chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 12: Ngoài kia là thành phố

Chiều hôm ấy, mẹ đã dặn từ trước rằng sẽ đến đón tôi sớm, vì vậy tôi không thể ở lại trường để gửi lời chúc mừng cho cậu ấy được. Tôi chỉ kịp đứng từ xa nhìn bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu hòa vào tiếng cười nói náo nhiệt của bạn bè xung quanh. Có một khoảnh khắc, tôi đã muốn chạy đến, muốn nói với cậu một câu “chúc mừng” thật đàng hoàng. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ siết chặt quai cặp, lặng lẽ quay người.

Đúng như tôi dự đoán.

Vừa bước lên xe, câu hỏi đầu tiên của mẹ đã khiến tâm trí tôi trùng xuống:

- Toán được bao nhiêu điểm?

Tôi ngồi vào ghế sau, khẽ khép cửa.

- Con… được 8 điểm ạ.

Không khí trong xe vốn đã chật hẹp, vậy mà ngay sau câu trả lời ấy, dường như càng trở nên ngột ngạt hơn.

Mẹ quay đầu nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

- 8 điểm? Tại sao lại chỉ có 8 điểm? Những bài này chẳng phải mẹ đã bảo con làm đi làm lại bao nhiêu lần rồi sao?

Tôi cúi đầu, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau.

Ngoài cửa kính, những hàng cây ven đường lùi dần về phía sau. Ánh chiều vẫn còn vương trên những mái nhà, nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ cảm thấy một màu xám xịt phủ kín trước mắt.

- Con đã cố rồi…

- Cố mà được 8 điểm à?

Giọng mẹ cao lên. Sau đó là hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau, hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác, hết điểm số của tôi đến chuyện học thêm. Mẹ bắt đầu tính toán xem nên tìm gia sư mới cho tôi, giáo viên nào nghiêm khắc hơn, lịch học phải sắp xếp lại ra sao. Những lời nói ấy giống như một cơn mưa rào không ngừng rơi xuống, không cho tôi một khoảng trống nào để hít thở.

Tôi áp trán lên cửa kính lạnh ngắt.

Những câu hỏi liên tiếp và những lời trách mắng ấy lại khiến tôi cảm thấy như mình đang bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ.

Dẫu vậy…

Tôi đã sống trong chiếc lồng ấy quá lâu rồi.

Lâu đến mức tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện tìm đường thoát ra nữa.

Từ rất lâu, tôi đã quen với việc phải sống theo những con số được đánh giá trên giấy kiểm tra, quen với việc mỗi lần nhận điểm đều phải thấp thỏm nhìn sắc mặt của mẹ, quen với việc trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải tự hỏi: Mẹ có cho phép không? Nếu mẹ biết thì sao?

Có lẽ, đáng sợ nhất không phải là bị nhốt trong một chiếc lồng.

Mà là khi ở trong đó quá lâu, người ta dần quên mất bầu trời bên ngoài rộng lớn đến nhường nào, cũng quên luôn cảm giác được tự do dang cánh giữa những tầng mây ấy.

Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Cả gia đình vẫn ngồi quanh bàn ăn như mọi ngày.

Mẹ kể với bố về kết quả của tôi, từ chuyện điểm Toán thấp cho đến việc tôi cần phải học thêm nhiều hơn. Mẹ nói chắc chắn phải tìm một giáo viên giỏi hơn, nghiêm khắc hơn để kèm cặp tôi. Nói một hồi, mẹ lại quay sang tôi, nhắc nhở hết điều này đến điều khác.

Rồi những cái tên bắt đầu xuất hiện.

- Con nhà người ta…

- Bạn này học giỏi thế nào…

- Bạn kia đứng đầu lớp ra sao…

Từng câu từng chữ cứ rơi xuống.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ gắp thức ăn.

Bát cơm trước mặt dần nhòe đi. Tôi cố chớp mắt thật nhanh, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời mà rơi xuống.

