Đọc truyện
CHƯƠNG 1: CHIẾC GHẾ TRỐNG
Đà Nẵng, tháng 9 năm 2001.
Buổi học đầu tiên của lớp tin học văn phòng bắt đầu vào một buổi chiều còn nắng.
Trung tâm tin học INF nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu. Phòng máy không lớn, hai dãy máy tính kê sát hai bên tường, ở giữa chừa ra một lối đi vừa đủ cho người ta bước qua.
Những chiếc màn hình CRT lồi ra phía trước, to và nặng như những chiếc tivi thu nhỏ. Bên dưới là những thùng máy màu trắng ngà đã bắt đầu ngả màu. Mỗi bộ máy đi cùng một bàn phím và một con chuột có viên bi bên trong. Mỗi lần kéo chuột trên mặt bàn, tiếng lộc cộc khe khẽ vang lên.
Hoàng đến sớm.
Cậu chọn một chỗ gần cuối dãy máy, đặt cặp xuống rồi ngồi vào. Máy tính chưa bật. Hoàng ngồi nhìn màn hình đen một lúc, hai tay đặt lên bàn, chờ giáo viên đến.
Phòng học dần đông lên.
Tiếng ghế kéo trên nền gạch. Tiếng người gọi nhau. Tiếng vài chiếc máy tính được bật lên, quạt bên trong bắt đầu quay ù ù.
Hoàng vẫn ngồi yên.
Cho đến khi một cô gái bước vào.
Cô đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, rồi đi thẳng về phía chiếc ghế bên cạnh Hoàng.
- Chỗ này có ai ngồi chưa?
Hoàng nhìn chiếc ghế.
- Chưa.
- Vậy cho mình ngồi nha.
- Tùy bạn.
Cô kéo ghế ngồi xuống.
Hoàng cũng chẳng để ý thêm. Cậu mở máy, nhìn lên màn hình và chờ giáo viên bắt đầu bài học.
Buổi học bắt đầu được một lúc.
Cô gái bên cạnh cúi sát vào màn hình, loay hoay với bàn phím. Những ngón tay cứ đặt lên rồi nhấc khỏi các phím, thử đi thử lại. Một lúc sau, cô quay sang.
- Bạn tên gì?
Hoàng nhìn sang.
- Hoàng. Cô giáo vừa điểm danh đó.
Cô gái hơi khựng lại.
- À, xin lỗi...
- Không sao.
Cô cười nhẹ rồi quay lại màn hình.
Chưa được bao lâu, cô lại quay sang.
- Hoàng ơi, cái chữ này gõ thế nào?
Cô chỉ vào màn hình.
Hoàng nhìn qua.
- Giữ phím Shift rồi gõ.
- À... được rồi.
Cô làm theo, rồi ngước lên nhìn màn hình như để chắc rằng mình đã làm đúng.
Hoàng quay lại máy của mình.
Chưa đầy một phút sau:
- Hoàng.
- Gì nữa?
- Thế chữ này?
Hoàng lại quay sang. Cô đang chỉ vào một ký tự trong bài tập.
Cậu không nói, chỉ tay vào bảng gõ Telex in trong tập tài liệu trước mặt cô.
Viên cúi xuống nhìn theo ngón tay Hoàng.
- À...
Cô lại hí hoáy gõ.
Hoàng vừa quay lại màn hình thì nghe bên cạnh:
- Hoàng ơi.
Cậu khẽ thở ra.
- Sao?
- Sao mình gõ mãi mà không ra số 2 nhỉ?
Hoàng nhìn xuống bàn phím của cô.
- Cậu tắt Num Lock rồi.
- Num Lock ở đâu?
Hoàng chỉ tay.
- Nút này.
Cô bấm vào.
- À... được rồi.
Cô cười, lần này có vẻ khoái chí vì cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân.
Hoàng cũng cười theo rồi quay lại màn hình.
Nhưng chỉ một lát sau, cô lại hỏi.
Rồi thêm một câu nữa.
