Đọc truyện
Chương 18: Liên sát
Trong căn hộ chung cư cao cấp, Ngọc, tên thư ký trợ lý của tổng giám đốc công ty Thiện Nhân, đang nằm ngủ thoải mái trên chiếc giường đệm êm ái. Chiếc điều hòa chạy rì rầm phả ra luồng hơi mát rượi, xua đi cái nóng oi bức còn sót lại của những ngày đầu thu.
Cạch.
Cửa phòng ngủ khẽ mở. Long thong thả bước vào, ánh mắt u xám lặng lẽ quan sát tên trợ lý đang chìm đắm trong giấc mộng. Trên tay cậu là bộ dao sắc lẹm vừa tiện tay lấy dưới gian bếp.
Long đặt cả bộ dao sang một bên, khẽ ướm thử lực của từng lưỡi kim loại rồi chọn lấy con dao nhỏ gọt hoa quả. Không một lời thừa thãi, cậu vung tay cắm phập lưỡi dao thẳng vào bắp đùi của gã đang nằm trên giường.
"A... A... A... A... A...!"
Một tiếng la hét thất thanh vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch của căn hộ. Cơn đau thấu xương khiến Ngọc bật tỉnh, gào rú thảm thiết. Long thì vẫn thong thả nhếch môi, tay bật nắp lon nước ngọt vừa "chôm" được trong tủ lạnh nhà gã, đưa lên thong dong hớp một ngụm mát lạnh.
Đợi cho con mồi sốc lại tinh thần sau cơn đau đột ngột, Ngọc giương đôi mắt đỏ ngầu đầy cảnh giác, vội vã lùi ngược về phía đầu giường. Tay gã luồn nhanh xuống dưới gối, rút ra một thanh đoản kiếm sắc lẹm. Gã giơ kiếm lên thủ thế, một tay ôm chặt lấy vết thương đang trào máu ở đùi, gào lên: "Mày... Mày là ai hả?!"
Long không buồn đáp lời. Cậu nhẹ nhàng đặt lon nước ngọt lên mặt bàn, tiện tay cầm lấy một con dao khác rồi phi thân lao thẳng về phía trước.
Thấy kẻ lạ mặt lao tới, mắt Ngọc lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Hắn dồn lực vung thanh đoản kiếm chém xé gió về phía cậu.
Thế nhưng...
Keng! Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. Chỉ với ba đường dao uốn lượn biến ảo khôn lường, Long đã dễ dàng lách qua lưỡi kiếm, chém rách cổ tay tên trợ lý. Cơn đau điên dại khiến gã nới lỏng cơ tay, thanh đoản kiếm lập tức rơi keng xuống mặt đệm.
Không cho đối phương một giây định thần, lưỡi dao trên tay Long đã kề sát vào cuống họng phập phồng của Ngọc.
"Được rồi! Xin chào ngài Ngọc. Rất vui được làm quen. Tôi muốn hỏi thăm cái này một chút... Được chứ?"
Tên trợ lý nén cơn đau buốt ở đùi và cổ tay, nuốt ừng ực một ngụm nước bọt: "M-mày... Mày muốn hỏi gì?"
Long mỉm cười cực kỳ 'thân thiện', thong thả cất lời: "Không có gì to tát cả. Chỉ là tôi muốn hỏi chút về đường dây buôn chất cấm của các vị xem gồm những ai mà thôi."
Ánh mắt tên trợ lý hiện lên sự hoảng hốt trong tích tắc, nhưng gã vẫn cố tỏ ra giận dữ, gằn giọng phủ nhận: "Tao không biết! Chất cấm cái gì chứ? Mày tìm nhầm người rồi!"
Nghe vậy, Long khẽ thở dài một tiếng. Cậu vươn bàn tay thanh mảnh của một cậu sinh viên lên, túm chặt lấy mặt tên trợ lý rồi ấn mạnh, đập thẳng đầu hắn vào thành giường gỗ cứng ngắc.
Bàn tay cậu siết chặt như một chiếc kìm sắt khóa cố định gã tại chỗ. Trên các ngón tay Long, mạch máu bỗng nổi phồng co bóp, lớp da nứt ra để lộ những chiếc móng hóa thành mũi kim sinh học, cắm phập thẳng vào da mặt khiến gã trợ lý gào lên đau đớn.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của cậu cũng mọc ra những cây kim tà dị, khéo léo lựa góc rồi cắm phập xuống vùng nhạy cảm gần hạ bộ của gã. Các mạch máu trên ngón tay Long liên tục co bóp, xả thẳng chất kích thích thần kinh cùng chất kích hoạt tế bào đau đớn vào cơ thể con mồi.
Trong tích tắc, một tiếng hét điên dại, đau đớn đến xé ruột xé gan vang lên trong căn phòng bị cách âm. Toàn thân gã trợ lý co giật liên hồi, giãy giụa tuyệt vọng dưới sự khống chế tuyệt đối của vị cựu Ma Vương: "A... a... a...! Tao nói! Tao nói! A... a... a...!"
Thế nhưng Long hoàn toàn phớt lờ. Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến vô tình, mặc cho con mồi nếm trải cơn đày ải thần kinh trung ương.
