chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 3: Cậu ấy ngầu thật đấy!

Thế rồi, năm học mới cũng lặng lẽ gõ cửa.

Nhà tôi ở ngay giữa trung tâm thành phố, nên tôi không cần ở lại ký túc xá của trường. Ngày ngày, bố sẽ đưa đón tôi đi học; những hôm bố bận, người thay thế sẽ là mẹ. Trong mắt họ, tôi dường như vẫn là đứa trẻ chưa đủ lớn để tự mình bước qua những con đường đông đúc, chen chúc giữa dòng người xa lạ và vô số điều chẳng thể lường trước. Dẫu rằng, tôi cũng đã lớn lên giữa phố thị ấy từ thuở bé đấy thôi.

Tối hôm trước ngày khai giảng, tôi cẩn thận chuẩn bị từng thứ một. Bộ đồng phục mới được vuốt phẳng phiu, những cuốn sách còn vương mùi giấy mới xếp ngay ngắn vào cặp. Trước khi kéo khóa, tôi còn lén đặt vào ngăn nhỏ một viên kẹo bạc hà.

Đó là loại kẹo hảo hạng của xứ Maxcova, tôi đã dành dụm tiền của mình để mua trong chuyến đi nước Nga vào mùa hè vừa rồi.

Tôi tự nhủ, sau buổi khai giảng ngày mai, nhất định sẽ đưa nó cho cậu ấy.

Không chỉ có vậy, cả buổi tối hôm ấy, tôi còn ngồi trước bàn học, hết viết rồi lại xóa, sửa đi sửa lại một đoạn thật dài, chỉ để nói với cậu ấy một câu đơn giản nhất: “Chúng ta làm bạn nhé?”

Tôi chưa từng chủ động mở lời với bất kỳ ai như thế.

Chỉ một câu nói thôi, vậy mà tôi đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Đứng trước gương cũng tập, nằm trên giường cũng lẩm nhẩm, thậm chí còn tưởng tượng ra vô số lần cậu ấy sẽ nhìn tôi rồi mỉm cười.

Tôi không biết ngày mai sẽ nhận được câu trả lời thế nào.

Tôi chỉ biết, vào khoảnh khắc ấy, mình đã thật lòng mong cậu ấy gật đầu.

Đêm ấy, tôi đã nằm thao thức rất lâu.

Con người có một điều khá thú vị: khi người ta càng cố níu lấy thời gian trong lúc tỉnh táo, thời gian lại càng trôi chậm đến đáng ghét. Nhưng một khi đã chìm vào giấc ngủ, mọi thứ lại vụt qua nhanh đến chẳng kịp trở tay. Những điều khiến ta trằn trọc suốt cả đêm, cuối cùng cũng chỉ còn lại một giấc mộng ngắn ngủi.

Chớp mắt một cái, trời đã sáng.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, vội vàng ăn sáng rồi đến trường. Hương hoa sữa thoảng trong không khí, nhàn nhạt mà dịu dàng. Gió cuối hạ lướt qua mái tóc, mang theo chút mát lành của một mùa thu đang chậm rãi ghé đến.

Sân trường đông nghịt.

Những gương mặt mới còn mang theo vẻ bỡ ngỡ, những gương mặt đã quen thì ríu rít gọi nhau. Tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng gọi tên nhau hòa vào buổi sớm, khiến sân trường vốn quen thuộc bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tôi đi về phía hàng ghế của lớp mình, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu yên, cứ hết nhìn bên này, lại ngó sang bên kia, cố tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc giữa biển người.

Cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Cậu ấy học lớp Sinh mà...

Hay là cậu ấy vẫn chưa đến?

Tôi không quen ai trong lớp, lại càng chẳng biết phải hỏi ai. Đứng giữa một đám đông xa lạ, cuối cùng tôi chỉ có thể giả vờ như mình đang ngắm nhìn sân trường, trong khi thực chất ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

Đúng lúc ấy, chị thư ký từ đâu đi tới.

Tôi vừa nhìn thấy chị liền mỉm cười. Chị cũng nhận ra tôi, bước tới khoác nhẹ vai rồi dịu dàng hỏi:

- Tối nay có email thông báo kết quả rồi đấy. Em có hồi hộp không?

Tôi đáp, nhưng mắt vẫn vô thức hướng về phía đám đông trước mặt:

- Dạ... có ạ.

Chị nhìn tôi vài giây, rồi như chợt phát hiện ra điều gì đó, bật cười:

- Em đang tìm ai à?

Tôi lập tức quay mặt lại.

Bị nói trúng tim đen, tôi bỗng thấy hơi bối rối, vội vàng lắc đầu:

- Dạ... đâu có đâu ạ...

- Sao mà giấu chị được? - Chị cười tít mắt. - Em tìm ai thì cứ hỏi chị. Chị tự tin lắm nhé, chỉ cần người đó học trong ngôi trường này thì nhất định là người chị quen đó nha.

