chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 4 Thăng Long

Cánh cửa phòng khách đóng lại. Trên bàn bát canh đã vơ đi phân nữa. những xương cá, rượu và nước vương vãi...

Nụ cười trên gương mặt Quan gia tắt ngấm. Ông khom người, nhặt mấy chiếc đũa cùng những mảnh gốm, đặt lại bàn.

- Quan gia! Quan gia! Để... để thần gọi bọn hầu làm cho. Thân phận của người đâu đáng làm mấy việc này.  

Lê Quý Ly giật mình, vội cúi xuống nhặt giúp.

- Không sao, không sao.

Quan gia mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lê Quý Ly. 

- Những ngày phải cúi mình trước Dương Nhật Lễ, còn cực hơn thế này nhiều. 

- Nhưng...

Lê Quý Ly định khuyên thêm, Quan gia đã giơ tay, ngăn ông lại.

- Thôi, Quý Ly. Việc này có đáng gì đâu. Chuyện nhà của khanh mới đáng lo. Cả tuần nay, con bé Dịu Hàm vẫn thế sao?

- ...

Lê Quý Ly lặng người, bàn tay đang cầm bình rượu khẽ run.

- Sau lần thoát chết đuối đó, con bé thay đổi rất nhiều...

Ông đặt bình rượu xuống bàn. Giọng cũng khàn đi.

- Nó không còn nhớ gì nữa. Thích lội bùn. Thích chăm mấy cây hoa rất lạ. Thậm chí mấy cuộn thư họa từng quý như vàng, giờ cũng bỏ xó cho bụi bám.

​Quý Ly im lặng một thoáng rồi rót cho mình một chén rượu đầy, ngửa cổ uống hết cả chén.

- Nhiều lúc nó nhìn thần bằng ánh mắt rất lạ, lạ đến mức... thần... thần không chắc nó có phải là con của thần không nữa? 

Tay Lê Quý Ly với lấy bình rượu, định rót tiếp chén nữa thì Quan gia đã vươn tay, nhấc cả bình rượu dời ra xa.

- Cho... cho thần một chén nữa thôi. - Quý Ly nghẹn lời, tay vẫn lơ lửng giữa không trung

- Uống nữa thì có ích gì?

​Quan gia lắc nhẹ bình rượu đã nhẹ hẫng, tự rót cho mình một ngụm nhỏ rồi thở dài.

- Thôi, có lẽ con bé vẫn còn duyên nợ với khanh. Người ta chẳng thường nói, kẻ chết hụt một phen cũng như được Diêm Vương trả lại một mạng đó sao?

Quan gia nhìn Quý Ly, ánh mắt dịu xuống: 

- Khác trước một chút thì đã sao? Giữa cái thời buổi nhiễu nhương này, người ta chết đi thì dễ, sống lại mới khó. 

Ông mỉm cười, giọng trầm ấm.

- Dù nó có quên hết, nó vẫn gọi khanh một tiếng phụ thân, vẫn đứng dưới mái nhà họ Lê. Hồi sinh từ cõi chết... chẳng phải đã là cái phúc lớn nhất ông trời ban cho khanh rồi sao?

Lê Quý Ly im lặng, ánh mắt đăm nhìn tấm dải lụa trắng ngà dưới nền. 

- Thần... cảm thấy có lỗi. 

- Lỗi? 

Quan Gia nhướng mày. 

- Phải chi ngày đó thần để ý con bé một chút thì... nó đâu biến thành vầy. 

Lê Quý Ly khom người nhặt lên tắm dải, tay chầm chậm xếp nó lại cho ngay ngắn. Nhẹ nhàn đặt lên bàn. 

- Quý Ly! 

Quan gia gọi chậm rãi, lấy tấm dải đặt lên tay Quý Ly, 

- Cắt nó đi. Chuyện đó qua rồi.

- Dạ.

Lê Quý Ly cúi đầu, khẽ gật.

Quan gia nhìn ông một lúc, rồi mới hỏi:

- Năm nay con bé mười hai tuổi phải không?

- Dạ thưa, qua tháng Chạp này nó vừa một con giáp ạ

Quan gia khẽ gật đầu.

- Vậy mấy ngày nữa cho nó vào cung. Trước hết học chữ, rồi làm quen dần với lễ nghi.

Quý Ly hơi ngẩng lên.

Quan gia nhấc chén rượu, nhưng không uống. Ông chỉ xoay nhẹ chiếc chén trong tay.

- Ta thấy con bé với Trần Hiện nhà ta khá hợp nhau.

Lê Quý Ly sửng cả người. Vốn tưởng Quan Gia chỉ muốn cho con bé vào cung học chữ nghĩa lễ nghi, nào ngờ...

- Quan gia, chuyện này...

Ông ngập ngừng, rồi cúi đầu.

