Đọc truyện
Chương 11: Hóa ra cậu ấy là học bá sao?
Lũ học sinh khối mười mới bước qua cánh cổng cấp ba như chúng tôi, sau khi gác bút trước bài thi cũng chẳng khác gì những người vừa trải qua một trận chiến. Đề thi vừa thu lại, cả phòng thi đã đồng loạt thở phào, có người gục xuống bàn, có người ôm đầu than trời, cũng có người bắt đầu hẹn nhau cuối tuần đi ăn mừng vì cuối cùng cũng “sống sót qua thời khắc nguy kịch”.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi vì sau khi thi xong, thứ đáng sợ hơn cả đề thi chính là… điểm số.
Chỉ hai ngày sau, kết quả đã được dán lên bảng tin của trường.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời cao và trong hơn thường lệ. Những đám mây trắng lững lờ trôi qua khoảng trời xanh nhạt, ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng tán cây, rơi xuống sân trường thành những mảng sáng loang lổ. Gió thổi qua hàng cây bên hành lang, mang theo mùi lá xanh và hương thu nồng nàn.
Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, tiếng chuông còn chưa kịp ngân hết, cả lớp đã ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng ghế kéo loạt xoạt hòa thành một thứ âm thanh náo nhiệt hơn bao giờ hết.
- Đi xem điểm thôi!
- Tránh ra coi!
- Đừng chen nữa, tớ không nhìn thấy!
Tôi và Uyên Thư cũng vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy theo dòng người.
Từ xa, bảng tin của trường đã bị vây kín.
Hàng trăm cái đầu chen chúc trước tấm bảng trắng, người nọ nhón chân nhìn qua vai người kia, có người còn cố tìm một khe hở để luồn vào. Tiếng reo hò, than khóc, cười lớn cứ thế vang lên từng đợt.
Tôi và Uyên Thư kiễng chân đến mỏi cả mắt mà vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài một biển người.
- Không thấy gì hết…
Tôi kéo tay áo Uyên Thư, giọng đã bắt đầu run.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên nói:
- Cậu đứng đây đợi tớ. Để tớ chen vào xem điểm cho.
- Tớ đi cùng cậu.
Tôi vừa định bước theo thì Uyên Thư đã nhanh chóng đẩy tôi trở lại:
- Cậu mà chen vào chắc lát nữa người ta khiêng cậu ra mất. Đứng đây đi!
Nói xong, cậu ấy lập tức quay người, bằng một tốc độ mà tôi nghi ngờ chỉ có thể xuất hiện vào những thời khắc sinh tử trong những phim kiếm hiệp xưa của Trung Hoa, nhanh chóng len vào đám đông.
Chớp mắt một cái, bóng dáng Uyên Thư đã biến mất.
Tôi đứng lại bên ngoài, nhìn dòng người trước mặt mà lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.
Không hiểu sao tôi còn hồi hộp hơn cả lúc ngồi trong phòng thi.
Tôi vô thức siết chặt ngón tay.
Chỉ mong… đừng thấp quá.
Không, phải cao.
Ít nhất cũng phải giống những lần trước.
Tôi vốn đã đặt mục tiêu đứng đầu khối Xã hội ngay từ đầu năm học. Đối với tôi, đó chẳng phải một mục tiêu quá xa vời. Tôi đã chuẩn bị rất lâu, thậm chí từng tưởng tượng đến khoảnh khắc nhìn thấy tên mình ở vị trí đầu tiên.
Vậy mà lúc này, tôi lại chỉ dám đứng ngoài đám đông và cầu mong một kết quả đủ tốt.
Tôi đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì một giọng nói bất chợt vang lên ngay phía sau.
- Ừm… Hóa ra cậu đúng là mọt sách thật.
Tôi giật mình quay phắt lại. Cậu ấy đứng ngay sau tôi từ lúc nào chẳng biết.
Minh Khang hơi cúi người xuống, có lẽ vì nhận ra nếu cứ đứng thẳng thì tôi chỉ có thể nhìn thấy cằm của cậu ấy. Ánh nắng xuyên qua tán cây phía trên, rơi xuống mái tóc đen, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.
Tôi ngơ ngác:
- Hả?
Cậu ấy bật cười.
- Cậu chưa xem điểm à?
Tôi lắc đầu.
- Để tớ đọc cho cậu nghe nhé.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã hơi nghiêng người về phía bảng tin.
Với lợi thế chiều cao gần như gian lận ấy, Minh Khang chỉ cần đứng thẳng cũng có thể nhìn thấy phần lớn bảng điểm mà cả đám người phía dưới đang chen nhau đến đỏ mặt.
Một lát sau, cậu ấy chậm rãi đọc:
- Toán… 8 điểm.
Tim tôi lập tức hụt một nhịp.
- Văn… 9 điểm.
Tôi nuốt khan.
- Ngoại ngữ… 9.8.
Tôi khẽ thở ra.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cậu ấy lại vang lên, mang theo một chút ý cười:
- Đứng thứ hai khối Xã hội kìa.
