Đọc truyện
CHƯƠNG 4: GIÓ NAM Ô
Chiều Nam Ô lộng gió.
Thứ gió biển mang theo vị mặn lùa qua từng mái hiên, len trên con đường nhỏ dẫn ra phía bãi.
Triều rủ Viên tới nhà Quân chơi. Vừa dắt xe vào sân, Triều đã ghé sát tai Viên:
- Nhớ nghe. Hôm nay cấm khai gì hết!
Viên bật cười:
- Khai gì?
- Chuyện bà với ông Hoàng chứ gì nữa!
- Ai hỏi đâu mà khai.
- Không hỏi cũng im lặng cho tui.
Chưa kịp nói thêm, Quân đã đẩy cửa bước ra.
- Hai bà đi lâu dữ. Tui tưởng lạc đường rồi chứ.
Triều nhếch môi:
- Tại bà Viên đó. Đi đường cứ ngó nghiêng.
Viên quay sang:
- Ủa, tui đi theo bà mà?
- Thì tại bà đi theo tui nên tui mới đi lạc!
Quân lắc đầu cười:
- Thôi vô nhà đi. Hai bà đứng đó cãi tới tối chắc chưa xong.
Trong nhà có mấy người bạn của Quân. Trong số đó có Hải, em họ Quân, đang học cao đẳng dưới phố.
Hải vốn không phải người quá hoạt bát, nhưng nói chuyện có duyên. Vừa thấy hai cô gái bước vào, cậu đã đứng dậy rót trà.
- Chị Viên uống nước không? Để em lấy.
Triều ngồi bên cạnh nhướng mày.
Câu hỏi chẳng có gì đặc biệt, nhưng Hải hỏi nhanh quá, nhiệt tình quá.
Viên thì chẳng để ý.
- Gì cũng được. Có gì uống đó.
Một lúc sau, Quân gọi hai cô gái vào bếp phụ dọn đồ. Hải cũng lẽo đẽo theo ra cửa bếp, rồi lại quay vào ngồi với Quân.
Cậu hỏi như tiện miệng:
- Chị Viên học Sư phạm hả anh?
- Ừ.
Hải gật gù.
- Giọng nghe dễ thương ha.
Quân liếc nó một cái rồi cười:
- Mới gặp người ta được mươi phút đã khen dễ thương rồi?
Hải cười chữa ngượng:
- Thì thấy sao nói vậy thôi.
Trong bếp, Triều đang rửa rau thì húc nhẹ khuỷu tay vào Viên.
- Ê.
- Gì?
- Có người nghía bà nãy giờ kìa.
Viên ngẩng lên nhìn ra ngoài.
Đúng lúc ấy Hải vừa quay mặt đi.
Viên lắc đầu:
- Kệ người ta.
Triều cười:
- Tui nói trước nha. Lát nữa không chừng có người xin chở về đó.
Viên bật cười:
- Bà khùng hả?
- Tui nói thiệt.
- Rồi rồi. Biết rồi.
Bữa ăn hôm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt.
Mấy người trẻ ngồi quanh một chiếc bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện trường lớp, chuyện quê, chuyện Đà Nẵng, chuyện ai mới thi rớt môn gì đó... Câu chuyện này nối sang câu chuyện khác.
Viên vốn nói chuyện tự nhiên nên chẳng mấy chốc đã hòa vào mọi người.
Hải cũng nói nhiều hơn lúc đầu.
Cậu thường tìm cách tham gia vào những câu chuyện Viên đang nói. Khi thì hỏi thêm một câu, khi thì chỉ ngồi nghe rồi cười.
Triều ngồi bên cạnh nhìn thấy hết.
Cô chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc Viên một cái rồi cười.
Đến lúc trời bắt đầu sẫm tối, Triều đứng lên:
- Thôi, tụi tui về.
Quân ngạc nhiên:
- Về sớm vậy?
- Mai còn học.
Viên cũng đứng dậy:
- Ừ, về thôi.
Quân đưa hai người ra sân.
Hải cũng đi theo.
Khi Viên vừa dắt xe ra cổng, Hải gọi:
- Chị Viên.
Viên quay lại:
- Gì vậy?
Hải hơi ngập ngừng:
- Hôm nào... chị lại qua chơi nha.
Viên mỉm cười:
- Ừ.
Chỉ một tiếng rất bình thường.
Nhưng mặt Hải sáng lên thấy rõ.
Triều đứng phía sau phải quay mặt đi để khỏi bật cười.
Hai cô gái lên xe.
Nam Ô đã bắt đầu lên đèn.
Gió biển thổi rít qua khe áo.
Đạp được một đoạn, Triều quay sang:
- Biết chưa?
- Biết gì?
- Có người thích bà rồi đó.
Viên bật cười:
- Người ta nói chuyện bình thường mà.
- Bình thường dữ chưa? Lái mắt theo bà từ lúc ăn cơm tới giờ.
Viên không trả lời.
Cô chỉ cười rồi tiếp tục đạp xe.
Đi thêm một đoạn, Triều chợt ngoái lại.