- Nó còn nhỏ, lại vừa trải qua một phen sinh tử. E rằng... có phần không ổn.

Quan Gia mỉm cười, phẩy phẩy tay áo:

​Khanh lo cái gì? Trong cung có ngự y, lại có ta tọa trấn. Hằng ngày tan triều ta còn sai cận vệ đưa đón đàng hoàng. Thôi, cứ quyết định vậy đi!

​Nói rồi, ông cầm bình rượu lên tự tay rót đầy chén, đưa về phía Lê Quý Ly:

- ​Hôm nay, ta với khanh không say không về.

 Hồ Quý Ly bật cười. 

- ​Dạ! Hôm nay thần xin không say không về...

------+-------

Tầng mây lơ lửng, trôi nổi giữa tầng không. Hoàng hôn tắt ngấm, lụi tàn dần về phía Tây. Tiếng chuông chùa ngân vang, trầm đục. Thăng Long chìm trong sắc màu tối sẫm. 

Đàn chim sẻ chao liệng, lần lượt bay về tổ.

Những con côn trùng rủ nhau kêu tỉ tê trong góc phố. Chiều... một buổi chiều êm đềm. 

Dịu Hàm bước ra khỏi phủ, đôi chân ngắn vô thức chậm rãi bước về phía trước, bóng cô tà tà kéo dài trên con đường lát đá.

Đèn vẫn chưa thắp. Khói bếp từ phía sau các gian nhà cuộn ra, lững lờ phủ một lớp mờ xám lên lối đi.

​Tầm nhìn bị cản trở, nhưng Dịu Hàm lại ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của cơm mới chín và quyện lẫn cả mùi củi quế.

Có lẽ mấy gian nhà phía xa đang dọn dẹp để chuẩn bị cơm tối. Khói hay sương, cô cũng chẳng rõ. Người thời này chưa có ống khói, cứ mặc cho khói bếp lững lờ bay khắp nơi.

Bất giác dừng bước, Dịu Hàm ngước nhìn lớp khói xám đang vấn vương trên những mái nhà lợp ngói.

​"Mù mịt thế này, lỡ hỏa thần ghé qua thì sao đây?"

​Cô khẽ lắc đầu, nhanh chóng xua cái suy nghĩ xui xẻo ấy đi.

- Tỷ... tỷ ơi! Thôi về phủ dạy đệ thần thông đi. Ngoài này chán òm. - Trần Hiện lẻo đẻo phía sau. 

- Mai đi, tối thế này thì thần thông không có linh. - Cô cười lấp liếm.

Suốt tuần bị nhốt trong phủ, Dịu Hàm them ra xem Thăng Long thời Trần này đến phát cuồng. Nhưng vì cái thân thể này vừa thoát chết đuối, lại thêm tin đồn cô mắc "bệnh lạ" sau khi tỉnh dậy, người trong phủ gác rất kỹ, nhất quyết không cho bước qua cổng.

May sao hôm nay có cậu nhóc này ghé chơi. Cô phải đem đủ thứ trò lạ ra dụ dỗ, hứa hẹn đủ điều thì vị "quý nhân" nhỏ tuổi này mới chịu đứng ra nói đỡ với đám gia nhân, bảo bọc cho cô mò ra đây. 

- Dạ... 

Trần Hiện nhìn về Đỗ Cẩn, đôi mắt nhóc sáng lên, móc ra ba đồng tiền nhà Tống, xòe trước mặt hắn ta. 

- Ngươi có biết làm thần thông cho ba đồng tiền này biến mất không? 

- Dạ bẫm điện hạ, thần không biết ạ. - Đỗ Cẩn chắp tay, cung kính đáp. 

Sau đó, hắn quay người liếc nhìn những tên lính cận vệ phía sau. Bọn họ cũng lắc đầu, rõ là không ai biết trò ảo thuật nho nhỏ ấy. 

- ​Thế à... Vậy mai ta lại ghé phủ kêu Dịu Hàm tỷ dạy vậy. 

Đoàn người vẫn đi về trước. Hai bên đường, những phủ đệ nối nhau trong ánh chiều nhập nhoạng. Cổng nhà nào cũng cao hơn đầu người, mái ngói nhô ra khỏi những bức tường gạch, phía sau thấp thoáng những tán cây xanh.

Dưới mái hiên, trước hai tượng sư tử, gia nhân bắt đầu thắp đèn. Ánh lửa vàng hắt lên những cột gỗ sẫm màu, kéo dài thành từng vệt sáng trên nền đường.

- Thôi, về đi tiểu thơ ạ! Chắc nhà bếp trong phủ chuẩn bị cơm rồi đấy. 

