Đọc truyện
Chương 4: Bạn thân
Minh Khang bước đến giữa sân, khẽ xoay cổ tay rồi chỉnh lại cán vợt. Ánh nắng từ những ô cửa cao hắt xuống, rơi trên vai áo xanh, khiến bóng lưng ấy càng trở nên nổi bật.
Trọng tài đứng giữa sân, lần lượt phổ biến luật thi đấu và những quy định cần thiết. Tôi ngồi trên hàng ghế cao nhất, chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra chẳng nhớ nổi bao nhiêu.
Bởi ngay sau đó, tiếng còi vang lên.
Trận đấu bắt đầu.
Quả cầu đầu tiên được phát sang.
Minh Khang lùi lại nửa bước, đón cầu bằng một cú đánh gọn đến mức gần như không phát ra tiếng. Quả cầu trắng vút lên, bay thành một đường cong cao rồi rơi xuống phần sân đối diện.
Đối thủ nhanh chóng đón được.
Một cú đánh trả mạnh.
Cậu ấy nghiêng người, mũi giày khẽ xoay trên mặt sân, rồi bất ngờ bật lên.
Vút!
Một cú đập cầu dứt khoát.
Quả cầu lao xuống nhanh đến mức tôi gần như chỉ kịp nhìn thấy một vệt trắng lướt qua trước mắt.
Cả nhà đa năng lập tức bùng nổ tiếng reo hò.
- Minh Khang! Cố lên!
- Khang ơi!
Tôi cũng bất giác ngồi thẳng người hơn.
Một đường cầu khác được đánh sang góc sân. Cậu ấy gần như lập tức di chuyển, bước chân nhanh nhưng không hề rối loạn. Có những khoảnh khắc tưởng chừng quả cầu đã nằm ngoài tầm với, vậy mà cậu ấy vẫn kịp nghiêng người, đưa vợt ra sau rồi nhẹ nhàng hất lên.
Quả cầu lại bay ngược trở về.
Một cú bỏ nhỏ đầy bất ngờ.
Đối thủ khựng lại.
Và cậu ấy ghi điểm.
Tiếng reo hò lại một lần nữa vang lên như sóng.
Tôi nhìn bóng dáng ấy trên sân, chẳng hiểu từ lúc nào khóe môi cũng cong lên một chút.
Cậu ấy giỏi như vậy...
Có lẽ chẳng phải tự nhiên mà ngay từ khi mới bước vào lớp Mười, cậu ấy đã được mọi người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Thể thao.
Có những người dường như sinh ra đã thuộc về ánh đèn.
Mà cậu ấy, có lẽ chính là một người như thế.
Cuối cùng, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên.
Tỉ số dừng lại ở 2-1.
Gần như ngay lập tức, cả nhà đa năng vỡ òa trong tiếng reo hò. Tiếng trống dồn dập, tiếng gọi tên cậu ấy nối tiếp nhau, náo nhiệt đến mức tôi có cảm giác cả mái nhà cũng đang rung lên.
Mấy người bạn của cậu ấy lập tức ùa xuống sân, bá vai, khoác cổ, vừa cười vừa chúc mừng. Có vài bạn nữ, thậm chí cả những chị khóa trên, cũng mang nước đến đưa cho cậu ấy. Chẳng mấy chốc, xung quanh cậu đã vây kín một vòng người.
Tôi ngồi trên hàng ghế phía trên, lặng lẽ nhìn tất cả.
Đông quá.
Tôi vốn chẳng giỏi chen vào những nơi đông người, huống hồ giữa một đám người đều quen biết cậu ấy. Có lẽ... tôi cũng chẳng chen vào được.
Vậy nên thôi.
Đợi lúc khác cũng được.
Tôi vừa định đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên, giữa đám đông ấy, cậu ấy ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng hàng ghế trên khán đài, giống như đang tìm kiếm một người nào đó.
Tôi bất giác khựng lại.
Rồi chẳng biết là do duyên cớ gì, ánh mắt cậu ấy dừng lại.
Ngay trên người tôi.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh dường như yên tĩnh đi rất nhiều.
Tôi nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cũng nhìn tôi.
Một lát sau, khóe môi cậu ấy cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Cậu đưa tay ra hiệu, ý bảo tôi xuống dưới.
Tôi bỗng thấy hơi luống cuống.
Không hiểu sao, rõ ràng đã chuẩn bị cả một buổi tối để gặp cậu ấy, vậy mà đến lúc thật sự đối diện, tôi lại chẳng biết phải làm thế nào.
Cuối cùng, tôi chỉ lặng lẽ giơ một ngón tay cái lên.
“Làm tốt lắm”.
Cậu ấy nhìn thấy, bật cười.
Đúng lúc cậu cúi xuống nói gì đó với người bên cạnh, tôi lập tức đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế.
Có lẽ... lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.
Mãi đến khi nhìn thấy bóng cậu bước ra phía lán xe, tôi mới lấy hết can đảm, chậm rãi đi theo sau.
Khoảng cách giữa chúng tôi không xa.
Nhưng mỗi bước chân của tôi lúc ấy lại giống như đang đi qua một quãng đường dài vô tận.
Tôi nắm chặt viên kẹo trong tay.
Lòng bàn tay nóng ran.
Đến khi gần ra khỏi sân, cậu ấy bỗng dừng bước rồi quay đầu lại.
Tôi cũng lập tức đứng khựng.
Bị phát hiện rồi.
Cậu nhìn tôi vài giây, sau đó khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như lần đầu chúng tôi gặp nhau:
- Cậu đi theo tớ nãy giờ à? Xin lỗi nhé, tớ không để ý. Có chuyện gì vậy?
Tôi cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay.
Chiếc kẹo mà tôi đã cẩn thận giữ suốt từ tối hôm qua.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nhưng đến lúc ngẩng đầu lên, tôi lại chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tôi đưa viên kẹo về phía trước, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm:
- Tớ... tớ muốn làm bạn với cậu...
Tôi ngập ngừng một chút.
- À không... tớ muốn làm bạn thân nhất của cậu...
Nói đến đây, chính tôi cũng thấy câu nói của mình kỳ lạ đến mức chẳng biết phải giải thích thế nào:
- Cũng không phải như thế... Ý tớ là...
Tôi càng nói càng rối, cuối cùng chỉ biết đứng đó, ấp a ấp úng với viên kẹo vẫn còn nằm giữa hai chúng tôi.
Cậu ấy không cười tôi.
Chỉ khẽ cúi người xuống, để ánh mắt ngang với tôi, rồi mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng đến mức tất cả sự ngượng ngùng trong tôi dường như cũng theo đó mà tan đi.
- Được thôi.
Cậu đưa tay nhận lấy viên kẹo.
- Nếu là cậu thì bạn hay bạn thân nhất đều được hết.
Cậu nhìn viên kẹo trong tay, rồi lại nhìn tôi, khóe môi cong lên.
- Vậy tớ xin nhận viên kẹo này nhé...
Cậu dừng một chút, cố tình gọi thật chậm:
- Bạn thân.
Hai chữ ấy khẽ khàng đáp xuống giữa những cơn gió mùa thu.
Thật nhẹ nhàng và ấm áp.




