Đọc truyện
Chương 10: Một chút ấm áp
Ngay sau buổi sinh hoạt hôm ấy, tôi được cậu ấy thêm vào nhóm chat của Câu lạc bộ.
Kể từ đó, chiếc điện thoại của tôi dường như lúc nào cũng trong trạng thái rung lên liên hồi. Mỗi lần vô tình mở nhóm chat, trước mắt tôi đều là con số “99+” quen thuộc. Tin nhắn của mọi người nối tiếp nhau, lúc thì bàn về lịch tập, lúc lại thảo luận về những hoạt động sắp tới, có khi chỉ đơn giản là vài câu chuyện “drama” quanh trường học nhưng cũng đủ khiến cả nhóm náo nhiệt đến tận khuya.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn qua một lượt rồi thoát ra. Không phải vì tôi không muốn hòa nhập, chỉ là lịch học ở ngôi trường mới nhanh chóng cuốn tôi đi. Bài tập, những tiết học nối tiếp nhau, rồi những phần kiến thức còn chưa kịp quen đã phải tiếp nhận thêm những điều mới lạ. Tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian để ngồi đọc hết hàng trăm tin nhắn trong nhóm.
Dẫu vậy, vẫn có một người luôn nhớ đến tôi. Mỗi khi có thông báo quan trọng, cậu ấy lại âm thầm tóm tắt rồi gửi riêng cho tôi. Đôi khi chỉ là một câu rất ngắn: “Chiều mai có hoạt động, cậu nhớ nhé.” Hoặc “Lịch tuần này có thay đổi, tớ gửi cậu này.”
Những tin nhắn ấy chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lần nào đọc xong, tôi cũng bất giác mỉm cười.
Thế rồi, điều gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Hai tuần trôi qua nhanh đến mức tôi còn chưa kịp quen với nhịp sống mới thì một “vị khách không mời” đã xuất hiện: kỳ thi hết tháng.
Một tuần trước kỳ thi, cuộc sống của tôi gần như chỉ còn lại ba thứ: sách, vở và những chiếc bút highlight đủ màu. Tôi chỉ biết cắm đầu vào học, nhanh chóng bù đắp những lỗ hổng kiến thức toán còn thiếu trong đợt nghỉ hè vừa rồi, đọc thêm nhiều tài liệu văn, và còn luyện nghe tiếng anh bất cứ khi nào có thời gian trống.
Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường mới.
Tôi muốn đạt được một kết quả thật tốt, không chỉ để mẹ yên tâm, mà còn để tự khẳng định mình nữa.
Có những đêm tôi học đến khi mí mắt nặng trĩu, nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng sách vẫn còn dang dở trên bàn, tôi lại tự nhủ:
“Cố thêm một chút nữa.”
Bởi tôi biết, mình không phải người duy nhất đang bận rộn.
Mỗi ngày tôi đến trường, đối diện với vô số sách vở và những bài kiểm tra đã đủ khiến bản thân mệt mỏi rã rời. Nhưng cậu ấy thì khác. Ngoài chuyện học, cậu ấy còn phải sắp xếp thời gian cho Câu lạc bộ, xử lý đủ thứ chuyện lớn nhỏ, rồi còn phải quan tâm đến những thành viên khác.
Tôi không biết một ngày của cậu ấy có bao nhiêu giờ.
Nhưng chắc chắn sẽ chẳng nhiều hơn tôi.
Vì thế, suốt một tuần ấy, tôi không chủ động nhắn tin làm phiền cậu ấy nữa. Cậu ấy gửi thông báo về hoạt động của Câu lạc bộ, tôi chỉ lặng lẽ thả một trái tim rồi nhắn một câu cảm ơn.
Có đôi lúc tôi mở khung chat, ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu.
Tôi muốn hỏi cậu ấy hôm nay có mệt không.
Muốn hỏi kỳ thi cậu ấy chuẩn bị đến đâu rồi.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều được tôi xóa đi.
Thôi vậy.
Ai cũng có những việc mình cần cố gắng.
Đợi thi xong rồi nói cũng chưa muộn.
Cuối cùng, ngày thi cũng đến.
Đó là một buổi sáng đầu thu se se lạnh.
Bầu trời cao và xanh đến lạ, trong veo như vừa được ai đó lau sạch sau những ngày cuối hạ oi ả. Gió len qua từng tán cây trong sân trường, mang theo chút mát lành khiến lòng người nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Tôi đến trường sớm như mọi ngày.
Trước khi bước vào phòng thi, việc đầu tiên cần làm chính là tìm đúng phòng.
