, được vài centimet bỗng đột nhiên khựng lại. Một cảm giác quen thuộc khó tả chợt dâng lên.

Đây... Là em gái mình.

Trình Dạ An mở bài báo, từng dòng chữ đập vào mắt.

Thời gian mất tích: Một tuần trước.

Địa điểm: Trên đường tan học về.

Gia đình đã trình báo cảnh sát trong 3 ngày.

Hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Con bé trong ảnh mặc đồng phục tiểu học, hai tay khoanh trước ngực. Chiếc cằm nhỏ hất lên cao, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ láu lỉnh xen lẫn kiêu căng. Ngay cả lúc cười, khóe môi cũng chỉ nhếch hờ, như thể chẳng có chuyện gì trên đời đáng để nó thật lòng vui vẻ.

Chỉ nhìn tấm ảnh thôi, Trình Dạ An đã thấy bực.

Trình Tư Du từ nhỏ đã là đứa trẻ khó chiều.

Nó luôn cho rằng căn hộ cũ kỹ này quá chật, hành lang quá bẩn, cầu thang lúc nào cũng có mùi ẩm mốc. Mỗi lần đi ngang qua khu chung cư mới phía đối diện, nó đều đứng nhìn rất lâu, rồi quay về buông một câu đầy vẻ chán ghét.

"Bao giờ mới được chuyển đi?"

Không ai trả lời. Nó cũng chẳng cần câu trả lời.

Hôm thì đòi một chiếc cặp đúng hãng mà bạn cùng lớp đang dùng, hôm lại nhất quyết phải đổi điện thoại vì "cái này cũ quá". Không được đáp ứng, nó sẽ bày ra khuôn mặt lạnh tanh, đi ngang ai cũng như người ta đang nợ nó cả một gia tài.

Dạ An ghét nhất chính là bộ mặt ấy.

Gặp nhau ngoài phòng khách thì coi như không nhìn thấy đối phương. Ngồi chung một mâm cơm cũng chỉ cúi đầu ăn, ai ăn xong người nấy đứng dậy. Một tháng không nói với nhau câu nào là chuyện quá bình thường.

Ánh mắt Trình Dạ An chậm rãi lướt xuống dưới.

Bài viết không dài.

Chỉ là một bản thông báo được tổng hợp từ phía cảnh sát.

Ngày mất tích: 24 tháng 7 năm 2028.

Cập nhật thông tin: đã mất liên lạc được bảy ngày.

Hình như...

Đã từng có chuyện như vậy.

Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp thành hình đã tan biến như khói.

Dạ An khẽ nhíu mày.

"...Mất tích thì..."

Câu nói đến bên miệng rồi tự nhiên bật ra.

"...cứ mất thôi vậy."

Đột nhiên

Cậu sững lại. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Đó là em gái cùng nhà với cậu. Dù hai người ghét nhau đến mức coi đối phương như không khí... Thì phản ứng vừa rồi vẫn khiến chính cậu cảm thấy có gì đó... quá hời hợt.

Không phải đau lòng.

Mà là trống rỗng.

Lần đầu tiên trong đời Trình Dạ An nhận ra cảm xúc của mình đối với Trình Tư Du. Nó là con bé hư không được dạy dỗ, ham giàu chê nghèo. Đã từng bỏ nhà đi nhiều lần nên mọi người giờ không lấy làm lạ. Đứa em gái ấy ghét gia đình này và cũng ghét người anh trai là cậu đây.

Nhưng nó là máu mủ ruột thịt với cậu.

Trình Dạ An chắc chắn mình phải cảm thấy lo lắng, sốt ruột vì sự biến mất của em gái

Bi đát làm sao…

Cậu chợt phát hiện, suốt một tuần qua chẳng có ai nhắc đến Trình Tư Du. Cả căn nhà vẫn vận hành như thể từ trước đến nay vốn chỉ có từng ấy người.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại.

Từ khi Trình Tư Du mất tích, mọi chuyện trong nhà này đều xảy ra bình thường..?

Cảm giác ấy không giống một suy nghĩ nảy sinh từ chính cậu.

Nó giống như... có ai đó đã lặng lẽ nhét một đáp án vào đầu cậu, ép cậu chấp nhận rằng việc Trình Tư Du biến mất là điều chẳng đáng bận tâm.

Một luồng khí lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng.

Trình Dạ An đứng trước cánh cửa căn phòng sát bên.