Có câu liên quan đến bài học. Có câu chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hoàng vẫn trả lời.
Cậu vốn không phải người thích nói chuyện. Người khác hỏi thì cậu trả lời, xong chuyện là thôi. Nhưng cô gái ngồi bên cạnh dường như không ngại hỏi những điều rất nhỏ.
Đến lúc giáo viên đi xuống cuối lớp, cô lại ghé sang.
- Hoàng này.
- Ừ?
- Cậu học trường nào vậy?
- Bách khoa.
- Ngành gì?
- Kỹ thuật.
- Kỹ thuật gì?
Hoàng quay sang nhìn cô.
Cô cũng nhìn lại, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh bơ.
- Hỏi nhiều vậy?
Cô bật cười.
- Thì đang ngồi cạnh nhau mà.
Hoàng lắc đầu, quay lại màn hình.
Cô cũng cúi xuống làm bài, nhưng khóe miệng vẫn còn cười.
Đến giờ nghỉ, câu chuyện giữa hai người mới thực sự dài ra.
Hoàng biết cô tên Viên, là sinh viên năm nhất của Cao đẳng Sư phạm.
Viên nói chuyện nhanh, nhưng không ồn ào. Cô hỏi Hoàng vài chuyện về trường rồi kể sang chuyện của mình, hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng cần phải tìm chủ đề.
- Nhà mình ở Trà Kiệu.
- Xa không?
- Cũng xa. Nhà mình không khá giả nên lên đây học phải ở nhờ nhà người thân.
Hoàng gật đầu.
- Nhà cậu có mấy anh chị em?
- Bốn chị em gái.
Hoàng hơi ngạc nhiên.
- Toàn con gái?
- Ừ.
Viên cười.
- Mình là con thứ ba.
Cô ngừng một chút rồi nói:
- Ở nhà mọi người gọi mình là Bốn.
- Sao lại là Bốn?
- Thì ở nhà mình gọi theo thứ tự trong nhà. Chị Hai, chị Ba, rồi tới Bốn.
Hoàng bật cười.
- Nghe lạ.
- Rồi cậu cũng quen thôi.
Viên nói xong lại cười, như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt.
Hoàng nhìn cô một lúc rồi quay đi.
Buổi học kết thúc khi nắng bên ngoài đã dịu.
Hai người cùng bước ra khỏi trung tâm.
Viên dắt theo chiếc xe đạp mini Nhật màu xanh.
Hoàng nhìn chiếc xe rồi hỏi:
- Cậu ở đâu?
- Gần biển Xuân Thiều.
- Xuân Thiều?
- Ừ.
Viên dựng xe lại.
- Mình ở nhờ nhà ông cậu trong một xóm nhỏ gần đó. Mình với Út ở chung.
- Út?
- Em gái mình.
- Nó cũng học ở Đà Nẵng à?
- Ừ. Nó đang ôn thi đại học.
Hoàng gật đầu.
Cậu im lặng một lúc rồi nhìn chiếc xe đạp.
- Hôm nay xe mình hỏng.
Viên nhìn cậu.
- Rồi sao?
- Mình đi xe lam tới đây.
- Vậy giờ về bằng gì?
Hoàng nhìn chiếc xe của cô.
- Cho mình đi nhờ một đoạn được không? Mình cũng trọ gần chỗ cậu.
Viên chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ.
- Lên đi.
Hoàng nhìn chiếc xe mini nhỏ trước mặt.
- Cậu để mình chở cho.
Viên nhìn cậu một chút.
- Cậu biết đường không đó?
- Biết.
- Chắc chưa?
Hoàng bật cười.
- Chắc.
Viên xuống xe, nhường tay lái cho Hoàng.
Hoàng ngồi lên yên trước, Viên ngồi phía sau.
Chiếc xe đạp mini màu xanh bắt đầu lăn bánh trên con đường Nguyễn Lương Bằng.
Gió chiều từ phía biển thổi tới.
Hoàng vẫn ít nói.
