Đọc truyện
CHƯƠNG 12: NHỮNG BÔNG HOA Ở LẠI
Hai ngày sau, căn phòng số 4 bắt đầu trống hẳn.
Từ sáng sớm, Hoàng đã sang giúp hai chị em chuyển đồ.
Dũng và Tùng cũng có mặt.
Những chiếc túi vải được mang ra trước. Sau đó là mấy thùng sách, quần áo, chiếc bàn nhỏ của Út và vài món đồ lặt vặt mà hai chị em đã gom góp từ những ngày đầu đến đây.
Út vẫn ôm con gấu bông màu hồng.
Hoàng vừa khiêng một thùng sách ra cửa vừa nhìn nó.
- Út định ôm nó tới bao giờ vậy?
Út lắc đầu.
- Tới chỗ mới luôn.
- Không định cho ai khiêng giùm hả?
- Không. Nó tự đi được.
Dũng đang bê chiếc thùng phía sau nghe vậy liền bật cười.
- Tự đi bằng cách nào?
Út tỉnh bơ:
- Thì Út ôm nó.
Cả đám cười.
Dãy trọ vốn đã nhỏ, hôm nay càng trở nên chật chội bởi những chiếc xe dựng ngoài sân và những món đồ được xếp tạm thành từng đống.
Căn phòng số 4 dần trống.
Mấy bộ quần áo quen thuộc không còn treo trên dây.
Chiếc ly cối từng dùng để cắm hoa cũng được Viên rửa sạch, gói vào một chiếc túi nhỏ rồi cất riêng.
Hoàng đi qua cửa phòng, vô tình nhìn vào khoảng tường nơi những bông hoa trước đây vẫn thường được đặt.
Chỗ đó hôm nay trống không.
Cậu đứng lại một chút.
Rồi lại quay ra khi nghe tiếng Dũng gọi.
- Hoàng, phụ tao khiêng cái này với.
- Ừ.
***
Đến gần trưa, những món đồ cuối cùng cũng được chuyển lên xe.
Viên đứng giữa căn phòng.
Cô nhìn quanh một lượt.
Không còn nhiều thứ để mang đi nữa.
Chỉ còn những dấu vết rất nhỏ của mấy tháng ngày đã sống ở đây.
Một vết xước trên tường.
Một chiếc móc áo còn bỏ quên.
Một góc nền nhà nơi Út từng ngồi bóc quýt.
Một khoảng trống bên cửa sổ từng đón nắng mỗi buổi sáng.
Út đứng ngoài cửa gọi:
- Chị, đi thôi.
Viên quay lại.
- Ừ.
Cô bước ra được vài bước rồi dừng lại.
Hoàng đang đứng bên chiếc xe.
Cậu nhìn cô.
- Sao vậy em?
Viên quay đầu nhìn căn phòng lần nữa.
- Vậy là mình đi thật rồi anh ha.
Hoàng im lặng một chút rồi gật đầu.
- Ừ.
Viên mỉm cười.
- Cũng buồn.
- Sau này vẫn quay lại được mà.
Viên lắc đầu.
- Dãy trọ người ta sắp giải tỏa rồi. Quay lại chắc cũng chẳng còn gì.
Hoàng nhìn căn phòng số 4.
Cậu không nói gì thêm.
Viên khép cửa lại.
Chiếc chìa khóa được trả cho chủ nhà.
Rồi hai chị em lên xe.
Dũng và Tùng đi trước.
Hoàng chậm rãi đạp theo sau.
Dãy trọ cũ lùi lại phía sau.
Một nơi từng rất quen thuộc.
Một nơi đã chứa những ngày tháng mà có lẽ sau này họ sẽ nhớ.
Nhưng rồi ai cũng phải đi.
***
Căn phòng mới nằm đối diện trường Sư phạm.
Đường đi không xa.
Chỉ một đoạn ngắn từ cổng nhà qua bên kia đường là đến cổng trường.
Những món đồ được mang vào trong.