- Ê!
- Gì?
- Có người đi theo kìa.
Viên quay đầu.
Xa phía sau, một chiếc xe đạp đang chạy cùng hướng.
Không nhanh, không chậm.
Chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ.
Triều quay sang nhìn Viên, cười:
- Thấy chưa?
- Thôi đi bà.
Hai người tiếp tục đạp.
Con đường về dãy trọ không quá xa.
Nhưng chiếc xe phía sau vẫn ở đó.
Đến khi hai cô gái dừng lại trước phòng số 4, chiếc xe kia cũng chậm dần rồi dừng cách cổng vài mét.
Hải dựng xe, ngập ngừng một lúc rồi tiến lại.
- Chị Viên...
Viên quay sang:
- Gì vậy?
Hải gãi đầu.
- Em... chỉ muốn biết chị ở đâu thôi.
Triều lập tức quay mặt đi. Hai vai cô rung lên vì cố nhịn cười.
Viên hơi ngượng:
- Biết rồi. Nhưng giờ tụi chị về phòng đây.
Hải gật đầu:
- Dạ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng số 4 mở ra.
Hoàng bước ra sân, trên tay còn cầm cái ca nhựa.
Ánh mắt anh lướt qua Viên, qua Triều, rồi dừng lại ở cậu thanh niên đang đứng ngoài cổng.
Hai người nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Chẳng ai nói gì.
Hải nhìn Hoàng, rồi nhìn Viên đang đứng bên cạnh anh.
Có lẽ đến lúc ấy cậu mới hiểu.
- Dạ... em về.
Viên gật đầu:
- Ừ, về cẩn thận.
Hải quay xe.
Đi được một đoạn, cậu còn ngoái lại nhìn thêm lần nữa.
Hoàng vẫn đứng ở cửa.
Cái ca nhựa vẫn nằm trong tay anh.
Chiếc xe đạp của Hải nhỏ dần rồi khuất sau con đường.
Triều đóng cửa lại.
Vừa quay vào, cô đã ôm bụng cười.
Viên cũng không nhịn được.
Hoàng nhíu mày:
- Cười gì?
Triều cố làm vẻ tỉnh bơ:
- Không có gì. Người ta thích bà Viên, theo về tới tận cổng thôi.
Viên quay phắt sang:
- Bà này!
Hoàng sững ra một chút.
Anh nhìn Viên.
Rồi nhìn ra phía cổng.
Một lúc sau, anh đặt cái ca nhựa xuống bàn.
- Vậy là có đối thủ rồi.
Viên bật cười:
- Ai nói anh có người yêu?
Hoàng nhìn cô.
- Không phải hả?
- Ai biết.
Triều lập tức la lên:
- Thôi xong! Hai người tự giải quyết nha!
Cô chạy biến vào trong.
Hoàng và Viên nhìn nhau.
Một lúc sau, cả hai cùng bật cười.
Ngoài sân, gió đêm vẫn lùa qua dãy trọ.
Xa xa, tiếng bánh xe đạp của Hải đã mất hút.
- ✿ -
Hoàng vẫn hay kể cho Viên nghe về Chính.
Bố mất sớm, Chính nghỉ học đi làm thợ điện cao thế, đu mình trên những đường dây gác qua núi cao vực sâu. Hai thằng thân nhau từ nhỏ nhưng Chính đi suốt, cả năm chẳng gặp được vài lần.
Hoàng hay bảo Chính học ít hơn anh nhưng chuyện đời thì biết gấp mấy lần.
Chính chỉ nhếch môi:
- Tao học ngoài đường, chữ nghĩa sách vở chi cho mệt.
Chiều chủ nhật, Hoàng đang ở phòng thì nghe tiếng gọi cất lên ngoài sân:
- Hoàng!
Cái giọng khàn khàn quen thuộc.
Hoàng bước ra cửa rồi khựng lại.
Đứng ngoài khoảng nắng là một thằng thanh niên da sạm nắng, tóc tai lởm chởm, quần áo vương đầy bụi đỏ.
- Chính?
Chính nhe răng cười:
- Chứ ai?
Hoàng bước tới, đập bộp vào vai bạn.
- Mày mò đâu ra đây vậy?
- Tao đang kéo dây ở Hòa Nhơn. Chủ nhật nghỉ, chạy qua thăm mày.
- Nhớ tao hay nhớ cái gì?
Chính không trả lời. Cậu ngó vào phòng một lượt rồi hạ giọng:
- Nghe nói mày có người yêu?
- À...
- Đâu? Gọi qua tao coi mặt.
- Người ta ở chỗ khác. Với lại mày coi làm gì?
Chính ngồi bệt xuống cái ghế nhựa ngoài cửa, ngửa cổ nốc một hơi hết nửa chai nước.
- Mày kể hoài. Tao đi xa về, không lẽ tới thăm mày rồi về tay không? Gọi đi!
Đến chiều, cuộc gặp bạn cũ biến thành buổi tụ họp cả nhóm.
Viên rủ Út đi cùng, Hoàng kéo thêm Dũng.