Phía sau, Viên ngồi im được một lúc.
Rồi cô lại lên tiếng:
- Hoàng này...
- Ừ?
- Cậu học Bách khoa có khó không?
Hoàng nhìn thẳng phía trước.
- Chắc cũng khó.
- Vậy mà dám nói “chắc” nữa.
Hoàng bật cười.
- Cậu cũng hay nói “chắc” mà.
Phía sau lưng, Viên im một giây.
Rồi cô cười.
- Ừ ha.
Chiếc xe tiếp tục chạy về phía Xuân Thiều.
- ✿ -
Chiếc xe đạp mini màu xanh chầm chậm đi qua những con đường của Liên Chiểu.
Hoàng ngồi phía trước, Viên ngồi phía sau.
Ra khỏi trung tâm được một đoạn, Viên bắt đầu nói chuyện trở lại. Cô kể hết chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện học ở trường đến chuyện ở nhà, rồi lại quay sang chuyện ra Đà Nẵng học.
Hoàng thỉnh thoảng đáp một câu, đôi khi hỏi lại một câu, phần lớn thời gian chỉ im lặng nghe.
Đi được một lúc, Viên bỗng lên tiếng:
- Cậu đạp xe kiểu gì mà xóc vậy?
Hoàng nhìn xuống chiếc xe rồi nhìn con đường phía trước.
- Đường nó xóc chứ xe có làm gì đâu.
- Tại cậu chạy nhanh quá.
Hoàng bật cười.
Cậu giảm tốc độ một chút.
Phía sau im lặng vài giây.
- Ừ. Vậy mới được.
Hoàng không nói gì.
Viên lại tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở.
Cô kể về trường học, về những ngày đầu ra Đà Nẵng, về căn nhà người cậu đang ở nhờ. Có chuyện Hoàng nghe thấy cũng chẳng biết nói gì, chỉ ừ một tiếng. Có chuyện chẳng có gì đặc biệt, vậy mà Viên kể xong lại tự cười.
Hoàng nghe mãi.
Đến một lúc, cậu buột miệng:
- Cậu nói nhiều thật.
Viên im bặt.
Hoàng chờ một lúc, không nghe thấy cô nói nữa.
Cậu bắt đầu thấy mình có lẽ đã nói hơi quá.
Một lúc sau, giọng Viên vang lên phía sau:
- Vậy thôi, từ giờ mình không nói nữa.
Hoàng bật cười.
- Ừ.
Cậu vừa nói xong thì phía sau lại im.
Chiếc xe đi thêm một đoạn.
Rồi Viên lại lên tiếng:
- Mà cậu ít nói quá cũng chán.
Hoàng bật cười thành tiếng.
- Vậy sao bảo từ giờ không nói nữa?
- Mình có nói đâu. Cậu tự hỏi mà.
Hoàng lắc đầu.
Cậu bắt đầu thấy cô gái này hơi khó hiểu.
Nhưng cũng chẳng thấy khó chịu.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Khi chiếc xe dừng trước căn nhà nơi Viên ở, trời đã hơn bảy giờ tối.
Viên xuống xe, dựng chiếc mini vào sát bên hiên rồi quay sang Hoàng.
- Vào chơi một lát không?
Hoàng nhìn căn nhà trước mặt.
Cậu vốn chỉ định đưa Viên về rồi quay lại. Nhưng lời mời được nói ra tự nhiên đến mức cậu cũng không nghĩ nhiều.
Hoàng bước theo Viên vào trong.
Căn phòng không lớn.
Đồ đạc cũng chẳng có nhiều. Một chiếc giường kê sát tường, một chiếc bàn học đặt gần đó nhưng không có ghế. Trên bàn là vài quyển sách và tập vở. Hai chị em có lẽ vẫn thường ngồi ngay trên giường để học.
Một chiếc quạt điện nhỏ đặt ở góc phòng đang quay đều. Bên cạnh là chiếc ấm siêu tốc, nồi cơm điện và vài chiếc nồi nhỏ. Căn phòng mang dáng vẻ của một nơi ở tạm, đơn sơ nhưng gọn gàng.