Một phút... hai phút... rồi mười phút ròng rã trôi qua.
Khi ý chí của gã trợ lý đã hoàn toàn sụp đổ, Long mới thong thả rút tay ra. Cậu rút một chiếc khăn giấy, thong dong lau sạch những vết nước bọt và mồ hôi dính trên tay, rồi phẩy tay lấy ra một cuốn sổ ghi chép: "Bây giờ, ta nói chuyện được chưa? Tôi chỉ muốn biết ngài nắm được những ai trong đường dây. Thông tin, nơi trú ngụ của họ. Đơn giản mà, đúng không? À, nhắc nhở thân thiện nhé, ngài Thiện đã khai hết rồi. Tôi tới đây chỉ là để xác minh lại mà thôi."
Gã trợ lý mặt mũi ngập trong mồ hôi và nước mắt trào ra lênh láng, toàn thân run rẩy như cầy sấy, vội vã thảm thiết van xin: "Tao nói! Tao chắc chắn nói mà!"
Trong mấy phút sau đó, Long đã nắm trọn toàn bộ thông tin chi tiết về đám quản lý khu vực, danh tính một số kẻ trung gian, đồng thời đối chiếu và xác minh hoàn hảo những lời khai trước đó của gã tổng giám đốc Thiện.
"Được rồi!"
Long từ tốn cất cuốn sổ ghi chép vào Hắc Ám không gian. Bàn tay cậu siết chặt lấy cổ gã trợ lý, lạnh lùng kéo lê thân xác run rẩy của hắn tới gần chiếc két sắt âm tường trong phòng. Giọng cậu bình thản nhưng chứa đựng sát khí lạnh rợn tóc gáy: "Mở, hoặc chết!"
Gã trợ lý Ngọc run rẩy giơ cánh tay đẫm mồ hôi và máu, luống cuống vặn xoay mật mã.
Cạch! Cánh cửa két bằng thép nặng nề mở ra. Bên trong chất những cọc tiền polymer mệnh giá năm trăm nghìn mới cứng dày cộp, cùng với những chỉ vàng miếng và mấy chiếc vòng ngọc bích tỏa ra giá trị cực lớn.
"Ô kê. Cảm ơn. Giờ thì chết được rồi!"
Rắc!
Không cho đối phương một giây van xin, Long dùng lực siết mạnh. Tiếng đốt xương cổ gãy gập vang lên khô khốc. Cậu hé miệng, hắc ám khí đặc quánh từ trong lồng ngực cuồn cuộn trào ra, cưỡng chế kéo giật linh hồn của gã trợ lý vừa mới bật khỏi thể xác chui tọt vào miệng. Tiếp đó, cậu thản nhiên vung tay, hắc ám khí liền bao phủ và lập tức phân hủy cái xác tan thành mây khói, không để lại một chút dấu vết.
Giải quyết xong con mồi, Long đảo mắt liếc nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu thong thả đi dạo khắp căn hộ chung cư cao cấp.
Mấy cuốn sách kinh tế, sách triết lý nhân sinh có giá trị trên kệ? Lấy. Vài chai rượu ngoại đắt tiền ủ lâu năm trong tủ trưng bày? Lấy. Điện thoại đời mới, đồng hồ xa xỉ, và ừm, vài bộ trang sức lấp lánh làm quà cho bạn gái... ừm, lấy luôn. Cậu ghé qua gian bếp, mở chiếc tủ lạnh cỡ lớn, thấy mấy món đồ ăn nhập khẩu đắt đỏ... ừm, gom sạch.
"Phải rồi! Không thể quên đống này."
Cậu theo lời khai của gã Ngọc, móc ra đống tài liệu mà gã đã cất giấu.
"Thế là ngon!"
Sau một hồi "vét cạn" không sót bất kỳ thứ gì có giá trị, vị cựu Ma Vương mới gật đầu hài lòng, thong thả rảo bước rời khỏi căn hộ, biến mất vào màn đêm thăm thẳm.
Tại quán bar sầm uất, trong tiếng nhạc xập xình chấn động màng nhĩ cùng ánh đèn màu chao đảo, bóng dáng gã thiếu gia xấc xược mặc bộ đồ hàng hiệu đắt tiền lại xuất hiện. Rất nhanh, gã lại gặp lại tên cò mồi hôm qua đang đảo mắt tìm mồi.
"Ê mày! Có 'kẹo' không đấy?"
Tên cò mồi cười ha hả, vẫy vẫy tay đầy ý nhị: "Công tử à! Chờ chút, tôi đi vệ sinh cái đã!"
Nói rồi, hắn nháy mắt ra hiệu. Tên thiếu gia tỏ vẻ hiểu ý, lẳng lặng rảo bước đi theo hắn vào nhà vệ sinh.
Trong không gian khép kín của nhà vệ sinh, tên thiếu gia tỏ vẻ nóng vội, gạt phắt trò lề mề mà hỏi thẳng: "Nè, bọn mày còn đứa nào khác đứng đằng sau không? Tao muốn liên hệ trực tiếp."
