Đọc truyện
Chương 9: Nụ cười dưới ánh chiều hôm ấy
Vị trí của tôi là Libero.
Tôi thay bộ đồ thể thao mà Khả Hân đưa cho, buộc gọn tóc lên, khởi động cổ tay và đầu gối rồi bước vào sân.
Ngay khoảnh khắc tiếng còi bắt đầu vang lên, tôi bỗng có cảm giác mình đã trở thành một con người khác.
Bóng chuyền vốn là môn thể thao tôi từng học từ những năm cấp hai.
Hồi ấy vì không có bạn bè thân thiết, mỗi tiết thể dục tôi đều chẳng biết làm gì ngoài việc chăm chú nghe giáo viên hướng dẫn rồi tự mình luyện tập. Những động tác đệm bóng, di chuyển, đỡ bước một cứ thế lặp đi lặp lại đến mức trở thành phản xạ.
Không ngờ, những điều tưởng như vô nghĩa ấy lại có ngày được dùng đến.
- Bóng!
Tiếng gọi vang lên.
Tôi lập tức lao về phía trước.
Quả bóng bay thấp, gần như sát mặt sàn.
Tôi hạ thấp trọng tâm, đưa hai tay ra trước, đệm bóng lên một đường vừa đủ cao.
- Đẹp!
Một tiếng khen vang lên.
Tôi chưa kịp vui thì quả bóng tiếp theo đã bay về phía mình.
Lần này nhanh hơn.
Tôi lập tức xoay người, chạy lùi hai bước rồi nghiêng người đỡ bóng.
- Hay đấy!
- Libero này được nha!
Tiếng bóng liên tục vang lên.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Mỗi lần bóng rơi xuống, tôi lại lập tức di chuyển. Khi thì lao sang trái, khi thì chạy sang phải, có lúc còn phải trượt người xuống sàn để cứu một quả bóng tưởng như đã mất điểm.
Mái tóc buộc cao của tôi liên tục đung đưa theo từng bước chạy. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, lòng bàn tay nóng ran, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Trên sân bóng, chẳng còn những bài kiểm tra, những con số điểm số hay lịch học kín mít.
Chỉ có tiếng bóng, tiếng giày, tiếng gọi nhau và những tràng cười sảng khoái.
- Bóng bên trái!
Tôi lập tức lao sang.
- Đỡ được!
Quả bóng bật lên đẹp mắt.
- Quá ổn!
Khả Hân đứng bên kia sân giơ tay về phía tôi.
Tôi đập tay với cậu ấy.
- Phối hợp tốt!
Tôi cười đến mức chính bản thân mình cũng không nhận ra.
Hóa ra, cảm giác hòa nhập vào một tập thể lại hạnh phúc đến thế.
Không biết đã chơi bao lâu, đến khi dừng lại, cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Trán nóng ran, hai má cũng đỏ lên vì vận động.
- Tớ ra ngoài uống nước một chút nhé.
Tôi nói với mọi người rồi bước ra khỏi sân.
Tôi ngồi xuống ghế, mở cặp tìm chai nước.
Không có.
Tôi lục lại lần nữa.
Vẫn không có.
“Ủa?”
Rõ ràng sáng nay tôi đã cẩn thận rót đầy chai nước rồi bỏ vào cặp.
Lẽ nào…
Tôi để quên trên lớp?
Tôi vừa định đứng dậy chạy lên tầng thì một chai nước đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Tôi khựng lại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
- Không ngờ cậu cũng biết chơi thể thao đấy, đồ mọt sách.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Minh Khang.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, tay cầm chai nước, khóe môi cong lên thành một nụ cười quen thuộc.
Tôi nhìn cậu ấy vài giây rồi mới nhận lấy.
- Cảm ơn cậu.
Tôi uống một ngụm nước, cảm giác mát lạnh lập tức xoa dịu cổ họng khô khốc.
Minh Khang ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Cậu chơi bóng chuyền giỏi thật đấy.
- Thật à?
- Tất nhiên.
Cậu ấy nói bằng giọng chắc nịch.
- Lúc cậu bước vào tôi còn tưởng cậu chỉ biết đọc sách thôi chứ.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.
- Cậu cứ gọi tớ là mọt sách mãi thế?
- Không gọi mọt sách thì gọi gì?
- Tùy cậu.
- Vậy gọi là…
Cậu ấy cố tình kéo dài giọng.
Tôi quay sang nhìn.
- Gọi là gì?
- Nhân tố tiềm năng của đội bóng chuyền.
Tôi bật cười.
- Cậu nói quá rồi.
- Không quá đâu.
Minh Khang vừa nói vừa đưa tay vào túi.
Một lát sau, cậu lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng.
Góc khăn được thêu một hình chim yến nhỏ, những đường chỉ tinh tế đến mức trông nó giống như đang sải cánh tự do giữa nền trời.
- Cậu vất vả rồi…
Tôi còn chưa kịp nhận thì cậu ấy đã đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cứng người.
Một cảm giác rất lạ len vào trong lòng. Tôi cũng không rõ là vì vừa vận động xong nên tim đập nhanh, hay bởi khoảng cách giữa chúng tôi đột nhiên trở nên quá gần nữa.
Tôi vội vàng đưa tay đẩy tay cậu ấy ra.
- Được rồi, tớ tự lau được.
Minh Khang khựng lại một chút.
Rồi cậu bật cười.
Nụ cười ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Cậu đặt chiếc khăn vào tay tôi.
- Tặng cậu đấy.
- Tặng tớ?
- Ừ.
- Nhưng…
- Cậu nhận lấy đi.
Cậu đứng dậy, tiện tay chỉnh lại quai túi trên vai.
- Cố lên nhé.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt trìu mến vô cùng:
- Cậu thật sự là một nhân tố tiềm năng của đội bóng chuyền đấy.
Tôi ngồi yên trên ghế.
Chiếc khăn trắng vẫn nằm trong lòng bàn tay. Góc khăn có chú chim yến nhỏ đang sải cánh.
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng Minh Khang cho đến khi cậu hòa vào đám đông phía bên kia sân.
Nụ cười ấy…nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn vậy.




