chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 13: Nếu con đường kia cứ dài mãi...

Dưới những ngọn đèn đường vừa được thắp lên, phố thị dần khoác lên mình một màu sắc nhộn nhịp hơn ban ngày. Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống mặt đường, hòa cùng ánh sáng từ những cửa hàng ven phố, kéo dài những vệt sáng lung linh trên nền gạch. Người qua lại nườm nượp, tiếng xe cộ vẫn nối nhau không dứt, hương thơm từ những quán ăn theo gió lan xa...

Tôi đứng giữa dòng người, vậy mà bỗng thấy mình như tách khỏi tất cả.

Tôi ngẩn người nhìn về phía trước rất lâu.

Thật ra, tôi rất muốn bước lại gần cậu ấy, muốn được đứng bên cạnh cậu ấy thêm một chút, muốn nghe cậu ấy nói những câu an ủi vô tư mà lần nào cũng khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ là nhìn thấy cậu ấy đang đứng giữa một nhóm bạn đông như vậy, tôi lại chẳng biết phải bước tới với lý do gì.

Có lẽ… gặp nhau lúc này sẽ hơi khó xử.

Tôi còn đang do dự thì cậu ấy bỗng quay người lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi giật mình đến mức gần như theo bản năng, vội vàng đưa mấy que kẹo trong tay lên che nửa khuôn mặt rồi xoay người sang hướng khác.

Tim tôi đập thình thịch.

Cậu ấy nhìn thấy tôi rồi sao?

Hay là… chưa?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra một câu trả lời hợp lý thì điện thoại trong túi áo bỗng rung lên.

Một tiếng chuông quen thuộc vang giữa phố đêm.

Tôi lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên, cái tên mà tôi không ngờ tới đang nằm ngay giữa màn hình.

Là cậu ấy.

Tôi khựng lại.

Đúng lúc ấy, từ quán ăn bên cạnh truyền ra tiếng nhạc vui vẻ, hòa lẫn với tiếng người trò chuyện và tiếng xe chạy ngoài đường. Tất cả những âm thanh vốn chẳng có gì đặc biệt ấy, không hiểu sao vào giây phút này lại khiến nhịp tim tôi càng trở nên hỗn loạn.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay dừng trên nút nghe.

Có nên bắt máy không?

Nếu bắt máy, tôi phải nói gì?

Nếu không bắt… hình như cũng kỳ lạ.

Tôi còn đang chần chừ thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay bên cạnh.

- Cậu định để tớ gọi đến bao giờ vậy?

Tôi giật mình quay phắt người lại.

Cậu ấy không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt cậu ấy vẫn là dáng vẻ bình thản quen thuộc, khóe môi còn vương một nụ cười như thể chẳng hề biết rằng chỉ một câu nói của mình cũng đủ khiến người đối diện luống cuống.

Tôi lập tức giả vờ bình tĩnh, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng:

- Chào cậu… Cậu… làm gì ở đây vậy?

Cậu ấy hơi nghiêng đầu, nhìn tôi:

- Hửm? Tớ đang tìm một người đi trốn.

Tôi lập tức chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ không liên quan.

- Ai trốn cơ chứ?

Cậu ấy bật cười.

- Thì tớ có bảo là cậu trốn tớ đâu.

Tôi nghẹn lời, chỉ có thể phụng phịu nhìn cậu ấy.

Đúng là chẳng bao giờ chịu để tôi chiếm được chút lợi thế nào trong cuộc nói chuyện.

Để che đi cảm giác ngượng ngùng đang dần lan lên gò má, tôi vội vàng chìa mấy que kẹo trong tay về phía cậu ấy.

- Tặng cậu nè.

Cậu ấy nhìn xuống mấy que kẹo đủ màu sắc trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi:

- Tặng tớ?

Tôi gật đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

- Ừm. Chúc mừng cậu đã đứng top 1 khối Tự nhiên.

Cậu ấy im lặng vài giây.

Sau đó, cậu ấy cúi người xuống một chút, để ánh mắt ngang với tôi.

- Cảm ơn cậu.

Giọng nói vẫn nhẹ tênh như mọi khi:

- Cậu cũng giỏi lắm.

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy thoải mái vô cùng.

Cậu ấy nhìn về phía con đường dẫn xuống bờ sông, rồi bất chợt hỏi:

- Cậu có muốn đi bộ dọc bờ sông với tớ không?

Tôi ngẩn ra.

- Bây giờ á?

- Ừ.

Cậu ấy chỉ tay về phía những dãy đèn đang nối dài bên kia phố.

- Vào giờ này, phố đã lên đèn rồi. Chắc bờ sông sẽ đẹp lắm.

Tôi chần chừ một lát rồi hỏi:

- Nhưng…chẳng phải cậu đang xem bóng đá với bạn sao?

Cậu ấy quay đầu nhìn về phía quán ăn, nơi những người bạn vẫn đang nói chuyện rôm rả về trận bóng đá chiếu trên màn hình lớn. Sau đó, cậu ấy lại nhìn tôi:

- Tớ muốn đi dạo hơn.

Bốn chữ rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng gió đêm.

Nhưng cũng đủ để khiến tôi mỉm cười.

Thế là chúng tôi cùng nhau bước về phía bờ sông.

Những chiếc xe lướt qua dưới ánh đèn, những cửa hàng ven đường sáng rực, từng nhóm học sinh mặc đồng phục đi ngang qua, tiếng cười nói trong trẻo hòa vào màn đêm. Dòng sông phía xa lặng lẽ phản chiếu ánh đèn thành phố, từng gợn sóng nhỏ khẽ lay động, khiến cả mặt nước giống như phủ một lớp bụi sao.

Tôi và cậu ấy đi cạnh nhau.

Không ai nói gì quá nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng, chúng tôi lại kể cho nhau nghe vài chuyện vụn vặt trong ngày.

Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng kéo dài trên mặt đất, một cao, một thấp, lặng lẽ sóng bước giữa phố thị rộng lớn.

Cái bóng cao ấy lúc nào cũng chậm hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đủ để cái bóng thấp bên cạnh không phải cố bước thật nhanh.

Tôi nhìn hai cái bóng đang song song trên mặt đường, bỗng nhiên nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Khi ấy cũng vậy.

Cậu ấy luôn đi trước tôi một đoạn, rồi lại vô thức chậm bước, như thể chẳng muốn bỏ tôi lại phía sau.

Mà khi ấy, tôi đã từng ngây ngốc nghĩ rằng…

Chỉ cần cậu ấy cứ đi chậm như thế, tôi cứ bước cạnh cậu ấy như thế…

Thì con đường mang tên thanh xuân phía trước, có lẽ sẽ còn rất dài…

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Chúng ta cách nhau một mùa hạ

Chương 13: Nếu con đường kia cứ dài mãi...·Thanh Sương Tâm

0:00 / 0:00