Dũng đặt thùng sách xuống nền.
Tùng bê chiếc bàn nhỏ vào sát cửa sổ.
Hoàng loay hoay kê lại chiếc giường cho ngay ngắn.
Út đứng giữa phòng, hai tay chống hông.
Cô nhìn quanh rồi nói:
- Ở đây được đó chị.
Viên cười.
- Hôm qua em còn chê nhà người ta khóa cổng sớm.
- Thì em vẫn chê mà.
Dũng đang cúi xuống chỉnh chân bàn, nghe vậy liền nói:
- Mười giờ nhớ về nha.
Út quay sang:
- Anh Dũng lo gì?
- Lo có người tối lại leo tường.
Út cười khúc khích.
- Anh leo được thì cứ leo.
Dũng nhìn cô.
- Em xúi anh đó hả?
- Em có xúi đâu. Em chỉ nói sự thật thôi.
Tùng ngồi ngoài hiên cười lớn.
Không khí trong căn phòng mới nhanh chóng trở nên vui vẻ.
Không còn cảm giác xa lạ như lúc sáng.
Viên mở chiếc túi vải, lấy từng món đồ ra sắp xếp.
Út đặt con gấu bông lên giường.
Nó chiếm gần hết một góc nệm.
Hoàng nhìn thấy, lắc đầu.
- Vậy là chỗ này chính thức có chủ rồi.
Út ôm con gấu.
- Tất nhiên.
Viên bật cười.
***
Đến chiều, Dũng và Tùng về trước.
Út cũng chạy sang nhà chủ hỏi xin một ít nước.
Hoàng ở lại giúp Viên sắp xếp mấy món đồ cuối cùng.
Căn phòng đã gọn hơn.
Chiếc bàn được đặt sát cửa sổ.
Mấy cuốn sách của Viên xếp ngay ngắn bên cạnh.
Một góc nhỏ dành cho Út.
Viên lấy chiếc ly cối đã mang từ phòng cũ ra.
Cô đặt nó lên bàn.
Rồi chợt nhìn chiếc ly một lúc.
- Em tưởng lúc chuyển đồ sẽ làm bể mất.
Hoàng không nói gì.
Cậu nhìn chiếc ly.
Cậu nhớ những buổi sáng đi ngang chợ xép đầu hẻm.
Nhớ những bông hoa nhỏ mình từng mua.
Có hôm là một cành cẩm chướng.
Có hôm là một bông hồng.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là mỗi lần đi ngang qua, thấy một bông hoa đẹp thì cậu lại mua.
Rồi mang sang đây.
Như một việc đã thành quen.
Hoàng đứng dậy.
- Em để đó đi.
- Sao?
- Anh ra ngoài một lát.
Viên nhìn cậu.
- Anh đi đâu?
- Đi mua chút đồ.
Viên gật đầu.
- Ừ.
Hoàng dắt xe ra khỏi cổng.
***
Gần một giờ sau, Hoàng quay lại.
Trên tay cậu là một bông hoa.
Không phải một bó lớn.
Chỉ một bông hoa nhỏ.
Viên đang ngồi xếp lại quần áo.
Thấy Hoàng bước vào, cô ngẩng lên.
Cậu không nói gì.
Chỉ lấy chiếc ly cối đặt lên bàn, rót một ít nước rồi cẩn thận cắm bông hoa vào.
Động tác quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ.
Viên nhìn theo.
Cô không nói gì.
Hoàng chỉnh lại cành hoa cho ngay ngắn rồi lùi ra một chút.
- Được chưa?
Viên vẫn nhìn bông hoa.
Một lúc lâu.
Rồi cô khẽ cười.
- Dãy trọ cũ hay dãy trọ mới... anh cũng vẫn mua hoa.
Hoàng nhìn cô.
- Ừ.
Viên đưa mắt xuống bông hoa.
Cô im lặng.
Trong đầu cô chợt hiện lên những ngày tháng trước.