Từ ngày Trình Tư Du lên cấp hai, con bé luôn khóa cửa mỗi khi ra ngoài. Hai anh em vốn chẳng ai bước vào địa phận của ai, căn phòng này đối với cậu cũng chẳng khác gì một nơi xa lạ.

Ổ khóa chỉ khép hờ.

Dạ An đẩy nhẹ.

Cánh cửa mở ra.

Mùi nước xả vải nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí.

Chiếc giường đơn kê sát cửa sổ, chăn màn gấp gọn gàng. Bàn học đặt cạnh tường, trên mặt bàn vẫn còn mấy quyển sách luyện thi xếp ngay ngắn. Dưới gầm bàn là đôi giày thể thao trắng đã ngả màu, mũi giày còn dính chút bùn đất khô.

Mọi thứ đều ở nguyên vị trí cũ.

Thế nhưng bước vào mới thấy, căn phòng nhỏ đến đáng thương. Một chiếc giá sách cao gần chạm trần án ngữ giữa phòng, chiếm mất quá nửa không gian.

"Nó đọc nhiều sách thế à..."

Dạ An đưa mắt lướt qua từng tầng sách.

Tiểu thuyết, truyện tranh, sách tham khảo, vài quyển dạy dựng video, chỉnh ảnh. Có những cuốn còn mới tinh, chắc là vừa mua chưa lâu.

Cậu kéo đại một quyển ra.

"Cộp."

Một cuốn sổ bìa hồng từ khe phía sau rơi xuống nền.

Bìa ngoài đã cũ, góc giấy quăn lại, khóa nhựa từ lâu không còn cài được nữa.

Dạ An cúi xuống nhặt lên.

Ngoài bìa chẳng ghi gì.

Cậu mở trang đầu.

________________________________________

20/7

Trời nắng muốn cháy da cháy thịt.

Mọi chuyện không còn gì bình thường hơn.

Giữa trưa đột nhiên anh cả về, cho mình ba trăm đồng.

Sao đột nhiên lại cho?

Cho xong anh lập tức ra khỏi nhà.

Chắc là đi làm.

Khó hiểu!

"..."

Dạ An khựng tay một chút.

“ cả vẫn thường cho Trình Tư Du tiền?”

Chuyện này cậu chưa từng biết.

________________________________________

22/7

Thật sự rất ghét ông bố này.

Dơ bẩn.

Thối tha.

Xấu xí.

Nghèo hèn.

Ghét cay ghét đắng.

Ghét.

Ghét.

Ghét.

"Biết ngay mà."

Trình Dạ An không lấy làm lạ, tiếp tục lật.

________________________________________

23/7

Đang nắng đột nhiên lại mưa.

Đi học về ướt hết cả người.

Điên hơn nữa là gặp mẹ và đứa con gái mới.

Nó đâu phải con ruột bà.

Sao bà vẫn phải đón nó?

Mua kẹo cho nó.

Lại còn được ngồi ô tô ấm áp về nhà.

Quá bất công.

________________________________________

25/7

Không muốn ở ngôi nhà nghèo hèn này nữa.

Chắc sẽ làm review đồ ăn kiếm tiền.

Đúng lúc ngày mai tiệm mì góc phố khai trương.

Sẽ đi ăn thử.

"..."

Khóe môi Dạ An nhếch lên đầy mỉa mai.

"Mơ cũng đẹp thật."

Từ nhỏ đến lớn, Trình Tư Du chỉ có đúng một ước mơ.

Rời khỏi nơi này.

Càng nhanh càng tốt.

________________________________________

28/7

Trình Dạ An là thằng khốn.

Ngồi ăn với hắn ta thật đúng là cực hình.

Đồ ăn ở nhà này lúc nào cũng dở tệ như vậy.

"..."

"Con nhóc chết tiệt."

Dạ An bật cười khẩy.

Con bé ghét cậu, cậu cũng chẳng ưa gì nó.

Nếu một ngày nào đó Trình Tư Du viết rằng cậu là người anh tốt...

Có lẽ lúc ấy mới đáng để sợ.

Ngón tay cậu lật sang trang tiếp theo.

Rồi dừng lại.

Trang giấy trắng tinh.

Không còn thêm một dòng chữ nào nữa.

Ngón tay Trình Dạ An vô thức siết chặt quyển nhật ký. Mép bìa cứng lập tức lõm xuống dưới lực bóp của cậu.