Hoàng đứng gần cửa, nhìn quanh một lượt.
Cậu định tìm một chỗ ngồi, nhưng rồi nhận ra trong phòng chẳng có lấy một cái ghế.
Viên đang lúi húi đặt mấy thứ đồ xuống bàn. Hoàng vẫn đứng đó, hai tay đút vào túi quần, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Ngoài cửa chợt có tiếng bước chân.
Một cô gái nhỏ người bước vào. Cô vừa đi học ôn thi về, trên tay còn cầm mấy quyển sách.
Cô dừng lại ngay cửa.
Nhìn Viên.
Rồi nhìn sang Hoàng.
Ánh mắt cô bé chuyển qua chuyển lại giữa hai người một lúc.
Sau đó, không cần hỏi han gì nhiều, cô buông ngay một câu:
- Chị đưa anh rể về chơi lúc nào vậy?
Hoàng đứng khựng lại.
Viên cũng sững người mất một giây.
- Út!
Cô bé nhìn chị, tỉnh bơ:
- Gì?
- Em gọi ai là anh rể đó?
Út nhìn sang Hoàng rồi lại nhìn chị.
- Thì anh rể chứ ai.
Viên đỏ mặt.
- Ai cho em gọi người ta là anh rể?
Út nhún vai, cố nhịn cười.
Hoàng đứng đó, không biết nên cười hay nên giải thích.
Cậu nhìn sang Viên.
Viên cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt vừa ngượng vừa khó chịu với cô em gái.
- Cậu đừng nghe nó nói linh tinh.
Hoàng gật đầu.
- Ừ.
Út nhìn hai người, khóe miệng vẫn còn nhếch lên.
Hoàng càng thấy mình không biết nên đứng tiếp hay tìm cách về.
Cậu mới quen Viên từ chiều. Vậy mà chưa hết buổi đầu tiên đã bước vào nhà người ta, rồi bị cô em gái gọi một tiếng “anh rể”.
Ngoài trời đã tối hẳn.
Hoàng đứng thêm một lúc rồi nói:
- Viên cho mình mượn xe đạp nhé. Mình về rồi sáng mai mình tới sớm, đón cậu đi học.
Viên nhìn cậu.
- Giờ về luôn à?
- Ừ. Cũng muộn rồi.
Viên không hỏi thêm.
- Ừ, được.
Cô đưa chiếc xe đạp mini màu xanh cho Hoàng.
Hoàng dắt xe ra khỏi nhà.
Lúc bước ra đến ngoài đường, cậu mới thấy nhẹ người.
Hoàng ngồi lên xe, đạp một mạch ra khỏi con đường nhỏ.
Chiếc xe đạp mini màu xanh lại lăn bánh trên con đường tối.
Lần này, Hoàng đi một mình.
- ✿ -
Hoàng ngồi lên xe, đạp nhanh ra khỏi con đường nhỏ.
Ra đến đường lớn, cậu mới thấy nhẹ người.
Rời khỏi xóm nhỏ, Hoàng đạp xe hướng về phía Hòa Khánh.
Con đường trước mặt mỗi lúc một thưa người. Ánh đèn từ những căn nhà hai bên đường cũng thưa dần, có đoạn chỉ còn một vài bóng đèn vàng hắt ra từ những mái nhà cách nhau khá xa. Những khoảng đất trống nằm im dưới ánh trăng, gió từ phía biển theo con đường rộng thổi tới, mát lạnh.
Hoàng đạp chậm lại.
Cậu không có lý do gì để vội nữa.
Chiếc xe cứ thế lăn đều dưới ánh trăng.
Một lúc sau, Hoàng chợt nhớ đến cô gái ngồi phía sau mình lúc nãy.
Giọng nói của Viên dường như vẫn còn đâu đó bên tai.
- Tại cậu chạy nhanh quá.