Những buổi chiều Hoàng đạp xe sang.
Một cành cẩm chướng đặt trong chiếc ly nhỏ.
Một bông hồng bên cửa sổ.
Có hôm cô bận học, đến lúc nhìn thấy mới nhớ ra Hoàng vừa ghé qua.
Những bông hoa ấy đã ở đó suốt một thời gian dài.
Cô chưa bao giờ hỏi vì sao.
Cũng chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về điều đó.
Nó cứ tự nhiên như việc Hoàng sang thăm hai chị em, như việc anh giúp Út học bài, như việc anh ghé qua mỗi ngày.
Nhưng hôm nay, giữa căn phòng mới, khi mọi thứ cũ đã được mang đi gần hết...
Cô bỗng nhận ra.
Viên nhìn Hoàng.
- Em hiểu rồi.
Hoàng hơi khựng lại.
- Hiểu gì?
Viên nhìn bông hoa.
Rồi lại nhìn cậu.
- Hóa ra anh không mua hoa cho căn phòng.
Hoàng đứng yên.
Viên nói chậm rãi:
- Anh mua cho em.
Căn phòng bỗng im lặng.
Ngoài đường, tiếng xe chạy ngang qua.
Một lúc sau, Hoàng mới cười rất nhẹ.
- Em nghĩ vậy thật à?
Viên gật đầu.
- Ừ.
Cô nhìn cậu.
- Không phải sao anh?
Hoàng không trả lời ngay.
Cậu nhìn Viên.
Bao nhiêu lần trước đây, mỗi khi ai đó trêu chọc chuyện hai người, cậu đều tìm một câu gì đó để lảng đi.
Mua hoa thì bảo tiện đường.
Sang chơi thì bảo sang xem Út học.
Giúp hai chị em thì bảo chẳng có gì.
Nhưng đến lúc này, cậu bỗng thấy chẳng cần phải tìm thêm một lý do nào nữa.
Hoàng gật đầu.
- Phải.
Viên cúi xuống.
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi cô.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã khác đi.
***
Chiều xuống chậm.
Nắng ngoài cửa sổ dịu dần.
Út đi đâu đó với Dũng.
Tùng cũng đã về.
Trong căn phòng chỉ còn Hoàng và Viên.
Viên ngồi bên bàn, hai tay đặt trên chiếc túi vải.
Hoàng ngồi ở mép giường.
Bông hoa nhỏ vẫn nằm trong chiếc ly giữa hai người.
Viên nhìn nó một lúc rồi hỏi:
- Anh Hoàng.
- Ừ?
- Anh có bao giờ nghĩ... anh đối với em khác với những người khác không?
Hoàng nhìn cô.
Cậu không trả lời ngay.
- Có.
Viên hơi mỉm cười.
- Khác thế nào?
Hoàng cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau.
Một lúc sau, cậu nói:
- Anh cũng không biết từ lúc nào.
Viên im lặng.
Hoàng ngước lên.
- Chỉ biết là từ lâu rồi, mỗi ngày không gặp em anh thấy thiếu thiếu.
Viên nhìn cậu.
Hoàng cười.
- Em có chuyện gì anh cũng muốn giúp. Em đi đâu anh cũng muốn biết. Em chuyển xuống đây...
Cậu dừng lại.
- Anh lại muốn tìm một chỗ ở gần em.
Viên không nói gì.
Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía bên kia đường, những tán cây của trường Sư phạm lay nhẹ trong gió.
- Dãy trọ cũ của anh vẫn còn tốt.
Cậu nói chậm rãi.
- Anh chẳng có lý do gì để chuyển cả.
Viên khẽ hỏi:
- Vậy tại sao anh chuyển?
Hoàng nhìn cô.
Lần này cậu không tránh nữa.
- Vì anh muốn ở gần em.
Viên cúi xuống.
Hai bàn tay cô khẽ siết lại.
Một lúc lâu sau, cô mới nói:
- Em biết.
Hoàng hơi bất ngờ.