Không đúng.

“Quyển sổ này... dày hơn bình thường.”

Dạ An dùng móng tay cạy nhẹ lớp giấy bọc bên ngoài. "Tách." Lớp keo đã cũ nhanh chóng bong ra. Một mùi ẩm mốc ngai ngái lập tức xộc thẳng vào mũi. Bên trong hoàn toàn không phải bìa cứng, mà là một đống vải bông xám đen bị nhồi kín. Từng búi bông rối bù quấn lấy nhau thành một khối méo mó.

Thoạt nhìn chỉ như đống giẻ rách nhét đại vào trong, nhưng càng nhìn lâu, hình dạng ấy càng trở nên rõ ràng.

Nó giống một khuôn mặt người bị vò nát, lại cũng giống đầu một con chuột với chiếc mõm dài và hai hốc mắt trũng sâu đang nhìn chằm chằm ra ngoài.

Đúng lúc ấy, một tiếng sét ầm ầm bổ xuống, ánh chớp trắng lóa xé toạc bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, hắt thẳng vào quyển nhật ký. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khuôn mặt bằng bông như sống dậy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quái dị.

"Rầm!"

Điện phụt tắt.

Cả căn phòng chìm nghỉm trong bóng tối.

"Cái mẹ gì vậy? Định dọa chết ông đây à?" Tiếng chửi còn chưa kịp tan đi thì dưới nền nhà đã vang lên một âm thanh rất khẽ.

"Ríc..."

"Sột soạt..."

Lại một tiếng nữa.

Rồi thêm một tiếng.

Ríc... ríc... sột soạt... sột soạt...

Âm thanh ngày một nhiều, như thể có vô số thứ đang đồng loạt bò dưới lớp nền xi măng, cào lên từng tấc gạch bằng những chiếc vuốt bé xíu.

Đúng lúc ấy, Trình Dạ An bỗng thấy bàn chân nhói buốt. Không phải một chỗ, mà khắp hai chân cùng lúc. Cảm giác như hàng ngàn cây châm nhỏ đồng loạt đâm xuyên qua lớp quần, ghim thẳng vào da thịt. Cơn đau li ti chưa kịp tan thì một luồng ẩm ướt lạnh ngắt đã chậm rãi lan từ mắt cá lên bắp chân. Dạ An cúi đầu.

Trong bóng tối, hàng ngàn chấm đỏ đồng loạt sáng lên.

Một đôi.

Mười đôi.

Rồi hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đỏ ngầu ken đặc dưới chân cậu, dày đặc đến mức không còn nhìn thấy nền nhà ở đâu nữa. Tất cả đều đang ngước lên, bất động nhìn chằm chằm vào cậu.

"...Mẹ ơi."

Tiếng nói bật ra theo bản năng.

Ngay sau đó, cả mặt sàn bỗng chuyển động.

Không...

Là cả biển chuột đang chuyển động.

Chúng chen chúc lên nhau thành từng lớp dày đặc, con này giẫm lên lưng con kia, con kia lại đạp lên đầu con khác, cả căn phòng như bị một dòng nước đen ngòm nhầy nhụa nhấn chìm. Chỉ trong chớp mắt, bầy chuột đã bâu kín hai chân cậu.

Chúng điên cuồng bám lấy ống quần, dồn từng lớp từng lớp mà trèo lên cao. Những bộ lông cứng ráp cọ qua da thịt, từng sợi lông đâm xuyên qua lớp vải, mang theo cảm giác như vô số mũi kim nhỏ liên tục chích vào người.

Mùi tanh hôi.

Mùi lông ẩm.

Mùi xác chết mục.

Tiếng chít chít chồng lên nhau thành một tràng âm thanh chói óc, vang kín căn phòng. Chỉ trong vài nhịp thở, đám chuột đã tràn qua đầu gối, bò lên đùi rồi nhanh chóng dâng đến ngang bụng, vây kín Trình Dạ An giữa một ngọn núi bằng chuột đang không ngừng ngọ nguậy. Không còn một kẽ hở nào để đặt chân xuống nữa. Chỉ cần ngã xuống... cậu sẽ lập tức bị nhấn chìm trong biển chuột ấy.

Tiếng "chít... chít..." vang lên dồn dập, chẳng mấy chốc đã cao ngang bụng cậu.