Cúc đứng bên cạnh cứ dậm chân xuống nền. Trong đầu nó cứ sợ này sợ kia, sợ tiểu thư đi lạc, sợ người ngoài va phải nàng, lại sợ cái bệnh lạ kia chưa khỏi, hít phải khí lạnh rồi ngất giữa đường.

Dù bên cạnh còn có Đào, mấy gia đinh cùng một đội cấm vệ đi theo, Cúc vẫn chẳng yên tâm được.

- Mới ra ngoài thôi mà, chút nữa hãy về. 

 Dịu Hàm xua xua tay. 

- Dạ, phải đó! Mới ra ngoài thôi mà!

Trần Hiện gật đầu lia lịa, lập tức đứng về phía Dịu Hàm. Thằng nhóc tính kỹ rồi. Hôm nay nhất định phải khiến Dịu Hàm tỷ vui vẻ, nếu không vui thì cái chuyện học thần thông tính sao?

Nhóc quay sang nhìn Cúc.

- Cúc, tỷ ấy còn chưa muốn về. Ngươi cứ để tỷ ấy chơi thêm một lát đi.

Cúc nghe xong mặt méo xệch, không dám cãi lại lời Điện hạ. Nó đành liếc nhìn Đào một cái, hai đứa hiểu ý tự động dạt ra hai bên dắt díu đi sau.

​"...trăng xuống bên sông,

người về có nhớ..."

"Mây nước Thăng Long... sương phủ lối về..."

Giọng hát của một cô gái từ trong phủ vọng ra. Mềm mại và ngân vang. Lúc thì chìm trong tiếng đàn, lúc lại nổi lên giữa khoảng chiều đang xuống.

Dịu Hàm dừng chân, nghiêng đầu nhìn sang. Bên phải, một cái phủ khá lớn hai cổng trước đã đóng, phía trên treo hai chiếc đèn lồng vừa được thắp. Qua khe cổng, ánh đèn vàng hắt ra cùng tiếng đàn nguyệt dìu dặt. Tiếng hát ấy phát ra từ chính phủ đệ này.

- Trong đó họ làm gì thế?

 Dịu Hàm cuối xuống hỏi Trần Hiện. 

- Dạ? 

Thằng nhóc mở mắt, bước lên trước nhìn tấm biển một cái. 

- ​Đó là phủ nhà họ Vũ đó ạ. Họ hay tổ chức mấy tiệc múa hát vào đêm. Đệ có ghé qua vài lần rồi, chán lắm!

Trần Hiện vừa nhắc đến đã như chạm đúng chỗ ngứa. Nó lập tức cằn nhằn.

- Lần nào cũng vậy. Người lớn ngồi uống rượu, nói chuyện mãi chẳng hết. Mấy cô nương thì cứ thay nhau ca hát, bài nào cũng dài ơi là dài...

Nó đếm từng thứ trên đầu ngón tay.

- Rồi còn bắt đệ ngồi yên. Đệ ngồi một lúc là buồn ngủ. Có lần đệ lén chạy ra ngoài còn bị người ta bắt về. Đồ ăn thì có đầy bàn, nhưng muốn ăn cái gì cũng phải chờ người lớn động đũa trước.

Trần Hiện càng nói càng hăng, chẳng còn để ý mình đang ở đâu.

- Với lại mấy người trong đó cứ hỏi đệ học đến đâu rồi, biết đọc chữ gì rồi, biết cưỡi ngựa chưa... Đệ có phải đi học đâu mà hỏi mãi!

Khóe môi giật giật, Dịu Hàm suýt thì cười lớn. Hóa ra, làm Hoàng tôn điện hạ cũng chẳng xung sướng mấy.

- Thôi đi đi...

Cô không biết nói gì cho phải, muốn an ủi gì đó. Nhưng với con nít thời này cô cũng chẳng biết an ủi gì? Kêu nhóc ấy đứng lên hô hào tự do, độc lập sao? 

Để nhóc ấy không nói mấy chuyện đó nữa, cô nắm tay nhóc đi tới, vừa đi vừa kể cho vài mẫu truyện cổ tích thời hiện đại cho nhóc nghe.   

Đoàn người ra khỏi ngõ, trước mắt lập tức mở ra một con đường rộng hơn hẳn. Mặt đường lát đá phẳng, trải dài về phía trước là những dãy nhà đã lên đèn.

Con đường này dẫn thẳng về phía Hoàng cung. Nếu quay ngược lại, nó sẽ đến cổng thành chính.

Khác với vẻ tịch mịch, tôn nghiêm của khu phủ đệ quý tộc vừa đi qua, con đường trước mắt cô lại tràn ngập hơi thở của nhân gian.

Nhưng điều khiến Dịu Hàm chú ý không phải hai hướng ấy.

Mà là người.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Hoa Nở Giữa Thăng Long

Chương 4 Thăng Long·Ngân Kim

0:00 / 0:00