- Em biết?
Viên gật đầu.
- Em chỉ không dám hỏi.
Hoàng nhìn cô.
- Tại sao?
Viên cười rất nhẹ.
- Vì em cũng sợ nếu hỏi rồi... thì mọi thứ sẽ khác.
Hoàng im lặng.
Viên ngẩng lên.
Hai ánh mắt gặp nhau.
Cô nói:
- Nhưng thật ra... em cũng muốn anh ở gần.
Hoàng không nói gì.
Chỉ nhìn cô.
Có một thứ gì đó rất nhẹ vừa đi qua căn phòng.
Không ồn ào.
Không có bất kỳ điều gì đặc biệt.
Chỉ là hai người cuối cùng cũng thôi không tìm lý do để giải thích cho những điều mình đã làm từ rất lâu.
Hoàng khẽ hỏi:
- Vậy... em có thương anh không?
Viên nhìn cậu.
Một thoáng ngập ngừng.
Rồi cô gật đầu.
- Có.
Hoàng cười.
- Từ bao giờ?
Viên lắc đầu.
- Em không biết.
Cô nhìn xuống bông hoa.
- Có lẽ cũng lâu rồi.
Hoàng ngồi yên.
Rồi nói rất khẽ:
- Anh cũng vậy.
Viên cười.
Hoàng cũng cười.
Không ai nói thêm.
Một lúc sau, Viên đưa tay chỉnh lại cành hoa trong chiếc ly.
- Anh.
- Ừ?
- Từ nay anh vẫn mua hoa nhé.
Hoàng nhìn cô.
- Ngày nào cũng mua hả?
Viên cười:
- Không cần ngày nào.
- Vậy khi nào mua?
Cô nhìn bông hoa.
- Khi nào anh thấy đẹp thì mua.
Hoàng gật đầu.
- Ừ.
***
Tối hôm đó, Hoàng dắt xe ra về.
Viên đứng trước cửa nhìn theo.
- Mai anh lại qua nhé?
Hoàng quay lại.
- Ừ.
Cậu đạp xe ra khỏi cổng.
Viên vẫn đứng đó cho đến khi bóng Hoàng khuất sau con đường.
Rồi cô quay vào phòng.
Bông hoa nhỏ vẫn nằm trong chiếc ly cối trên bàn.
Căn phòng mới vẫn còn nhiều thứ chưa được sắp xếp.
Những chiếc túi vẫn nằm ở góc tường.
Những cuốn sách vẫn còn ngổn ngang.
Nhưng giữa tất cả những thứ mới mẻ ấy, có một điều đã trở nên quen thuộc từ rất lâu.
Một bông hoa.
Và một người vẫn luôn tìm cách mang nó đến cho cô.
***
Tối ấy, Hoàng đạp xe về căn phòng của mình.
Con đường Đà Nẵng thưa người.
Những ngọn đèn đường vàng nhạt kéo dài trước mắt.
Trong túi áo cậu vẫn còn tờ giấy ghi địa chỉ căn phòng cuối dãy trọ.
Ngày mai, Hoàng sẽ quay lại nói với chủ nhà.
Cậu đã quyết định thuê căn phòng ấy.
Không phải vì căn phòng cũ không tốt.
Không phải vì cần phải chuyển.
Chỉ là từ nay, Hoàng muốn ở gần Viên hơn.
Và lần đầu tiên, cậu không còn cần phải giấu điều đó với chính mình.
Phía bên kia thành phố, trong căn phòng mới đối diện trường Sư phạm, một bông hoa nhỏ đang nằm yên trong chiếc ly cối.
Ngoài cửa sổ, đêm Đà Nẵng chậm rãi trôi qua.
Có những tình cảm đã đi cùng nhau qua rất nhiều ngày tháng.
Đến một lúc nào đó, chúng không cần phải tìm cách gọi tên nữa.
Bởi cả hai người đều đã biết.
Anh thương em.
Em cũng thương anh.