Lũ chuột vô số sinh vật đang nhìn một con người phải trả giá mà cười.

Tiếng chít chít chồng chất lên nhau, đặc quánh như thủy triều dâng kín cả căn phòng.

Giữa vô số âm thanh hỗn loạn ấy...

Có một tiếng khóc.

Rất khẽ.

Ẩm ướt.

Khàn đục.

Giống như cổ họng bị ngâm trong nước quá lâu, mỗi chữ bật ra đều kéo theo tiếng nước nhỏ tong tong.

"...Cứu..."

"A... aaa..."

"Cứ... cứu... với..."

Tiếng cầu cứu đứt quãng, hòa lẫn trong tiếng rít của bầy chuột, khó phân biệt đến mức Trình Dạ An còn tưởng mình nghe nhầm.

Thế nhưng...

Nó lại vang lên.

Gần hơn.

"...Cứu..."

"...Cứu... tôi..."

Đám chuột vẫn không ngừng bò lên, chốc lát đã đến bụng cậu.

Những cái đuôi trơn nhớp quất liên tiếp vào người cậu. Móng vuốt cào lên quần áo tạo thành những tiếng sột soạt sát bên tai.

Lần đầu tiên từ khi mọi chuyện bắt đầu, Trình Dạ An thật sự thấy sợ.

Đây không thể là mơ. Không một giấc mơ nào có thể chân thật đến thế.

Hơi thở cậu dồn dập, giọng nói cũng bắt đầu run lên.

"T... tôi xin lỗi."

"Tôi biết lỗi rồi."

"Chị hai... à không... bà cố..."

"Tha cho tôi đi."

"Tha cho tôi trước đã."

"Chị muốn đánh, muốn chém, muốn làm gì cũng được."

"Tôi..cứu chị ngay."

Tiếng khóc bỗng im bặt khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng bầy chuột cắn xé lẫn nhau. Thế rồi,..một giọng nói cất lên ngay sát bên tai cậu.

"...Cậu..."

"...cứu..."

"..là…m.."

Âm cuối bỗng kéo dài.

"...SAOOOOOOOOOOO——!!"

Tiếng rít chói lói như lưỡi dao cào thẳng lên màng nhĩ.

Toàn bộ bầy chuột dưới chân đồng loạt ngẩng đầu.

Tiếng chít chít bùng nổ.

Trong chớp mắt, chúng lại điên cuồng trèo lên cao, đã chạm tới vai.

Đầu con này chồng lên lưng con khác, phủ kín nửa người cậu thành một khối đen đặc đang không ngừng nhúc nhích.

"Tôi cứu! Tôi cứu!"

Dạ An gần như gào lên.

"Chị hai!"

"Chị bảo tôi làm gì tôi làm cái đó!"

"Chị chỉ đâu tôi đánh đấy!"

Trong bóng tối.

Tiếng cười khe khẽ vang lên.

Lẫn giữa hàng ngàn tiếng chuột.

"...Làm..."

"...sao..."

"...tôi..."

"...tin..."

Câu nói còn chưa dứt.

Một hơi thở lạnh buốt bỗng phả thẳng vào gáy Trình Dạ An.

Giọng nói khe khẽ vang lên giữa tiếng chít chít dày đặc của bầy chuột. Nó kéo dài từng chữ, khàn đục như có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng.

"...Không cứu?"

"...CŨNG PHẢI CỨU——!!"

Tiếng gào đột ngột rít lên.

ẦM!

Ngọn lửa bùng phát không hề có dấu hiệu báo trước. Nó không cháy từ sàn nhà, cũng không cháy từ tường,…. mà như.. đồng loạt bốc lên từ mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Trong nháy mắt, biển lửa đỏ rực đã nuốt trọn tất cả.

Bầy chuột dưới chân đồng loạt phát ra những tiếng chít chít thảm thiết.

Chúng điên cuồng chen lấn, giẫm đạp lên nhau, từng lớp từng lớp bị ngọn lửa nuốt chửng. Những thân thể đen sì quằn quại trong biển lửa, xoắn thành những hình dạng méo mó đến rợn người. Tiếng kêu thê lương vang kín cả căn phòng, dày đặc đến mức gần như át cả tiếng lửa cháy.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn.

Sức nóng kinh khủng ập tới từ bốn phương tám hướng.