Tôi cầm tờ danh sách, vừa đi vừa dò từng số phòng, trong đầu còn đang cố nhớ lại công thức Toán tối qua học đến tận khuya.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên cạnh.
- Xin chào, cậu đến sớm thật đấy…
Tôi quay đầu.
Uyên Thư chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay bên cạnh tôi, mái tóc hơi rối, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi rất rõ ràng.
Tôi nhìn cậu ấy vài giây rồi bật cười.
- Chào cậu. Trông cậu có vẻ thiếu ngủ dữ vậy?
Uyên Thư lập tức thở dài, vẻ mặt như muốn than thở với cả thế giới.
- Tối hôm qua tớ thức đến tận một giờ sáng để ôn lại đống kiến thức Toán từ năm lớp chín đấy…
Cậu ấy ngừng một chút, sau đó ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi thật dài:
- Haizz… Đúng là một đêm cân cả học kỳ mà…
Tôi không nhịn được cười.
- Cậu ôn từ lớp chín luôn à?
- Chứ sao! Đến lúc thi mới phát hiện mình quên sạch mới đáng sợ chứ!
Nói xong, Uyên Thư lại cúi xuống nhìn chăm chú vào bảng chia phòng thi. Cậu ấy dò từ trên xuống dưới, rồi bất chợt khẽ reo lên:
- Hình như chúng ta thi cùng phòng với nhau đó! “N” với “T” cũng gần nhau mà.
Tôi ghé lại nhìn.
Quả nhiên.
- Ôi, đúng là thế thật này…
Tôi cùng Uyên Thư vừa đi về phía phòng thi, vừa tiếp tục thảo luận về bài luận Văn cô đã dạy hôm qua. Chúng tôi tranh luận đến mức gần như quên mất mình đang đi đâu, mãi đến khi trước mắt xuất hiện cánh cửa phòng thi, cả hai mới đồng thời dừng lại.
Phòng thi đã được niêm phong từ tối hôm trước.
Vậy nên chúng tôi chỉ có thể đứng chờ ngoài hành lang.
Tôi tựa nhẹ vào lan can, vô thức nhìn xuống sân trường.
Khung cảnh trước mắt đẹp hơn tôi tưởng.
Có lẽ mùa thu đã khẽ nghiêng ngòi bút, họa nên sân trường một nét phác vừa dịu dàng, vừa mê đắm lòng người. Những tán phượng từng rực đỏ trong những ngày hè giờ chỉ còn lác đác vài chiếc lá, cành cây khẽ lay động trong gió. Những giàn hoa giấy ven hành lang cũng không còn nở rực rỡ như trước, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua lại cuốn theo từng cánh hoa mỏng manh xoay tròn giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Ánh nắng đầu thu rải lên sân trường một lớp vàng nhạt.
Mọi thứ yên bình đến mức tôi gần như quên mất mình đang đứng trước một kỳ thi.
Đang mê mẩn ngắm nghía góc sân trường, tôi quên mất có một bóng dáng dưới sân đang ngước lên nhìn mình. Đến khi tôi giật mình nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, cậu ấy đã nhìn tôi mỉm cười thật tươi.
Nụ cười ấy vẫn giống hệt lần đầu tôi nhìn thấy.
Trong trẻo, tự nhiên, chẳng mang theo chút gượng gạo nào.
Tôi hơi ngẩn ra, thậm chí còn vô thức đưa tay chỉ vào mình, như muốn hỏi:
“Cậu đang nhìn tớ sao?”
Cậu ấy gật đầu.
Tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Vẫn là bộ đồng phục thể dục quen thuộc ấy.
Vẫn là dáng người ấy.
Vẫn là nụ cười vô tư ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một cái gật đầu từ khoảng cách xa như vậy lại khiến những căng thẳng trong lòng tôi dịu xuống rất nhiều.
Cậu ấy khẽ đưa tay lên, rồi nói bằng khẩu hình:
“Thi tốt nhé!”
Rõ ràng xung quanh ồn ào đến mức tôi gần như chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Nhưng tôi vẫn hiểu những gì cậu ấy nói.
Tôi nhìn cậu ấy vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó, tiếng gọi thí sinh vào phòng vang lên.
Tôi quay người, bước về phía cửa phòng thi.
Trước khi bước qua cánh cửa ấy, tôi bất giác ngoái đầu nhìn xuống sân thêm một lần.
Cậu ấy vẫn còn đứng đó.
Dường như cậu ấy đã trao cho tôi một chút can đảm, một chút ấm áp, và một cảm giác khó gọi thành tên mà mãi rất lâu sau này tôi vẫn không thể nào quên được.