Hoàng bật cười một mình.
Rồi cậu lại nhớ đến câu nói của cô em gái.
- Thì anh rể chứ ai.
Hoàng lắc đầu.
Đúng là hai chị em nhà này.
Cậu tiếp tục đạp xe.
Đi được một đoạn, Hoàng chợt nghĩ không biết ngày mai Viên có lại nói nhiều như hôm nay không.
Ý nghĩ ấy đến rất tự nhiên.
Cậu cũng chẳng để tâm lâu.
Đêm đã muộn.
Hoàng đạp xe về dãy trọ.
Dãy trọ mới xây, chỉ có ba phòng. Phòng của Hoàng là phòng rộng nhất.
Hôm ấy Thành, người bạn cùng quê ở chung với Hoàng, vẫn chưa trở lại Đà Nẵng. Cậu về quê từ trước nên tối đó Hoàng có căn phòng cho riêng mình.
Căn phòng của hai thằng con trai khá rộng nhưng chẳng có gì đặc biệt.
Một chiếc giường lớn kê sát mép tường.
Một chiếc bàn dài đặt bên kia phòng. Trên mặt bàn, sách vở, cặp, bút, ly cốc và đủ thứ linh tinh nằm lẫn vào nhau. Chiếc ấm nước siêu tốc cũng được đặt luôn trên đó.
Trong phòng có năm cái ghế.
Hoàng cũng chẳng biết tại sao chủ trọ lại để đúng năm cái ghế trong phòng. Từ ngày hai đứa thuê, chúng đã ở đó như vậy.
Hai thằng con trai cũng chẳng nấu nướng gì trong phòng. Cả hai gửi tiền ăn theo tháng ở một quán cơm sinh viên gần đó.
Hoàng đặt chiếc xe đạp sát bên cửa rồi bước vào.
Căn phòng im lặng.
Cậu ngồi xuống mép giường.
Không còn tiếng Viên phía sau lưng.
Không còn tiếng xe đạp lộc cộc trên con đường tối.
Chỉ còn tiếng quạt quay đều ở góc phòng.
Hoàng ngồi một lúc.
Cậu nghĩ đến buổi học chiều nay.
Một cô gái mới gặp lần đầu.
Nói nhiều.
Hỏi cũng nhiều.
Hỏi đến mức một người vốn chẳng thích nói chuyện như Hoàng cũng phải trả lời hết chuyện này đến chuyện khác.
Cậu lại nhớ đến cái tên Bốn.
Cuối cùng, chẳng hiểu sao, cậu lại nhớ đến câu nói của Viên lúc trên đường về:
- Cậu ít nói quá cũng chán.
Hoàng bật cười.
Cậu nhìn chiếc xe đang dựng bên cửa.
Ngày mai phải trả xe cho Viên.
À không.
Cậu đã nói sáng mai sẽ đến đón cô đi học.
Hoàng nhìn đồng hồ.
Đã muộn.
Cậu đứng dậy, tắt đèn rồi nằm xuống giường.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ.
- ✿ -
Sáng hôm ấy, Hoàng thức dậy trước khi chiếc đồng hồ báo thức hình quả cam kịp reo.
Cậu nằm thêm một lúc, nhìn trần nhà còn lờ mờ trong ánh sáng sớm.
Hai phòng bên cạnh vẫn im ắng. Ngoài đường, tiếng xe chưa nhiều. Chỉ có tiếng nhạc từ quán LUX đối diện phòng trọ vọng sang, quen thuộc như mọi buổi sáng.
Hoàng ngồi dậy.
Cậu đánh răng, rửa mặt rồi mở tủ quần áo.
Mấy bộ đồ được kéo ra rồi lại đẩy vào.
Cuối cùng, Hoàng lấy một chiếc áo sáng màu, mặc vào. Cậu đứng trước gương một lúc rồi sơ vin.
Đã lâu rồi cậu không làm vậy.
Đôi dép vẫn là đôi dép thường ngày.