Nghe chị nói vậy, tôi do dự một lúc.

Chị có vẻ... đáng tin thật.

Hơn nữa, có lẽ tôi cũng chẳng giấu nổi nữa rồi.

Tôi đành thú nhận:

- Dạ... em đang tìm Minh Khang ạ.

- Minh Khang?

- Dạ. Chủ tịch Câu lạc bộ Thể thao ấy ạ. Em có một chuyện quan trọng muốn tìm cậu ấy.

Chị chống cằm suy nghĩ một lúc, vẻ mặt như đang lục lại từng cái tên trong trí nhớ.

- Ừmmmm...

Tôi đứng bên cạnh, chờ đợi.

Rồi chị bỗng “à” lên một tiếng:

- Theo kế hoạch thì hôm nay thằng nhóc đó không tham dự lễ khai giảng đâu. 9 giờ sáng nay nó có lịch tham gia giải đấu cầu lông ở nhà đa năng rồi.

Tôi hơi ngẩn người.

Nhà đa năng ạ?

- Ừ! — Chị gật đầu. Rồi chẳng biết nghĩ gì, chị bỗng nheo mắt nhìn tôi. - Mà chuyện quan trọng gì thế? Bật mí cho chị đi.

Tôi lập tức lắc đầu.

- Không ạ.

- Một chút thôi cũng được mà?

- Không ạ.

- Thật sự không nói?

Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.

Chị nhìn tôi một lúc, cuối cùng bật cười bất lực:

- Em đáng yêu mà ít nói dữ... hihi. Thôi, chị không hỏi nữa. Chào em nha, bye bye~

- Dạ, em chào chị.

Nhìn bóng chị khuất dần trong dòng người, tôi mới chậm rãi quay đầu về phía nhà đa năng.

Cậu ấy đi thi đấu thể thao sao?

Vậy thì...

Kết thúc buổi lễ, mình thử đến đó xem sao, có lẽ vẫn kịp.

Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng nhẹ đi đôi chút. Ít nhất tôi đã biết cậu ấy đang ở đâu.

Tôi trở về chỗ ngồi, ngoan ngoãn chỉnh lại tà áo đồng phục rồi ngồi ngay ngắn giữa hàng ghế. Từ lúc ấy cho đến khi buổi lễ kết thúc, tôi cố gắng chăm chú lắng nghe từng lời phát biểu trên sân khấu.

Chỉ là, thỉnh thoảng, trong đầu tôi vẫn không nhịn được mà hiện lên một ý nghĩ rất nhỏ.

Không biết lát nữa gặp cậu ấy, mình nên nói câu đầu tiên là gì nhỉ?

Cuối cùng, tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi lễ cũng vang lên đúng chín giờ.

Gần như ngay lập tức, cả sân trường náo động. Học sinh các lớp lần lượt xếp lại ghế rồi ùa về phía nhà đa năng, tiếng bước chân nối tiếp nhau, tiếng gọi bạn bè xen lẫn những tiếng cười trong trẻo của một buổi sáng đầu năm học.

Đến khi tôi theo dòng người bước vào nhà đa năng, nơi này đã gần như kín chỗ.

Những hàng ghế phía dưới chẳng còn một chỗ trống. Tôi đành tìm lên phía trên cùng, may mắn vẫn còn vài vị trí lác đác. Vừa ngồi xuống, tôi đã nhìn thấy xung quanh mình là những tấm biển được giơ cao, trên đó nổi bật những dòng chữ:

“MINH KHANG — THPT CHUYÊN NAM THÀNH”

Hay đơn giản hơn:

“CỐ LÊN, MINH KHANG!”

Tôi nhìn những tấm biển ấy một lúc, rồi cúi xuống nhìn đôi bàn tay trống không của mình.

Đáng tiếc thật.

Tôi chẳng chuẩn bị gì để cổ vũ cậu ấy cả.

Có lẽ lần sau... tôi sẽ chuẩn bị.

Chỉ là lúc ấy, tôi đâu biết rằng sẽ còn có một “lần sau” hay không.

Đúng lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, tiếng hò reo bỗng đồng loạt dâng lên.

Hai bóng người từ phía bên kia sân bước ra.

Tiếng cổ vũ lập tức lớn hơn, những chiếc trống cũng bắt đầu dồn dập vang lên, uỳnh... uỳnh... uỳnh..., khiến cả nhà đa năng như rung lên theo từng nhịp.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu.

Chỉ một ánh nhìn thôi, tôi đã nhận ra cậu ấy.

Bóng lưng trong chiếc áo thi đấu màu xanh ấy.

Là cậu ấy.

Minh Khang.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy, giữa hàng trăm con người đang đứng ngồi chen chúc, ánh mắt tôi lại dễ dàng tìm thấy cậu đến lạ.

Cậu ấy... trông ngầu thật đấy.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Chúng ta cách nhau một mùa hạ

Chương 3: Cậu ấy ngầu thật đấy!·Thanh Sương Tâm

0:00 / 0:00