Nghe thấy câu hỏi vượt quá giới hạn, tên cò mồi lập tức dâng lên sự cảnh giác, nheo mắt nhìn gã thiếu gia: "Ý anh là sao?"
Tên thiếu gia đưa tay gãi gãi đầu, thản nhiên đáp: "Tao chỉ muốn hỏi thôi. Chứ lúc nào cũng phải lượn qua đây kiếm hơi mất công quá."
Thế nhưng, ánh mắt cảnh giác của gã cò mồi không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng ngưng trọng và sắc lạnh.
Thấy đối phương đã nảy sinh nghi ngờ, tên thiếu gia khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi! Tao thừa nhận. Tao có mục đích riêng khi tới đây."
"Mày... mày là ai?!" - Ánh mắt gã cò mồi hoảng hốt tột độ, bàn tay hoảng loạn thò vào túi quần định rút vũ khí hoặc bấm điện thoại báo động.
Tên thiếu gia chỉ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến vô tình.
Phập!
Không một tiếng động thừa thãi, bàn tay cậu xé gió đâm xuyên thủng lồng ngực gã cò mồi, các ngón tay siết chặt lấy trái tim đang phập phồng bên trong nhục thân đối phương.
Nhìn ánh mắt trợn ngược, bàng hoàng không tin nổi của kẻ đang giãy giụa trong tay mình, Long khẽ thì thầm bằng chất giọng bình thản: "Là vì tiền... và vì mạng người."
Long há miệng nuốt trọn linh hồn của tên cò mồi, rồi vung tay điều động luồng Hắc Ám tiêu hủy hoàn toàn cái xác, để lại chỉ là vết máu. Ngay sau đó, nhục thân cậu khẽ biến đổi, các tế bào da thịt chuyển động linh hoạt. Chỉ trong chốc lát, gương mặt lẫn vóc dáng của Long đã hóa thành gã cò mồi, khoác lên bộ trang phục của hắn.
Long thong thả rảo bước đi về phía căn phòng riêng của lão Gà. Đứng trước cửa, cậu giơ tay gõ nhẹ theo đúng nhịp điệu ngầm.
Cạch!
Tên hộ vệ bên trong mở cửa. Qua khe cửa, có thể nhìn rõ lão Gà đang thong dong ngồi bên trong.
"Sao?" - Lão Gà không buồn liếc mắt ngẩng đầu, thản nhiên hỏi.
Đáp lại hắn không phải một tiếng trả lời, mà chỉ có xé gió cùng tiếng vút... phịch!
Lão Gà giật mình quay đầu lại, đôi mắt lập tức mở to hết cỡ trong sự kinh hoàng tột độ. Cái đầu trên cổ tên hộ vệ gác cửa đã rời khỏi vai, rơi bộp xuống sàn nhà. Thứ đập thẳng vào đồng tử đang co rút của lão Gà là ánh bạc của một thanh đoản kiếm sắc lẹm.
Và rồi, tầm nhìn của lão Gà đột ngột chao đảo. Hắn thấy trần nhà quay mòng mòng, nhìn thấy thân xác mất đầu của chính mình ngã gục xuống sàn, trước khi ý thức hoàn toàn lịm đi và chìm vào hư không đen ngòm.
Lại một màn thu hoạch quen thuộc: Hắc Ám trào ra nuốt trọn hai linh hồn vừa trồi lên, rồi phân hủy sạch sẽ hai cái xác. Ngay sau đó, Long biến đổi diện mạo, hóa thành tên hộ vệ thân cận. Cậu thong dong bước ra ngoài, tìm tới một tên bảo kê gần đó, thản nhiên dặn dò: "Gọi tất cả anh em 'biết chuyện' vào phòng gấp. Đại ca có việc cần."
"Vâng anh Nam!" — Tên bảo vệ đáp lời rồi vội vã chạy đi thông báo.
Chỉ sau vài phút, trong phòng đã tụ tập gần chục gã tay chân cốt cán, toàn bộ những mắt xích nắm rõ đường dây chất cấm của lão Gà ở khu vực này. Long mở cửa bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ cảm thán: "Chà. Khá nhiều nha!"
Một tên bảo kê trong nhóm thắc mắc hỏi: "Anh Nam. Đại ca đâu rồi? Máu này thằng nào đây?"
"Gà hả?" - Long nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo đến vô tình. - "Để ta đưa chúng mày đi gặp hắn."
Xoẹt!
Long lật cổ tay, thanh đoản kiếm ánh bạc lập tức xuất hiện giữa không trung.
Chẳng có màn đấu võ kịch tính hay giằng co thừa thãi nào. Lưỡi kiếm trong tay vị cựu Ma Vương biến ảo như một cơn lốc bạc điên cuồng và chính xác tuyệt đối. Từng cánh tay, từng cái đầu rơi xuống sàn nhà trong tiếng máu trào xối xả.
Chỉ trong vài cái chớp mắt, toàn bộ căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Và rồi, kịch bản quen thuộc lại diễn ra: Hắc Ám cuồn cuộn tràn ngập khắp không gian, tham lam nuốt chửng toàn bộ linh hồn cùng xác thịt của đám tay chân, để lại căn phòng bốc mùi máu tanh.