Hoàng dắt xe ra khỏi phòng.
Theo thói quen, cậu định lấy chiếc xe của mình.
Bàn tay vừa chạm vào ghi-đông, Hoàng chợt dừng lại.
Cậu nhớ ra chiếc xe mini màu xanh đang dựng bên cạnh.
Hoàng đứng nhìn nó một giây, rồi bật cười rất khẽ.
Cậu quay vào lấy chiếc xe.
Con đường buổi sáng còn vắng.
Hoàng đạp xe về phía Nguyễn Lương Bằng, rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến xóm nơi Viên ở.
Ban ngày, nơi này trông khác hẳn tối hôm qua.
Những căn nhà nằm cách nhau từng quãng. Trước mỗi nhà là một khoảng sân, có nhà còn một mảnh vườn nhỏ. Hàng rào thấp, cổng thưa. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống những khoảng đất còn chưa bị nhà cửa lấp kín.
Hoàng đạp chậm lại.
Cậu không cần tìm lâu.
Căn nhà cũ hiện ra trước mắt. Một phần đã được dỡ bỏ để xây căn nhà mới bên cạnh. Phần hai chị em Viên ở vẫn nằm nép phía trong, không có cổng.
Hoàng đạp xe thẳng vào sân.
Vừa dựng xe, cậu đã nghe tiếng Út:
- Ồ, ông anh rể đến rồi, Bốn ơi!
Hoàng quay lại.
Út đang ngồi ăn sáng, tay vẫn cầm đôi đũa.
Viên ngẩng lên nhìn cậu.
Hoàng cười.
- Chào cô Út.
Út nhìn chiếc xe mini màu xanh.
- Hôm nay anh tới trả xe hả?
- Ừ.
- Trả xe mà tới sớm dữ vậy?
Hoàng chưa kịp trả lời thì Viên đã bật cười.
- Thôi đi Út.
Út nhún vai, tiếp tục ăn.
Hoàng nhìn vào trong.
Sáng nay căn phòng có thêm mấy chiếc ghế. Viên và Út đang ngồi cạnh nhau, trước mặt là hai tô mì nóng.
Viên đứng dậy.
- Anh ngồi đi.
- Thôi, anh đứng cũng được.
- Ngồi đi. Tụi em ăn xong rồi thay đồ.
Hoàng kéo một chiếc ghế lại.
Út vừa ăn vừa nhìn Hoàng, rồi bất chợt nói:
- Cả đêm chị Bốn cứ hỏi không biết anh có tới không.
Viên quay phắt sang.
- Út!
- Thì em nói vậy thôi mà.
Hoàng nhìn Viên.
Cô hơi cúi xuống, giả vờ chú ý vào tô mì trước mặt.
Hoàng không nói gì, chỉ cười.
Hai chị em ăn xong rồi thu dọn.
Viên cầm mấy quyển sách đặt lên bàn, quay sang Hoàng:
- Anh ra ngoài đợi tụi em một chút nha.
- Ừ.
Hoàng dắt xe ra trước cửa.
Út vẫn không buông tha:
- Tối anh tới nha. Em chờ được anh mời uống cà phê đó.
Hoàng bật cười.
- Được thôi Út.
Viên từ trong phòng nói vọng ra:
- Nó nhớ dai lắm anh.
Cậu đứng bên hiên, nhìn con đường còn vắng trước mặt.
Một lúc sau, phía sau lưng có tiếng cửa mở. Hoàng quay lại.
Viên bước ra.
Chiếc áo dài màu xanh lá khiến cô khác hẳn cô gái hôm qua.
Hôm qua cô ngồi trước chiếc máy tính cũ, cúi sát màn hình, hết hỏi chữ này đến phím kia. Trên chiếc xe mini, cô vẫn nói liên tục, hết chuyện này sang chuyện khác.
Còn lúc này, trong tà áo dài, cô bỗng trở nên dịu dàng hơn.
Viên bước xuống bậc cửa.
- Đi thôi anh.
