Đọc truyện
Chương 1: Gặp gỡ
Ai đó từng nói rằng: “Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương.”
Nhưng liệu thời gian có thật sự dịu dàng đến thế chăng?
----------------------
Mười sáu tuổi thì biết gì về tình yêu cơ chứ?
Đó vẫn luôn là câu người lớn thường nói, với một vẻ chắc chắn đến mức chẳng cần phải giải thích thêm. Trong mắt họ, mười sáu tuổi chỉ nên có bài vở, những kỳ thi, vài giấc mơ còn dang dở và một tương lai được vạch sẵn trên trang giấy. Còn tình yêu ở độ tuổi ấy, dường như chỉ là thứ cảm xúc trẻ con nhất thời, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng họ đâu biết rằng, mười sáu tuổi cũng là những năm tháng trái tim bắt đầu học cách rung động. Biết vui vì một câu nói. Biết buồn vì một ánh mắt.
Biết giận, biết hờn, biết mong chờ một người giữa biển người xa lạ.
Và một chút cảm mến giữa hai con người vốn chẳng quen biết nhau, có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì quá kinh thiên động địa như người lớn vẫn nghĩ.
Mười sáu tuổi, tôi đã từng tin như thế đấy.
Bởi năm mười sáu tuổi ấy, tôi cũng từng đem lòng thích một chàng trai mười sáu tuổi…
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ đã quen với hai chữ “khuôn phép” và những điều được sắp đặt ngay ngắn trong cuộc đời.
Mẹ từng nói với tôi rằng, con gái nhất định phải biết “cầm, kỳ, thi, họa”, phải học cách tự lập, phải biết vun vén cho cuộc sống của chính mình. Và nếu một ngày nào đó tôi có đem lòng cảm mến ai, người ấy cũng nhất định phải là một người “môn đăng hộ đối”.
Bởi vậy, từ năm sáu tuổi, bên cạnh những lớp học văn hóa với lịch trình kín mít, mẹ còn đăng ký cho tôi học vẽ, học đàn, rồi cả học võ.
Ban đầu, bố vẫn thường ở bên cạnh an ủi và khuyên bảo tôi.
Nhưng bố là một kỹ sư, công việc ngày một bận rộn, những dự án nối tiếp nhau khiến thời gian dành cho gia đình cũng dần trở nên ít ỏi. Cuối cùng, mọi chuyện trong cuộc sống của tôi gần như đều được giao lại cho mẹ.
Mẹ quản tôi từ điểm số, bài vở cho đến từng lời ăn tiếng nói.
Một câu nói không đủ lễ phép, mẹ sửa.
Một tư thế ngồi chưa ngay ngắn, mẹ nhắc.
Một bài kiểm tra không đạt kết quả như mong muốn, mẹ thất vọng.
Tôi biết mẹ chỉ muốn dành cho tôi những điều tốt nhất.
Chỉ là đôi khi, tình yêu được đặt lên vai quá nặng, cũng sẽ trở thành một loại áp lực khiến người ta khó thở và ngột ngạt.
Tôi lớn lên như thế, từng ngày, từng tháng, từng năm.
Lớn lên giữa những trang sách xếp chồng cao quá đầu, giữa những buổi học kéo dài đến tận khi phố đã lên đèn. Tôi cứ học, học mãi, học đến mức chẳng còn nhớ hôm nay là thứ mấy, mùa nào đang đi qua ngoài khung cửa sổ.
Đến năm lớp chín, ánh mắt mẹ dành cho tôi càng trở nên khắt khe hơn.
Tôi phạm lỗi, mẹ mắng.
Tôi đạt điểm cao, mẹ chỉ hỏi tại sao không thể cao hơn nữa.
Mẹ quan tâm đến từng bài kiểm tra, từng bảng xếp hạng, từng nhận xét của giáo viên. Thậm chí, mỗi tuần mẹ còn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi han tình hình học tập của tôi, cẩn thận đến mức muốn biết cả trên lớp có ai khiến tôi xao nhãng việc học hay không.
Cũng bởi vậy mà một cô bé như tôi, dù thành tích luôn đứng đầu khối, chưa bao giờ có lấy một người bạn.
Tôi đã từng thử mở lòng mình để kết bạn nhiều hơn, nhưng điều ấy mới khó khăn làm sao…bởi mấy ai đủ can đảm làm bạn với một đứa trẻ mà ngay cả những người bước qua cuộc đời nó cũng luôn bị mẹ nó kiểm soát và soi xét từng chút một.
Rồi tôi đỗ vào trường chuyên, lớp chọn.
Lớp chuyên Văn.
Đó là lần đầu tiên tôi đi ngược lại với con đường mẹ đã vạch sẵn.
Nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang thật sự bước về phía giấc mơ của chính mình.
Tôi thích những con chữ.
Tôi thích cảm giác một câu văn có thể khiến người ta im lặng rất lâu, thích những câu chuyện có thể khiến một người đang cô độc bỗng cảm thấy mình được thấu hiểu.
Tôi từng mơ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ viết nên một tác phẩm để đời.
Một tác phẩm mà chỉ cần lật từng trang giấy, người ta cũng có thể nghe thấy tiếng ve mùa hạ, nhìn thấy nắng rơi trên sân trường, nhớ về một người từng đứng dưới tán cây năm mười sáu tuổi.
Một tác phẩm khiến hàng triệu trái tim rung động.
Tôi không muốn tiếp tục đi trên con đường mẹ đã trải sẵn nữa.
Tôi muốn tự mình bước đi trên con đường đầy sỏi đá ấy, dù có đôi lần sẽ trầy xước. Tôi muốn tự tay gieo những hạt giống của riêng mình, rồi kiên nhẫn chờ chúng nở thành những đóa hồng.