Trình Dạ An loạng choạng lùi lại, nhưng trước mắt cậu chỉ còn một màu đỏ rực. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, hun đến cay xè hai mắt. Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, mọi thứ trước mặt nhanh chóng nhòe thành từng mảng sáng tối lẫn lộn.

Quyển nhật ký trong tay cũng bốc cháy.

Lửa bò dọc theo mép giấy, từng trang một nhanh chóng cuộn lại rồi hóa thành tro đen.

Ngay trước khi những dòng chữ cuối cùng biến mất, xuyên qua màn nước mắt và ánh lửa nhấp nháy, Dạ An chỉ loáng thoáng nhìn thấy vài chữ đã bị thiêu cháy quá nửa.

"N..."*

"...**......."

"...ch**......."*

"...a......."*

"...tì...m..."

"...tôi."

"Tìm tôi sao..."

Cậu gần như chỉ đoán mò theo những mảnh chữ còn sót lại.

Lời còn chưa kịp dứt, ngọn lửa đã hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể cậu.

Nóng.

Quá nóng.

Da thịt như bị xé toạc.

Xương cốt dưới lớp thịt dường như cũng đang bị nung chảy từng chút một. Đó không còn là cảm giác bỏng rát. Mà là một cơn đau xuyên thẳng vào tận tủy xương.

Trình Dạ An ngã quỵ xuống đất, điên cuồng lăn qua lăn lại như một con mực bị ném lên vỉ nướng.

Nhưng vô ích.

Lăn đến đâu cũng là lửa.

Chạm tay xuống đất là lửa.

Khắp nơi... Đều là lửa.

Năm giác quan dường như lần lượt bị thiêu cháy.

Mắt không còn nhìn rõ. Tai chỉ còn tiếng lửa gào và tiếng chuột kêu thảm thiết. Mũi chỉ ngửi thấy mùi khét.

Ngoài sự đau đớn đang xé nát từng tấc da thịt, cậu không còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác.

Trong khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, một suy nghĩ đột nhiên lướt qua đầu.

"Lúc ở trong biển lửa..."

"Trần Mặc... cũng đau đớn như vậy sao?"

*****

Không biết đã qua bao lâu.

Có lẽ chỉ vài giây hoặc cũng có thể là rất lâu. Đến khi mở mắt ra lần nữa, Trình Dạ An mới nhận ra mí mắt mình nặng như đeo chì.

Cậu phải mất rất nhiều sức mới hé mắt được một khe nhỏ.

Ánh sáng mờ nhạt từ đâu đó trên cao rọi xuống. Trước mắt không còn là căn phòng của Trình Tư Du. Đây là một không gian hoàn toàn xa lạ.

Hai tay cậu bị trói chặt ra sau lưng.

Hai chân cũng bị buộc bằng dây thừng thô ráp.

Trong miệng bị nhét một miếng giẻ, mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn.

Ngay cả quần áo trên người cũng đã đổi thành một bộ trang phục kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Bên cạnh cậu còn có bốn, năm người khác. Tất cả đều trong tình trạng giống hệt. Có người vẫn còn hôn mê. Có người đã tỉnh lại từ trước, đôi mắt đảo liên tục, vẻ mặt trắng bệch vì hoảng sợ.

Đúng lúc ấy, từ trong bóng tối chậm rãi vang lên tiếng bước chân.

Một người đàn ông đeo kính bước ra. Ông ta mặc bộ âu phục chỉnh tề, dáng vẻ lịch thiệp đến mức hoàn toàn không hợp với nơi này. Đi được vài bước, ông ta lập tức xoay người về phía bóng tối phía sau, khom lưng thật thấp. Giọng nói cung kính đến gần như kính sợ.

"Phu nhân Áo Đỏ."

"Lại có thêm một người tỉnh lại."

Phía sau ông ta vẫn chỉ là một khoảng tối đen kịt.

Thế nhưng trong bóng tối ấy lại thấp thoáng hiện ra một tà váy đỏ vô cùng lớn.

Lớp váy xếp tầng lộng lẫy, nặng nề, như được dệt từ nhung đỏ thẫm. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được sự xa hoa và đắt tiền.

Một giọng nữ nhàn nhạt vọng ra từ sau bóng tối.

"...Nó vẫn chưa chết à?"

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Bạn đã nhớ ra chưa? [Hồi 1]

Chương 1: Tìm·Em ăn cơm chưa

0:00 / 0:00