Đọc truyện
Chương 9: Kiếm cớ
Ông Hai tới điểm hẹn sớm hơn giờ hẹn tận hai mươi phút. Cái quán cà phê ông chọn nằm khép mình bên lề một con đường nhỏ rợp bóng mát của những cây me già trung tâm quận 3. Nơi này không có chút gì gọi là sang trọng, hơi máy lạnh phả phà phà còn kèm theo tiếng rè rè của động cơ cũ. Quán chỉ vỏn vẹn vài ba bộ bàn ghế nhựa màu xanh đỏ bạc màu, mấy chậu cây kiểng lá úa vàng đặt trong góc tường, và một cái mái bạt che nắng đã sờn rách.
Nhưng ông Hai lại thích cái không khí thanh bần này. Ít nhất là ở một góc vỉa hè tuềnh toàng như thế này, người ta không cần phải khoác lên mình bộ đồ tây phẳng phiu, không cần phải ra vẻ đạo mạo để chứng minh cái địa vị xã hội của mình cho thiên hạ coi. Ông gọi một ly cà phê đen đá ít đường, lặng lẽ ngồi hút thuốc, mắt nhìn đăm đăm ra lòng đường lộ.
Năm phút... mười phút... mười lăm phút trôi qua. Đúng bốn giờ kém năm, thằng Linh xuất hiện.
Cậu chạy chiếc xe máy tay ga đời cũ tấp vô lề đường. Hôm nay Linh mặc một cái áo thun đen rộng thùng thình, chiếc quần jean xanh bạc màu rách gối, chân mang đôi giày bata màu trắng đã lấm tấm vết bụi đường. Cậu hoàn toàn không trang điểm, không có ánh đèn sân khấu lộng lẫy trợ lực, cũng chẳng có tà áo dài màu khói bồng bềnh như tiên cảnh đêm hôm nọ. Trông Linh lúc này hệt như bao đứa thanh niên nghèo khổ đang lăn lộn mưu sinh ngoài kia, khác xa với cái hình bóng lộng lẫy trong ký ức ngắn ngủi của ông Hai.
Mà cái khoảnh khắc thằng nhỏ gạt chân chống xe, tháo cái nón bảo hiểm ra để lộ khuôn mặt thanh tú với những sợi tóc mai dính bết mồ hôi, tim ông Hai vẫn khẽ hụt đi một nhịp. Một cái cảm giác thắt lại rất nhỏ, rất khẽ khàng, nhưng chân thật đến mức làm ông rùng mình.
Linh nhìn dáo dác một hồi rồi nhận ra ông Hai. Cậu bước tới, khẽ gật đầu chào:
“Chào chú Hai. Chú tới sớm dữ vậy.”
“Ừ, tôi cũng mới tới thôi. Cậu ngồi đi.”
Ông Hai lập cập đứng dậy, bàn tay vô thức phủi phủi vạt áo sơ mi của mình hệt như một gã trai trẻ tuổi đang lần đầu đi gặp mặt người yêu. Cái động tác lúng túng, thừa thãi đó khiến chính bản thân ông khi nhận ra cũng tự thấy nực cười và quê xệ.
Hai người ngồi đối diện nhau qua cái bàn nhựa thấp lè tè. Giữa họ là hai ly nước và một khoảng lặng dài đến mức ngột ngạt. Ông Hai cứ mân mê cái bật lửa trên tay, còn thằng Linh thì bình thản lấy ống hút khuấy khuấy ly trà đá.
Cuối cùng, nhận ra sự gượng gạo của ông già này, Linh lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí:
“Chú Hai muốn trao đổi về chương trình gì bên công ty chú vậy? Kịch bản cụ thể ra sao chú nói cho tui nghe thử.”
Ông Hai giật mình cái thột như kẻ ngủ mơ bị ai đánh thức:
“À... ừ.”
Ông vội vàng lật cái cặp da, lấy tập hồ sơ đã được thư ký chuẩn bị sẵn từ sáng ra đặt lên bàn. Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về buổi tiệc tri ân đối tác sắp tới của công ty Hoàng Minh. Nào là số lượng khách mời toàn là tai to mặt lớn, nào là không gian sân khấu của trung tâm hội nghị năm sao rộng cỡ nào, rồi thời lượng biểu diễn của vũ đoàn ra sao... Những cái chi tiết sự kiện vốn dĩ đã quá quen thuộc với một người làm lãnh đạo như ông, nhưng không hiểu sao hôm nay qua cái miệng của ông, nó lại trở nên vụng về, lắp bắp một cách lạ lùng. Ông nói dài dòng văn tự hơn mức cần thiết, giải thích cặn kẽ những thứ bao đồng, thậm chí có vài ba chỗ còn bị lặp đi lặp lại như một cái máy ghi âm bị lỗi băng.
Thằng Linh cứ ngồi im lặng lắng nghe. Cậu không chen ngang vào lời ông, không cười cợt, đôi mắt thanh tú chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu một cái để biểu thị mình vẫn đang tiếp thu thông tin.