Lại là một bữa cơm chan nước mắt.

Lại là cảm giác quen thuộc đến đáng buồn ấy.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã chẳng biết mình đã trải qua không biết bao nhiêu bữa cơm như vậy.

Tối hôm ấy, tôi chẳng còn sức để nói thêm bất cứ điều gì. Ăn cơm xong, tôi đứng dậy, lặng lẽ trở về phòng.

Cánh cửa khép lại.

Cuối cùng, thế giới cũng yên tĩnh.

Tôi đi đến bên cửa sổ, kéo rèm sang hai bên rồi mở tung cửa.

Một luồng gió ùa vào.

Trời đã vào thu.

Cái lạnh của mùa thu không giống mùa đông, không buốt giá đến mức khiến người ta run rẩy. Nó chỉ nhè nhẹ len qua mái tóc, lướt trên gò má, mang theo mùi cây cỏ và hơi ẩm của màn đêm.

Tôi đứng bên cửa sổ thật lâu.

Gió thổi tung vài sợi tóc trước trán.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến nụ cười của cậu ấy. Nụ cười sáng đến mức dường như chẳng có điều gì trên thế gian này có thể khiến cuộc sống của cậu ấy rơi vào tăm tối.

Tự do.

Vô tư.

Phóng khoáng.

Đó là những từ tôi nghĩ đến khi nhớ về cậu.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở ra.

“Ước gì mình cũng có thể giống cậu ấy.”

Ước gì tôi có thể tự do tung cánh giữa khoảng trời rộng lớn kia.

Không cần để ý hôm nay mình được bao nhiêu điểm.

Không cần sợ người khác thất vọng.

Không cần mỗi bước đi đều phải nghĩ xem liệu mình có đang làm đúng theo mong cầu và quy chuẩn của người khác hay không.

Bên dưới cửa sổ, thành phố vẫn chưa ngủ.

Những biển hiệu bắt đầu sáng lên, từng dải ánh đèn nối dài trên con phố. Quầy đồ ăn vặt ven đường tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người bán hàng gọi khách, tiếng xe cộ chạy ngang qua… tất cả hòa thành một bản nhạc náo nhiệt của buổi tối.

Ở phía xa, trên con phố đi bộ, một nhóm các cụ ông, cụ bà đang cùng nhau nhảy một điệu valse. Những bước chân chậm rãi nhưng nhịp nhàng, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc đã điểm bạc của họ một lớp màu dịu dàng.

Tôi bất giác mỉm cười.

Tự nhiên…

Tôi muốn đi dạo một chút.

Có lẽ giờ này mẹ đã về phòng, chắc mẹ đang bận xử lý công việc.

Nếu tôi chỉ ra ngoài một lát thôi…

Chắc mẹ sẽ không biết đâu.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tim tôi đã đập nhanh hơn.

Tôi đứng trước gương, nhìn chính mình vài giây, sau đó thay một bộ quần áo đơn giản, cầm theo điện thoại và nhẹ nhàng bước xuống phố.

Từ nhỏ đến lớn, dù chỉ là con phố cách nhà vài trăm mét, tôi cũng chưa từng được phép một mình đi bộ đến đây.

Vậy mà tối nay, tôi đang thật sự đứng giữa phố phường tấp nập.

Gió thu lướt qua vai.

Tôi bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn đường kéo dài đến tận cuối con phố.

Người qua lại đông đúc. Trẻ con được bố mẹ dắt tay, vừa đi vừa ríu rít kể chuyện. Những học sinh cấp ba khoác cặp trên vai, vừa đi vừa cười đùa. Những đôi vợ chồng trung niên chậm rãi bước bên nhau, thỉnh thoảng người phụ nữ quay đầu nói gì đó, người đàn ông liền bật cười.

Họ đi rất chậm, chẳng ai thúc giục ai.

Những ánh mắt họ dành cho nhau dịu dàng đến mức khiến người ta bất giác cảm thấy ấm áp.

