chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 14: Người quan trọng

Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn, qua vài con phố vẫn còn sáng đèn, rồi chẳng biết từ lúc nào, trước mắt đã hiện ra dòng sông.

Màn đêm đã phủ xuống từ lâu. Dòng nước vốn ban ngày mang theo vẻ trong trẻo và náo nhiệt của thành phố, đến đêm lại trở nên dịu dàng đến lạ. Ánh trăng treo lơ lửng giữa nền trời xanh thẫm, nghiêng mình soi bóng xuống mặt sông, kéo theo một dải ánh bạc óng ánh.

Ven bờ sông không quá náo nhiệt. Chỉ có vài hàng ghế đá nằm dưới những tán cây, vài ngọn đèn đường lặng lẽ tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt, cùng những bóng người đi ngang qua trong tiếng cười nói khe khẽ.

Từng đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng khẽ trao cho nhau những ánh nhìn tình tứ. Mấy cô học sinh vừa tan học vẫn còn khoác trên vai chiếc cặp sách, tụm năm tụm ba kể cho nhau nghe chuyện lớp trường. Tiếng cười trong trẻo hòa vào tiếng gió, tiếng nước vỗ bờ nhè nhẹ, tạo thành một thứ âm thanh rất riêng của thành phố về đêm.

Nhẹ nhàng. Không vội vã. Đủ để khiến người ta cảm thấy mình vẫn đang ở giữa phố thị, nhưng lại giống như đã bước ra khỏi tất cả những náo nhiệt thường ngày.

Tôi và Minh Khang tìm một chiếc ghế đá trống dưới gốc cây rồi ngồi xuống.

Một cơn gió thu từ mặt sông thổi tới, mang theo hơi nước lành lạnh. Tôi khẽ kéo tay áo xuống, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Một dòng sông trước mắt, một vầng trăng trên cao, và một người đang ngồi cách tôi chưa đầy một gang tay…

Tôi nhìn mặt sông hồi lâu rồi bất giác thốt lên:

- Wow... Sông về đêm đẹp thật đấy...

Minh Khang chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt tôi.

- Tất nhiên rồi. Đây là một trong những khu phố sầm uất và có cảnh đẹp nhất Nam Thành mà…

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

- Cậu thường xuyên đến đây à?

- Không thường xuyên.

- Vậy sao biết rõ thế?

Cậu ấy mỉm cười:

- Có một người từng nói với tớ rằng, nếu một ngày cảm thấy mệt quá thì cứ ra đây ngồi một lúc, không còn vướng bận điều gì, chỉ cần nhìn dòng sông thôi cũng đủ khiến lòng thư thái.

Tôi hơi ngẩn ra.

- Có lẽ đó là một người quan trọng với cậu…

Minh Khang im lặng vài giây.

Gió thổi qua, làm vài sợi tóc trước trán cậu lay nhẹ.

- Ừm.

- Là ai vậy?

Cậu ấy không trả lời ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi lâu hơn bình thường.

- Một người... rất quan trọng.

Tôi chớp mắt.

- Cậu không định nói cho tớ biết sao?

- Nếu nói ra thì còn gì thú vị nữa.

- Hừ, bí mật ghê.

Tôi quay mặt đi, giả vờ không quan tâm.

Một lúc sau, bên cạnh vang lên tiếng cười rất khẽ.

- Nhưng nếu sau này cậu muốn đến đây, tớ có thể đi cùng cậu.

Tôi quay sang.

- Tại sao?

Cậu ấy nhìn dòng sông, giọng nói bình thản đến mức tưởng như chỉ đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.

- Vì... một mình thì có lẽ sẽ hơi buồn đó.

Tôi cúi đầu, nhìn mũi giày chạm nhẹ xuống nền đất.

- Vậy nếu sau này tớ không muốn đến đây nữa thì sao?

- Thì tớ sẽ tìm một nơi khác.

- Để làm gì?

- Để đưa cậu đi.

Tôi bật cười.

- Cậu đúng là kỳ lạ.

- Cậu mới kỳ lạ.

- Tớ làm sao?

Minh Khang không đáp. Chỉ nhìn tôi một lúc rồi quay đi.

- Không có gì…

Nhưng khóe môi cậu ấy lại cong lên.

Tôi chẳng hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì.

Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng dịu dàng của một đêm thu, tôi đã vô tình nhớ rất lâu.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, chẳng nói thêm gì.

Dòng sông trước mặt vẫn lặng lẽ trôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn những tán cây phía trên. Những chiếc lá phong sam cuối mùa đã bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt. Trong ánh đèn đường, chúng trông giống những mảnh giấy nhỏ được phủ lên một lớp mật ong óng ả.

Bỗng nhiên, giữa những cành lá, tôi nhìn thấy một cụm hoa nhỏ.

Là hoa quế.

Những chùm hoa li ti màu vàng nhạt nép mình giữa tán lá, không rực rỡ, cũng chẳng kiêu sa. Nhưng hương thơm của nó lại theo gió len lỏi khắp không gian, rất nhẹ, rất sâu, cứ thế quấn lấy người ta mà chẳng cần báo trước.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Chúng ta cách nhau một mùa hạ

Chương 14: Người quan trọng·Thanh Sương Tâm

0:00 / 0:00