Vừa dắt xe vào sân, Viên đã nhận ra Chính ngay.
Không phải vì từng gặp, mà bởi cái người này đã xuất hiện quá nhiều lần trong những câu chuyện Hoàng kể cho cô nghe.
Chính nhìn Viên từ đầu đến chân, rồi quay sang gật gù với Hoàng:
- À. Đúng là cô này rồi.
Viên bật cười:
- Anh biết em hả?
Chính chỉ tay vào Hoàng:
- Thằng này kể về em hoài. Nó bảo em hay cười.
Hoàng giật phắt tay bạn xuống:
- Tao kể hồi nào? Thôi xàm đi!
Út đứng cạnh khoái chí chen vào:
- Anh Chính kể tiếp đi! Ảnh còn kể gì nữa?
Chính quay sang nhìn Út.
- Em là Út hả?
- Dạ.
Chính nhìn hai chị em một lượt.
- Hai chị em mà nhìn khác nhau ghê.
Út tò mò:
- Khác sao anh?
- Chưa biết. Phải nói chuyện thêm mới biết.
Út bĩu môi nhìn Viên:
- Chị, em thấy anh này có vấn đề rồi đó.
Hoàng cười lớn:
- Nó bình thường. Chỉ mỗi tội nhiều chuyện.
Dũng vừa tới, dựng xe rồi xỉa xỉa tay về phía Chính:
- Nghe Hoàng kể mày mê rượu lắm đúng không? Uống được bao nhiêu?
Chính đáp tỉnh bơ:
- Tùy.
- Tùy gì?
- Tùy có bao nhiêu.
Cả đám cười ồ.
Út nghếch mặt nhìn Chính một hồi rồi phán xanh rờn:
- Em đặt tên cho anh rồi!
Chính ngơ ngác:
- Tên gì?
- Anh Kiến Càng!
- Sao lại Kiến Càng?
- Con kiến càng nhỏ xíu mà lỳ lợm, khỏe ghê. Anh nhìn khô đét vậy chứ chắc uống cả chai chưa xi nhê đâu.
Dũng vỗ đùi đét một cái:
- Đúng! Chuẩn Kiến Càng luôn!
Chính xua tay:
- Tao có tên đàng hoàng nghe mày.
Viên mỉm cười:
- Em thấy Út đặt hợp đó anh.
Chính nhìn một vòng.
Không một ai có vẻ định bênh mình.
Cậu thở dài bất lực:
- Tụi bây phản tao hết rồi!
Út lập tức giục:
- Anh Kiến Càng, đi ra biển thôi! Chạy nhanh lên!
Sáu người kéo nhau ra Xuân Thiều.
Hoàng chở Viên, Út ngồi sau xe Dũng, còn Chính một mình một chiếc xe đạp cũ, vừa đạp vừa phét chuyện công trình ở Hòa Nhơn.
Gió biển Xuân Thiều lùa lồng lộng qua bãi cát.
Cây bàng già vẫn đứng đó, tán lá che rợp một khoảng dốc.
Dũng dựng xe.
Chính bước xuống bãi cát, nhìn ra khơi xa rồi trầm trồ:
- Đẹp thiệt.
Hoàng quay sang:
- Mày đi bạt mạng bao nhiêu nơi rồi mà còn khen đẹp?
Chính cười nhẹ:
- Đi nhiều mới biết chỗ nào đẹp chớ.
Út từ dưới bãi sóng réo vọng lên:
- Anh Kiến Càng! Xuống đây kể chuyện coi!
Chính chống hai tay lên hông:
- Ngồi xuống hết đây tao kể!
Cả nhóm ngồi bệt xuống bãi cát dưới bóng cây bàng.
Chính bắt đầu kể.
Chuyện một đêm ngủ lại trên đỉnh đèo khi đang kéo dây điện. Chuyện gặp ma rừng. Chuyện những gã thợ sương gió nay đây mai đó.
Chẳng ai biết bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần Chính bốc phét cho vui.
Nhưng cái giọng tưng tửng của cậu làm tiếng cười cứ vang lên giòn tan giữa tiếng sóng vỗ.
Viên ngồi tựa vai Hoàng, nói nhỏ:
- Em thích anh Chính.
Hoàng quay sang:
- Thích gì?
- Thích nghe ảnh kể chuyện.
Cô nhìn ra phía biển.
- Tự nhiên thấy cuộc đời ngoài kia rộng lớn ghê.
Hoàng không nói gì.
Anh nhìn Chính đang khua tay múa chân giữa đám Út và Dũng.
Một người bạn từ những năm tháng lam lũ tuổi thơ, hôm nay lại ngồi đây, giữa những con người mới trong cuộc đời anh.
Chiều Xuân Thiều chậm rãi tắt nắng.
Tiếng Chính vẫn đều đều giữa tiếng sóng và tiếng cười.
Và cái tên “Anh Kiến Càng” bắt đầu bước vào ký ức của họ như thế.
Giản dị.
Ồn ào.
Và ngập tràn nắng gió.