Hoàng khẽ gật đầu.
- Ừ.
Út từ trong nhà chạy ra, đứng tựa vào cửa.
- Hôm nay gió to đó anh rể. Cẩn thận đừng để bay mất Bốn của em!
- Út!
Tiếng Viên vọng lại.
Út cười khúc khích rồi chạy vào.
Hoàng ngồi lên yên trước.
Viên ngồi phía sau.
Chiếc xe mini màu xanh lại lăn bánh.
Ra khỏi xóm nhỏ, Viên bắt đầu kể chuyện.
Cô kể về lớp học, về mấy người bạn mới quen, về chuyện trường lớp. Câu chuyện này chưa hết, câu chuyện khác đã nối sang.
Hoàng nghe.
Được một đoạn, Viên chợt hỏi:
- À, hôm qua anh nói anh học Bách khoa đúng không?
- Ừ.
- Ngành kỹ thuật?
- Ừ. Công nghệ môi trường.
- Vậy ra trường là kỹ sư à anh?
Hoàng bật cười.
- Chắc vậy.
- Lại “chắc”.
Hoàng không đáp.
Viên im được vài giây rồi lại hỏi chuyện khác.
- Mà học Bách khoa có cực không anh?
- Cũng bình thường.
- Anh lúc nào cũng “cũng” với “chắc” hết vậy?
- Chứ nói sao?
- Thì nói cho rõ.
Hoàng bật cười.
- Để hôm nào anh nghĩ rồi nói cho rõ.
Viên cũng cười.
Chiếc xe tiếp tục chạy.
Đường đến trường chỉ hơn hai cây số. Từ xóm nơi Viên ở, hai người đi theo con đường quen thuộc, ngang qua Trung tâm INF - nơi mới hôm qua họ còn gặp nhau lần đầu. Đi thêm một đoạn nữa là tới trường Bách khoa, rồi từ đó tiếp tục theo con đường về phía trường Cao đẳng Sư phạm.
Viên vẫn nói.
Hoàng vẫn nghe.
Có lúc cô nói về chuyện học. Có lúc kể chuyện một người bạn mới quen. Có khi chỉ là một chuyện rất nhỏ, chẳng có gì đáng kể, vậy mà cô kể xong lại tự cười.
Hoàng không thấy phiền.
Thậm chí, nếu cô im lặng quá lâu, có lẽ cậu còn thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Nhưng Hoàng chưa nghĩ đến chuyện ấy.
Cổng trường hiện ra.
Hoàng dừng xe.
Viên bước xuống, sửa lại tà áo dài.
Hoàng nói:
- Anh ngồi quán đối diện. Học xong em ra nhé.
Viên nhìn cậu.
- Anh chờ thật hả?
- Ừ.
- Chờ tới trưa luôn?
- Ừ.
Viên cười.
Cô quay người đi vào cổng.
Được vài bước, Viên quay lại:
- Anh đừng đi đâu đó.
Hoàng gật đầu.
- Biết rồi.
Viên chạy vào trong.
Hoàng đứng nhìn theo.
Đợi đến khi bóng áo dài xanh khuất sau cánh cổng, cậu mới dắt xe sang bên kia đường.
Quán cà phê có hai tầng, mặt hướng ra đường.
Hoàng chọn một chiếc bàn ngoài ban công.
Một ly cà phê phin được đặt xuống trước mặt. Những giọt cà phê chậm rãi rơi qua lớp bột nâu.
Cậu ngồi nhìn xuống đường.
Buổi sáng mỗi lúc một đông.
Sinh viên đi thành từng nhóm. Có người vừa dựng xe vừa chạy vào cổng. Có người đứng ngoài đường đợi bạn. Những chiếc xe máy nối nhau qua lại, tiếng động cơ hòa lẫn tiếng nói cười.
Hoàng nhìn một lúc lâu.
Rồi chẳng còn gì để nhìn nữa.
Cậu ăn nốt ổ bánh mì mua bên vỉa hè, nhấp một ngụm cà phê đã nguội bớt.