Đến khi ông Hai nói đến hụt hơi, dừng lại uống hớp nước đen, Linh mới chậm rãi lên tiếng:
“Vậy tóm lại là chú muốn tui biên đạo một tiết mục mới hoàn toàn, hay là muốn tui diễn lại cái bài múa áo dài lụa khói hôm tiệc tất niên?”
“Cậu... cậu thấy cái nào thì hợp hơn với cái tầm của buổi tiệc đó?” Ông Hai hỏi ngược lại, giọng có chút dò xét.
Linh nhún vai, nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên môi:
“Đối với tui thì cái nào cũng được hết chú ơi. Khách hàng trả tiền yêu cầu sao thì tụi tui diễn vậy thôi, miễn sao vừa mắt người ta là được.”
Sau câu nói đó, bầu không khí lại rơi vào một khoảng lặng im thin thít.
Ngoài đường lộ, một chiếc xe ba gác bán bánh mì dạo chạy ngang qua, cái loa rè phát ra một bài nhạc vàng cũ kỹ từ cái đời thuở nào. Ở cái bàn nhựa kế bên, ba bốn ông chú trung niên đang chụm đầu vào nhau đánh cờ tướng, tiếng quân cờ bằng gỗ gõ bành bạnh xuống bàn nghe lách cách. Một con chim sẻ nhỏ từ đâu bay tới, đáp xuống sợi dây điện chằng chịt trên đầu hai người, nghiêng ngó cái đầu nhỏ. Mọi thứ xung quanh đều diễn ra một cách bình thường, hệt như trăm ngàn ngày khác của cái thành phố này. Chỉ có cuộc trò chuyện giữa hai con người ngồi đây là có cái gì đó không bình thường.
Ít nhất là đối với bản thân ông Hai. Bởi vì sâu trong lòng, ông tự nhận ra mình đang cố tình tìm mọi lý do, mọi câu chuyện bao đồng để kéo dài cái cuộc gặp gỡ này ra, dù chính ông cũng chẳng biết cái mục đích cuối cùng của mình là để làm cái gì nữa.
“Cậu... cậu theo cái nghề múa này lâu chưa Linh?” Ông Hai bất chợt hỏi, mắt nhìn thẳng vô khuôn mặt bạn trẻ.
Linh ngước lên nhìn ông, ánh mắt cậu thoáng lên một tia dò xét, đề phòng của một đứa trẻ đã quá quen với những tổn thương từ người lạ:
“Dạ, cũng được khoảng bảy năm rồi chú.”
“Cực khổ lắm không con?”
Cái từ “con” vô thức thốt ra từ miệng ông Hai nghe tự nhiên tới mức chính ông cũng phải giật mình.
Linh hơi khựng lại vì cách xưng hô đó, nhưng rồi cậu lại nhấp một ngụm trà đá, trả lời bằng cái giọng dửng dưng như không:
“Nói chuyện cực khổ thì vô chừng lắm. Ở cái xứ này, có cái nghề nào lao động chân tay mà không cực đâu chú. Ai có thân thì người nấy lo thôi.”
Ông Hai nghe vậy thì khẽ cười nhẹ, cái đầu gật gù:
“Cậu nói đúng. Nghề nào cũng có cái khổ riêng của nó.”
Linh đặt ly nước xuống bàn, hai tay đan vào nhau, bất chợt hỏi ngược lại ông một câu chí mạng:
“Mà tui hỏi thiệt nha chú Hai... Chú làm bên ngành xây dựng gạch đá, chắc ngày thường chú đâu có thời gian hay sở thích đi coi múa đương đại đâu đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ của thằng nhỏ làm ông Hai khựng lại mất mấy giây, điếu thuốc trên tay suýt chút nữa thì rớt xuống quần:
“Ừ... Đúng là tôi không có rành mấy cái môn nghệ thuật này lắm.”
“Vậy sao cái show vip này, chú lại cất công chỉ định đích danh một đứa vũ công hạng ba như tui để diễn? Trong khi với số tiền đó, chú dư sức mướn mấy cô siêu mẫu hay mấy vũ đoàn danh tiếng hơn nhiều mà.”
Một câu hỏi đơn giản, thẳng tuột như ruột ngựa chĩa thẳng vào mặt, ông Hai phải mất một hồi lâu mới tìm được câu trả lời cho vuông vắn:
“Tại vì... vì hôm đó tôi thấy cậu múa hay lắm. Nó có cái gì đó... rất khác với người ta.”
Thằng Linh nhìn thẳng vào đôi mắt già nua của ông Hai. Cậu nhìn rất lâu, cái ánh nhìn sâu hoắm, giống hệt như một người giám khảo đang cố cân đo đong đếm xem lời nói của cái ông già giàu có trước mặt này có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt thường tình của đám đại gia lắm tiền nhiều của. Cuối cùng, có lẽ nhận ra sự chân thành có phần ngốc nghếch trong mắt ông Hai, Linh không vặn vẹo nữa, cậu chỉ khẽ gật đầu một cái coi như chấp nhận lời giải thích đó.