Chỉ là tôi không ngờ, ngay bước đầu tiên trên con đường ấy, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt.
Hôm đó, mẹ đi làm về.
Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ đã không kiềm chế được cảm xúc.
Giọng nói của mẹ lạnh đến mức khiến tôi thấy sống lưng mình buốt đi.
- Tao đặt cho mày cái tên An Nhiên, vậy mà mày chẳng để tao được bình yên ngày nào cả, đúng không?
Sau đó, tai tôi ù đi.
Những âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi, giống như có một lớp nước vô hình ngăn cách tôi với thế giới.
Tôi không còn nghe rõ mẹ nói gì nữa.
Chỉ biết mắt mình nhòe đi.
Có lẽ vì nước mắt.
Cũng có lẽ vì khi ấy, tôi đã mệt đến mức chẳng còn đủ sức để hiểu thêm bất cứ điều gì.
Cuối hạ, trời vừa chớm sang thu.
Nắng vẫn vàng trên những tán cây, nhưng trong gió đã bắt đầu phảng phất chút hanh hao của một mùa sắp cũ.
Ngày tập trung khối mười, sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học, cô giáo vụ thông báo rằng mỗi học sinh cần đăng ký ít nhất một câu lạc bộ để tham gia trong năm học.
Sảnh trường lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Những gương mặt xa lạ tụm năm tụm ba, tiếng nói cười hòa vào nhau, giống như một đàn chim sẻ vừa tìm được cành cây mới.
- Đăng ký hai câu lạc bộ được không nhỉ?
- Ui, ở đây có cả Câu lạc bộ Tranh biện này!
- Ở đây còn có Câu lạc bộ Truyền thông nữa! Vậy là mình được gặp anh Chủ tịch đẹp trai rồi!
Tôi đứng giữa đám đông, trong tay ôm mấy tờ áp phích mà cô giáo vụ đưa cho, phân vân hồi lâu.
Câu lạc bộ sao?
Một nơi như vậy… sẽ có người muốn nhận một đứa trầm tính và rụt rè như tôi sao?
Tôi cúi xuống nhìn tấm áp phích của Câu lạc bộ Thể thao.
Thể thao… có ổn không nhỉ?
Có lẽ nhận ra tôi đã đứng trước tấm áp phích ấy quá lâu, cô giáo vụ bật cười:
- Còn chần chừ gì nữa, cô bé? Câu lạc bộ Thể thao là một trong những câu lạc bộ nổi nhất trường đấy.
Tôi ngẩn người vài giây.
Rồi chẳng hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy mình nên thử một lần.
Thế là tôi cúi xuống, cầm bút điền vào đơn đăng ký.
Trần An Nhiên - Câu lạc bộ Thể thao.
Cô giáo vụ chỉ tôi đến khu vực trung tâm của sảnh để phỏng vấn.
Sảnh trường rộng thênh thang nhưng vẫn đông nghịt người. Tôi đứng bên ngoài, ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy bàn phỏng vấn của Câu lạc bộ Thể thao ở đâu.
Có lẽ vì người quá đông.
Mà tôi lại chẳng đủ can đảm để chen vào giữa đám người xa lạ ấy.
Cuối cùng, tôi đành ngậm ngùi tìm một góc ghế rồi ngồi xuống chờ.
Đúng lúc ấy, từ phía cửa lớn của sảnh chợt vọng đến một giọng nam.
Trầm.
Ấm.
Nhưng lại mang theo sự phóng khoáng rất khó diễn tả.
Một giọng nói không hề giống với những âm thanh náo nhiệt xung quanh, vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại vô thức chú ý đến nó.
Giọng nói này… nếu đặt vào một cuốn tiểu thuyết, nhất định sẽ rất hay.
Tôi còn chưa kịp nghĩ thêm thì giọng nói ấy đã vang lên lần nữa:
- Mọi thứ bên ngoài đã chuẩn bị xong hết rồi.
Một giọng nam khác cười lớn:
- Cảm ơn mày nha, bạn tốt. Minh Khang của chúng ta vất vả rồi!
- Hahaha… ai bảo mày là bạn tao chứ.
Tôi lặng lẽ ngồi nghe họ trò chuyện.
Sảnh dần bớt đông.
Tôi nghĩ có lẽ bây giờ mình có thể tìm được bàn phỏng vấn rồi.
Vậy là tôi đứng dậy.
Một lần nữa, tôi đi hết khu vực này đến khu vực khác.
Bàn này không phải.
Bàn kia cũng không phải.
Tôi cứ ngó nghiêng mãi, nhưng thứ mình tìm kiếm vẫn chẳng thấy đâu.
Chỉ có vô số gương mặt xa lạ lần lượt lướt qua trước mắt.
Tôi bắt đầu thấy bối rối.
Đúng lúc ấy...
Một bàn tay khẽ chạm lên vai tôi.
Tôi giật mình quay lại.
Là cậu bạn thư sinh vừa rồi.
Cậu đứng trước mặt tôi, trên tay còn cầm mấy tờ giấy, ánh nắng cuối hạ xuyên qua khung cửa phía sau khiến gương mặt cậu thoạt nhìn có chút dịu dàng đến lạ.
Cậu hơi nghiêng đầu, hỏi:
- Bạn đang tìm gì vậy?
Tôi khựng lại.
- Cậu ơi… cho tớ hỏi một chút là…
Tôi còn chưa nói hết câu, cậu đã nhìn tôi chăm chú.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác thời gian bỗng chậm lại.
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một phút mà tôi ngỡ như cả thế kỉ vậy, có lẽ cậu ấy sốc khi còn có người xưng hô như thế chăng…




