Đọc truyện
Chương 15: Chú mèo con
Tôi đang mải mê ngắm nghía thì từ dưới gốc cây bỗng truyền đến một tiếng động rất khẽ.
Tôi cúi xuống.
- Ơ, cậu nhìn kìa...
Minh Khang quay đầu.
Tôi chỉ tay về phía gốc cây.
- Dưới đó có một chú mèo!
Cả hai chúng tôi gần như cùng lúc đứng dậy.
Chạy lại gần, tôi mới nhìn rõ một chú mèo con nhỏ xíu đang nép dưới rễ cây.
Bộ lông trắng xám ướt sũng, dính bết vào cơ thể. Nó run lên từng hồi, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Hai chân trước co lại, cả người cuộn tròn như muốn tìm một chút hơi ấm giữa đêm thu se lạnh.
Tôi ngồi xổm xuống, khẽ hỏi:
- Có lẽ là mèo hoang...
Tôi nhìn cái bụng nhỏ xíu đang lép kẹp của nó.
- Hình như nó đói lắm…
Minh Khang không nói gì. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay thật chậm để chú mèo không sợ rồi nhẹ nhàng vuốt lên đầu nó.
- Đừng sợ.
Giọng cậu ấy trầm ấm và dịu dàng.
Sau đó, Minh Khang lục trong túi áo, lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ.
- May quá, tớ còn cái này.
Cậu bóc bánh, bẻ thành từng mẩu nhỏ rồi đặt xuống trước mặt chú mèo.
Chú mèo vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã lập tức cúi đầu gặm lấy gặm để.
Tôi nhìn nó, lòng bỗng mềm xuống.
- Tội nghiệp chú mèo con...
Minh Khang nhìn chú mèo, khẽ nói:
- Có lẽ nó vừa rơi xuống sông.
Tôi ngẩn người.
- Sao cậu biết?
- Bộ lông còn ướt, mà ở đây lại gần bờ sông như vậy.
Cậu ấy vừa nói vừa lấy tay lau nhẹ phần lông trên đầu chú mèo.
- Chắc nó sợ lắm.
Tôi im lặng nhìn cậu ấy.
Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy Minh Khang là một người rất kỳ lạ.
Cậu ấy có thể vô tư cười đùa với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần bắt gặp một điều gì đó yếu đuối, cậu ấy lại trở nên dịu dàng đến mức chẳng giống cậu ấy thường ngày chút nào.
Tôi hỏi:
- Cậu thích mèo à?
- Ừm.
- Sau này… cậu muốn trở thành bác sĩ đúng không?
- Bác sĩ cho người.
Tôi bật cười.
Minh Khang cũng cười.
Cậu nhìn chú mèo nhỏ đang ăn, rồi khẽ xoa đầu nó.
- Có lẽ đây là thử thách đầu tiên dành cho tớ trước khi trở thành bác sĩ rồi.
Cậu ấy cúi xuống nhìn chú mèo, giọng nói rất nhẹ.
- Cậu biết không … Tớ luôn ước rằng mình có thể trở thành một người đủ vững vàng để trao cho những người mình yêu thương nhất cảm giác an tâm.
Tôi bỗng im lặng.
Ánh mắt cậu ấy vẫn đặt trên chú mèo.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, câu nói ấy lại khiến lòng tôi chợt mềm nhũn đi.
Có lẽ Minh Khang chính là người như vậy.
Luôn nhẹ nhàng xoa dịu những đau buồn của người khác, ngay cả khi chẳng ai yêu cầu cậu ấy làm điều đó.
Chú mèo sau khi ăn no liền cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu ấy. Bộ lông vẫn còn ẩm, thân thể nhỏ bé khẽ run lên từng chút, nhưng đôi mắt đã dần khép lại.
Nó ngủ mất rồi.
Tôi khẽ bật cười.
- Chú mèo ấy tin tưởng cậu thật đấy.
Minh Khang cúi xuống nhìn chú mèo.
- Có lẽ vì nó biết tớ không làm hại nó.
Tôi nhìn bàn tay cậu ấy.
- Hoặc vì cậu trông giống người tốt chăng?
Cậu ấy quay sang nhìn tôi.
- Cậu vừa khen tớ à?