Một điếu thuốc được châm lên.
Lâu rồi Hoàng không hút thuốc vào buổi sáng.
Khói thuốc bay ra ngoài ban công rồi tan trong nắng.
Cậu nhìn đồng hồ.
Rồi lại nhìn xuống cổng trường.
Không có gì xảy ra.
Hoàng tựa lưng vào ghế.
Một lúc sau, nắng dịch dần qua ban công. Cậu kéo ghế lùi vào trong bóng râm.
Quán bắt đầu đông khách hơn.
Một vài bàn bên cạnh có người mới ngồi xuống.
Hoàng vẫn ở đó.
Cậu cũng không biết mình đang chờ điều gì.
Chỉ biết mình đã nói với Viên rằng sẽ chờ.
Và thế là chờ.
Gần trưa, những nhóm sinh viên đầu tiên bắt đầu từ trong cổng đi ra.
Hoàng nhận ra Viên ngay.
Cô đi giữa một nhóm năm, sáu người, vừa đi vừa nói chuyện.
Đến gần cổng, Viên chậm lại.
Cô nói thêm với mấy người bạn vài câu rồi đứng lại, chờ cho cả nhóm đi trước.
Khi chỉ còn một mình, cô mới sang đường.
Hoàng nhìn theo.
Viên ngẩng lên, nhìn về phía ban công tầng hai rồi chạy vào quán.
Chẳng mấy chốc, cô xuất hiện trước mặt Hoàng.
Viên kéo ghế ngồi xuống.
- Khát muốn chết.
Cô với tay lấy ngay chiếc ly nước trên bàn rồi uống một hơi.
Hoàng nhìn chiếc ly.
Đó là ly nước cậu vừa uống dở.
Nhưng Viên đã uống gần hết.
Hoàng chỉ cười.
- Khát lắm hả?
Viên đặt ly xuống.
- Từ sáng tới giờ em chưa uống gì.
Hoàng gọi cô nhân viên đang dọn bàn gần đó:
- Em làm cho bạn anh một ly nước ép dứa nhé.
Viên lập tức giơ ngón tay cái.
- OK!
Trong lúc chờ nước ép, cô bắt đầu kể.
Chuyện lớp học.
Chuyện mấy người bạn.
Một chuyện gì đó khiến Hoàng bật cười.
Ly nước ép được mang ra.
Viên uống được vài ngụm rồi chợt nhìn xuống bàn.
Điếu thuốc nằm bên cạnh tay Hoàng.
- Anh hút thuốc à?
- Ừ.
- Em ghét người hút thuốc lắm.
Hoàng nhìn điếu thuốc.
- Vậy à?
- Ừ. Hôi.
Hoàng cười.
- Biết rồi.
Viên không nói thêm.
Cô cúi xuống uống tiếp.
Một lát sau, hai người xuống lấy xe.
Ra đến ngoài đường, Hoàng chợt nhớ ra chuyện mình đã định làm từ sáng.
- Anh phải ghé trường Bách khoa có chút việc.
Viên nhìn cậu.
- Việc gì?
- Có chút việc thôi.
- Vậy em tự về?
- Ừ.
Viên gật đầu.
Hai người cùng đạp xe về phía Bách khoa.
Đến cổng trường, Hoàng dừng lại.
Viên dựng chiếc mini màu xanh xuống.
- Chiều gặp ở INF nhé.
- Ừ.
- Đừng tới trễ.
Hoàng bật cười.
- Biết rồi.
Viên quay xe.
Cô đi được một đoạn rồi ngoái lại vẫy tay. Hoàng cũng giơ tay lên.
Đến khi bóng cô khuất khỏi con đường, Hoàng mới quay người bước đi.
Cậu không vào trường Bách khoa.
Cũng chẳng có việc gì ở đó.
Hoàng đi bộ về phòng trọ, hai tay đút trong túi quần.
Buổi học sáng đã trôi qua từ lúc nào.