Tôi nhìn tất cả những điều ấy, trong lòng bỗng có chút hâm mộ.

Hóa ra thế giới bên ngoài căn nhà của tôi rộng đến vậy.

Giữa phố xá sôi động ấy, vài đứa trẻ đang rao bán hàng rong. Chúng gọi khách, giọng chúng dần khàn đi.

Chúng chìa tay ra xin một chút thương cảm.

Nhưng thương cảm của thời đại này dường như cũng trở nên đắt đỏ.

Đắt đến mức người ta phải giữ khư khư trong lòng bàn tay, chẳng muốn chia cho bất kỳ ai cả.

Tôi bước đến bên một cậu bé nhỏ tuổi đang cầm trên tay một bó kẹo que đủ màu sắc, những viên kẹo dưới ánh đèn đường lấp lánh như những mảnh thủy tinh ngọt ngào:

- Em ơi.

Cậu bé ngẩng đầu.

- Cây kẹo này bao nhiêu tiền?

- Dạ… mười nghìn một cây ạ.

Tôi nhìn bó kẹo trên tay em.

- Vậy chị lấy hết được không?

Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên.

- Dạ được ạ!

Tôi lấy ví, đặt tờ hai trăm nghìn vào tay em.

Cậu bé cúi xuống đếm những cây kẹo, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi với vẻ bối rối.

- Ở đây có mười cây… là một trăm nghìn ạ. Nhưng… em không có đủ tiền trả lại chị. Chị đợi em một chút nhé, em chạy đi lấy tiền từ mẹ trả chị liền.

Tôi bật cười, khẽ xoa đầu em.

- Không cần đâu.

- Dạ?

- Tiền này chị tặng em. Em giữ lại mà mua kẹo.

Cậu bé ngẩn người mất vài giây. Tôi nhận lấy mười cây kẹo từ tay em.

Đôi mắt cậu bé long lanh dưới ánh đèn.

- Em cảm ơn chị ạ…

Tôi gật đầu.

- Không có gì.

Tôi cầm mười cây kẹo trong tay, tiếp tục bước đi dọc con phố.

Phía trước bỗng có một đám đông tụ tập.

Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên từ xa.

Tôi tò mò tiến lại gần.

Bên trong cửa hàng là một màn hình lớn, xung quanh có không ít người lớn tuổi và các bác trung niên đang chăm chú theo dõi. Phía ngoài lại chen chúc một đám học sinh cấp ba, người nọ khoác vai người kia, thỉnh thoảng lại đồng loạt reo lên.

Có vẻ như mọi người đang cùng xem một trận bóng đá.

Tôi đứng ở ngoài đám đông, cố nhón chân nhìn vào.

Màn hình quá xa.

Tôi vốn không mang kính nên chẳng thể nhìn rõ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy… Một bóng lưng quen thuộc bất chợt lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi sững người.

Cậu đang đứng giữa một nhóm bạn.

Ánh đèn từ cửa hàng rơi xuống mái tóc, phủ lên bờ vai cậu một lớp sáng nhàn nhạt. Xung quanh là tiếng reo hò, tiếng cười nói, nhưng không hiểu sao bóng dáng ấy vẫn nổi bật đến kỳ lạ.

Cậu cười.

Nụ cười vẫn giống hệt lúc ở trường.

Trong trẻo.

Tự nhiên.

Chân thành.

Tôi đứng chết lặng giữa dòng người qua lại.

Mười cây kẹo trên tay khẽ va vào nhau, phát ra những tiếng lách cách rất nhỏ.

Tôi không ngờ…

Mình lại gặp cậu ở đây.

Càng không ngờ, trong một buổi tối mà tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả những điều khiến mình ngột ngạt, người đầu tiên tôi gặp lại chính là cậu.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Chúng ta cách nhau một mùa hạ

Chương 12: Ngoài kia là thành phố·Thanh Sương Tâm

0:00 / 0:00