Tôi vội vã lắc đầu:
- Không có.
- Rõ ràng là có.
- Tớ chỉ nói sự thật thôi.
- Cảm ơn cậu.
Tôi bật cười.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Đến khi tôi vô tình nhìn đồng hồ, kim phút đã gần chạm số mười hai.
Chín giờ tối.
Minh Khang nhìn tôi.
- Muộn rồi. Cậu về nhà trước đi, kẻo mẹ cậu lại lo.
Tôi nhìn chú mèo đang nằm trong tay cậu ấy.
- Vậy cậu và chú mèo con này thì sao?
- Tớ sẽ đưa nó đến trung tâm cứu hộ rồi mới về.
Tôi lắc đầu.
- Vậy tớ đi cùng cậu.
- Cậu không sợ muộn à?
- Ừm, không sợ.
Minh Khang cũng im lặng mất vài giây.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười rất khẽ.
- Ừ. Vậy đi thôi.
Chúng tôi cùng nhau đưa chú mèo đến trung tâm cứu hộ.
Sau khi kiểm tra một lúc, người nhân viên ở đó bỗng nói:
- Hôm qua cũng có một người đến báo mất một chú mèo con. Theo mô tả thì có lẽ chính là bé này. May quá, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Tôi thở phào.
Người nhân viên cúi xuống ôm chú mèo vào lòng.
- Cảm ơn hai cháu nhé.
Tôi gật đầu.
Nhưng trước khi rời đi, tôi vẫn đứng lại thật lâu.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên đầu chú mèo.
Nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, rồi khẽ kêu một tiếng.
Rời khỏi trung tâm cứu hộ, tôi cứ nghĩ Minh Khang sẽ quay về.
Nhưng đến ngã rẽ, cậu ấy vẫn bước bên cạnh tôi.
- Cậu không về à?
- Đưa cậu về.
- Nhưng nhà cậu đâu có cùng đường.
- Tớ biết.
- Vậy còn đi cùng tớ làm gì?
Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên.
- Tiện đường.
Tôi nhìn con đường phía trước rồi lại nhìn cậu ấy.
- Cậu nói dối.
Minh Khang bật cười.
- Vậy thì coi như tớ muốn đi bộ thêm một đoạn nữa vậy.
Đêm càng về khuya càng yên tĩnh.
Một vài cửa hàng ven đường đã kéo cửa cuốn xuống. Ánh đèn từ những quán ăn còn mở hắt ra vỉa hè thành từng khoảng sáng vàng nhạt. Dòng xe cũng thưa dần, không còn cảnh chen chúc như lúc chúng tôi vừa đi qua.
Thành phố sau chín giờ tối giống như một người vừa trải qua một ngày dài.
Vẫn còn thức.
Nhưng đã bắt đầu mệt mỏi.
Tôi và Minh Khang bước chậm rãi trên vỉa hè.
Bóng của hai đứa kéo dài dưới ánh đèn đường, lúc gần lúc xa.
Một lúc lâu sau, Minh Khang bỗng lên tiếng:
- Tớ thấy cậu cũng giống chú mèo lúc nãy.
Tôi quay sang.
- Sao lại giống?
Cậu ấy nhìn tôi, khóe môi cong lên.
- Vì cậu khá ngốc nghếch.
- Này!
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.
Minh Khang bật cười, rồi nói tiếp, giọng nhẹ tênh:
- Nhưng cũng đáng yêu.
Tôi đứng khựng lại.
Cậu ấy đi thêm hai bước mới nhận ra tôi không còn bên cạnh.
Minh Khang quay đầu nhìn tôi.
- Sao thế?
Tôi vội cúi xuống, giả vờ chỉnh lại dây giày.
- Không có gì.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy sao mặt cậu đỏ thế?
Tôi lập tức ngẩng đầu.
- Ai... ai đỏ chứ!
Cậu ấy không nói nữa.
Chỉ đứng đó nhìn tôi cười.
Dưới ánh đèn đường, nụ cười ấy trong trẻo và nhẹ nhàng. Tôi quay mặt sang chỗ khác, cố giấu đi nhịp tim đang chẳng hiểu vì sao lại đập nhanh hơn bình thường…