Tôi sững người.
Thứ hai?
Vậy là… thật sự đứng thứ hai sao?
Niềm vui chưa kịp tràn lên thì trong lòng tôi đã có một khoảng hụt hẫng.
Chỉ vì 8 điểm Toán. Nếu là mười điểm như mọi lần…có lẽ người đứng đầu đã là tôi rồi.
Minh Khang quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy dưới nắng sớm dịu dàng đến mức khiến tôi nhất thời quên mất mình đang buồn chuyện gì.
- Chúc mừng cậu.
Cậu ấy ngừng một chút, rồi nhìn về phía đám đông.
- Hình như bạn cậu ra rồi kìa. Bye bye.
Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu ấy đã quay người.
Tôi chỉ có thể lí nhí:
- Cảm ơn cậu…
Đúng lúc đó, Uyên Thư từ trong đám đông chạy ra, mái tóc hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng vì chen lấn nhưng vẻ mặt lại đầy phấn khích.
- Toán 8, Văn 9, Ngoại ngữ 9.8 nhé! Chúc mừng cậu! Đứng thứ hai khối Xã hội!
Tôi bật cười.
- Cảm ơn cậu. Cậu vất vả rồi.
- Có gì đâu!
Chúng tôi cùng nhau quay về lớp.
Nhưng trước khi bước lên cầu thang, tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại. Minh Khang vẫn còn ở đó.
Cậu ấy đang đứng cùng mấy người bạn, hình như vừa nhìn điểm xong nên cả nhóm đang bàn luận gì đó rất sôi nổi. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy bất chợt quay đầu.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa khoảng sân đầy nắng.
Cậu ấy mỉm cười rồi giơ tay vẫy nhẹ.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Chỉ là một cái vẫy tay rất bình thường.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc ấy lại giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong trái tim tôi, tạo ra những gợn sóng hằn sâu trong kí ức.
Tôi quay người, cùng Uyên Thư trở về lớp.
Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã bắt đầu than thở:
- Ôi trời ơi! Toán tớ được có 5 điểm! Rõ ràng tớ đã ôn đi ôn lại bao nhiêu lần rồi mà!
Tôi bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy.
- Thôi, đừng buồn nữa. Cuối kỳ chúng ta làm lại.
- Haizz… kiểu này về nhà nát mông với mẹ mất thôi…
Nụ cười trên môi tôi chợt khựng lại. Tôi bất giác nhớ đến mẹ mình. Không biết khi về nhà, tôi phải nói thế nào đây?
Trong những lần thi trước, Toán luôn là môn tôi tự tin nhất. Mười điểm dường như đã trở thành một điều quen thuộc đến mức tôi chưa từng nghĩ có ngày mình chỉ nhận được 8 điểm.
Mà tám điểm ấy lại vừa đủ để kéo tôi từ vị trí đầu tiên xuống vị trí thứ hai.
Mẹ sẽ thất vọng lắm. Có lẽ cả ngày hôm ấy, tôi đều sống trong một tâm trạng chẳng thể gọi tên.
Tôi vui vì đứng thứ hai.
Nhưng lại buồn vì không đứng nhất.
Tôi tự nhủ mình đã làm tốt.
Rồi ngay sau đó lại tự trách rằng đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn.
Đến cuối buổi học, ánh nắng đã nghiêng xuống cuối sân.
Những hàng cây đổ bóng dài trên nền gạch. Gió chiều lướt qua, lay động những chiếc lá vàng đầu mùa. Sân trường sau một ngày náo nhiệt dần vắng người, chỉ còn tiếng bước chân thưa thớt và tiếng cười vọng lại từ những dãy hành lang xa.
Tôi đang đi về phía cổng thì nhìn thấy Khả Hân.
Cậu ấy đứng trước bảng tin, trên tay còn ôm một quả bóng, dáng vẻ chần chừ như đang tìm kiếm ai đó.
Tôi bước lại gần:
- Cậu đang tìm tên ai vậy?
Khả Hân giật mình quay lại:
- Ủa…, An Nhiên hả?
Cậu ấy nhìn tôi rồi chỉ vào bảng điểm.
- Tớ đang xem điểm của mọi người trong Câu lạc bộ.
- Cậu có cần tớ giúp một tay không?
- Ôi, không cần đâu. Tớ dò gần xong rồi.
Khả Hân đột nhiên nhướng mày, giọng đầy vẻ không phục:
- Cậu biết ai cao nhất không?
- Ai vậy?
- Chủ tịch câu lạc bộ mình đó. Cái thằng tên Minh Khang ấy.
Cậu ấy bĩu môi.
- Aiss, đáng ghét thật!
Tôi bật cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hiểu sao vô thức hướng về bảng tin.
Tôi tìm theo dòng chữ.
Rồi rất nhanh, cái tên quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt.
Nguyễn Minh Khang.
10 Sinh.
Toán: 10 điểm.
Hóa: 9 điểm.
Sinh: 10 điểm.
Tôi sững người.
Đứng đầu khối Tự nhiên sao???




