Đọc truyện
Chương 2: Kẹo dâu
Có lẽ chính cậu cũng nhận ra ánh mắt của mình đã quá lâu, sau một thoáng bối rối, cậu khẽ cụp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Nụ cười ấy trong veo, rạng rỡ như vệt nắng đầu thu vừa xuyên qua tầng mây:
- Thật tình cờ quá. Tớ cũng đang đi về phía câu lạc bộ thể thao. Cậu… đi cùng tớ nhé?
Tôi ngẩn ra mất một nhịp:
- À… Được thôi. Cảm ơn cậu.
Thế rồi, chẳng biết từ khi nào, hai đứa đã sóng bước bên nhau trên con đường dẫn về phía câu lạc bộ. Nắng cuối hạ xuyên qua ô cửa rơi nghiêng trên vai áo, gió khẽ lướt qua hàng cây, mang theo thứ hương vị rất đỗi dịu dàng của những ngày đầu thu.
Cậu đi phía trước, nhưng chẳng bao giờ đi quá nhanh. Mỗi khi nhận ra tôi đã tụt lại phía sau, cậu lại lặng lẽ chậm bước, như thể đó vốn là điều tự nhiên nhất trên đời.
Còn tôi cứ thế bẽn lẽn theo sau, chẳng dám bước quá gần, cũng chẳng nỡ đi xa. Trong lòng khi ấy có một niềm vui rất nhỏ, rất khẽ, giống như chú mèo ngốc lần đầu tìm được một người chịu chậm bước để chờ mình vậy.
Suốt quãng đường, cậu ấy cứ ríu rít kể cho tôi nghe về những hoạt động của câu lạc bộ, từ những chuyện lớn lao cho đến vài mẩu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. Cậu còn nhắc đến những người bạn mà cậu quý mến, kể về họ bằng giọng điệu tự nhiên và vui vẻ đến mức tôi cũng bất giác mỉm cười theo.
Hóa ra trên đời này thật sự có những người như thế.
Có thể dễ dàng bắt chuyện với một người xa lạ, có thể dùng vài câu nói hài hước để xua tan sự ngượng ngùng của một cuộc gặp gỡ đầu tiên. Một người chẳng hề biết tôi là ai, vậy mà chỉ trong một đoạn đường ngắn ngủi, lại khiến tôi cảm thấy buổi chiều hôm ấy bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Đã lâu lắm rồi, tôi chưa từng vui vẻ đến thế.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến nơi đặt bàn phỏng vấn của câu lạc bộ. Tôi dừng lại trước bàn đăng ký, cúi xuống cầm bút, điền những dòng thông tin đầu tiên vào tờ phiếu. Cậu ấy đứng bên cạnh một lúc, nghe thấy tiếng ai đó gọi, cậu ghé xuống tai tôi thì thầm:
- Vậy tớ đi trước nhé.
- Ừm, tạm biệt cậu.
Cậu vừa bước đi được vài bước thì bất chợt dừng lại. Cậu quay đầu, vẫn là nụ cười rạng rỡ, bàn tay khẽ giơ lên vẫy chào tôi:
- Hẹn gặp lại nhé! Chúc cậu phỏng vấn suôn sẻ!
- Tôi nở một nụ cười đáp lại.
Bóng lưng cậu dần khuất giữa dòng người đang tấp nập. Tôi vẫn đứng đó, nhìn theo, cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi đủ xa để tôi chợt nhớ ra một điều.
Tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy.
Thật kỳ lạ.
Một người chỉ xuất hiện trong cuộc đời tôi chưa đầy một buổi chiều, vậy mà lại để lại trong lòng tôi một khoảng trống nhỏ đến thế - nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tôi đứng giữa sảnh hội trường, ngẩn ngơ rất lâu.
Tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi bước đến bàn phỏng vấn.
Chị thư ký ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười bảo tôi chờ một lát vì Chủ tịch Câu lạc bộ đang có chút việc ở bên ngoài. Tôi khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thoáng nhìn qua, chị mang một vẻ rất cá tính, khác hẳn những gì tôi vẫn tưởng tượng về một người phụ trách phỏng vấn. Dường như vì còn đôi chút lạ lẫm, tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, im lặng chờ đợi.
Một lúc sau, có lẽ đã ghi chép xong phần thông tin của người trước, chị đặt bút xuống rồi nở một nụ cười rất tươi:
- Xin chào cô bé, em học lớp nào vậy?
- Dạ, em học lớp Văn ạ.
- Em tên là An Nhiên đúng không?
- Dạ, vâng ạ.
- Ừm, tên của em đẹp thật đấy.
Những câu hỏi vốn tưởng sẽ khiến tôi căng thẳng, chẳng hiểu sao khi được hỏi bằng giọng nói tràn đầy năng lượng của chị lại trở nên nhẹ nhàng đến thế. Chị còn cười bảo tôi trông đáng yêu nữa.
Thế là chúng tôi cứ thế trò chuyện. Chị nói chuyện rất dễ gần, khiến sự hồi hộp ban đầu trong tôi cũng dần tan biến.
Đúng lúc ấy, từ phía hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Tôi ngẩng đầu lên.
Là cậu bạn khi nãy.
Cậu chạy thật nhanh về phía bàn phỏng vấn, mái tóc có chút rối bời vì gió. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều sững lại một thoáng.
Cậu nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn cậu.
Một chút ngạc nhiên, một chút bất ngờ, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng tôi lại có cảm giác vui mừng khó tả.
Cậu mỉm cười chào tôi, sau đó quay sang giới thiệu với chị thư ký.
Lúc ấy tôi mới biết - hóa ra tên cậu ấy là Minh Khang, chính là Chủ tịch Câu lạc bộ.
Tôi không khỏi thầm nghĩ: Cậu ấy giỏi thật đấy.
Buổi phỏng vấn sau đó diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng. Có lẽ vì đã bớt căng thẳng, cũng có lẽ vì giữa chúng tôi đã có một lần gặp gỡ trước đó, nên những câu hỏi dường như chẳng còn đáng sợ nữa.
Cuối buổi, chị thư ký vừa thu dọn giấy tờ vừa cười nói:
- Kết quả sẽ được gửi qua mail trong hai ngày tới, em nhớ check mail nha!
Tôi gật đầu, lễ phép cảm ơn rồi chào tạm biệt cả hai người.
Sau đó, tôi quay người rời khỏi bàn phỏng vấn.
Nhưng đi được một đoạn, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.
- Này!
Tôi khựng lại.
Giọng nói ấy...
Là cậu.
Tôi quay đầu.
Cậu ấy chạy về phía tôi, hơi thở có chút gấp gáp. Đến trước mặt, cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng dúi vào tay tôi một viên kẹo dâu.
- Tặng cậu nè...
Cậu cười, ánh mắt cong lên như chứa cả một khoảng trời trong veo:
- Hôm nay cậu trả lời rất tốt đó... Vị dâu này, chắc là cậu sẽ thích.
Tôi cúi xuống nhìn viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chỉ là một viên kẹo nhỏ thôi.
Nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc ấy lại khiến lòng tôi vui đến lạ.
Ánh mắt cậu vẫn rạng rỡ ý cười, dường như đang chờ đợi một lời hồi đáp.
Mà tôi thì...
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai tặng kẹo cho tôi như thế cả.
Tôi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
- Ừm, cảm ơn cậu.
