chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 3: Hoàng Tôn Và Diễn Kịch

Ở kiếp trước, mình có làm ăn thất đức gì đâu ta? Sao giờ sống cực thế này không biết!

Dịu Hàm lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn hai người đàn ông trước mặt. Một người say bí bét, người kia cũng say ngất ngư. Trong phòng thì trống hống trống háng, chẳng có lấy một bóng người.

Cô tặc lưỡi ngán ngẩm. Nhậu nhẹt thì thôi đi, ít ra cũng phải để lại vài tỳ nữ hay đứa con cháu ở bên cạnh, có gì say xỉn còn có người đỡ chứ?

Nhích người né cái “chướng ngại vật” mang danh Quan gia dưới sàn, Dịu Hàm ngồi phịch xuống chiếc ghế Thái sư.

Sau một hồi vật lộn, mồ hôi rịn đầy trán, khiến lớp phấn nụ trên mặt cũng nhòe đi. Mấy lọn tóc mai vốn được vuốt sáp, nếp gọn gàng, giờ buông xõa, dính bết vào hai bên thái dương và sau gáy.

Dịu Hàm thở phì phò, tay nắm lấy cổ áo phe phẩy liên tục. Mà cái bộ y phục trên người nó dày quá, vài cơn gió lùa qua cũng chẳng xua nổi cơn bức bối.

- ​Đỗ Cẩn! Đỗ Cẩn đâu rồi!

Mệt lả, ​cô cố cất giọng gọi vọng ra ngoài cửa. Thật, cô chẳng hơi sức đâu dẹp cái chiến trường này nữa. 

Sau tiếng gọi, Đỗ Cẩn ló mặt ra từ ngoài cửa, hắn ta nhìn Dịu Hàm cười cười rồi gật gật đầu. Cô cũng cười đáp lại hắn ta, sắc mặt cô cũng tươi hơn hẫng tưởng chừng hắn vào giúp. 

Ai ngờ... 

- Ơ kìa! Ngươi... ngươi đi đâu thế? 

Dịu Hàm một chống tay xuống ghế, tay phải ra sức vẫy vẫy liên hồi, hắn ta đi một lèo, đi không nhìn lại. Mất hút. 

"Mẹ nó!" Dịu Hàm chửi thầm một câu rồi vỗ đùi cái chát. Mấy cha này mát dây thần kinh rồi hết à? Không dám nói thành tiếng, cô ngửa đầu nhìn mái ngói mà thở dài thường thượt.

Mặc kệ hai cục nợ ở phòng khách cho Thiên Ý giải quyết chứ cô chẳng biết sao giờ? 

Đinh! Đinh! 

Đang than ngắn thở dài, bỗng cô nghe thấy tiếng kim loại phát ra từ phía bức bình phong hoa sen. Dịu Hàm nheo mắt, nghiêng đầu ngó qua.

Sau khe bình phong, một đôi mắt tròn xoe, đen nhánh đang chớp chớp nhìn cô đầy thích thú. Thấy bị phát hiện, cái đầu nhỏ ấy từ từ thò ra hoàn toàn.

Đó là một nhóc tầm chín, mười tuổi. Má phúng phính nhưng ánh mắt thì tinh ranh như cáo nhỏ. Nhóc ấy mặc áo giao lĩnh màu xanh ngọc, quần rộng màu trắng ngà, mái tóc đen búi gọn trên đỉnh đầu, buộc bằng một dải lụa. Bên hông đeo một miếng ngọc bội nhỏ, lúc nãy tiếng kim loại va nhau chắc là từ đồng tiền trong tay nhóc.

- Nhân vật nào nữa đây?

Dịu Hàm thì thầm trong miệng, não như bị quá tải, chẳng nhớ nổi thân phận nhóc này là ai.

Cậu nhóc ấy cười hì hì, đôi tay mũm mĩm tung đồng tiền lên xuống, thong thả bước ra từ phía sau bình phong.

Cậu ta lướt qua Quan gia, mắt liếc một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn Dịu Hàm với vẻ mặt tinh ranh.

- Tỷ tỷ gọi Đỗ Cẩn làm gì cho tốn sức. Muốn hai người họ đứng dậy ngay không?

Vừa nói, cậu nhóc vừa gõ hai đồng tiền trong tay vào nhau, để chúng rơi keng keng va vào nhau, cậu ta nhếch môi.

- ​Thưởng cho ta mấy đồng tiền lẻ, ta nói cho tỷ một bí mật nha!

- Bí Mật?  

Dịu Hàm cau mày, thấy gì đó là lạ. Cô nhớ lúc đầu Cút báo với cô rằng, Quan gia và Hoàng Tôn đến thăm cô chứ không đến đây để nhậu nhẹt này kia, và thằng bé này chắc nó là Hoàng Tôn rồi. 

Thế, thấy hoàng tổ phụ say xỉn thế thì lẽ ra nó phải lo lắng mới phải? Đỗ Cẩn nữa, thái độ đó của hắn ta là sao? 

Dịu Hàm nhìn thằng nhóc, môi khẽ nhếch lên. Cô hơi hiểu ra cái gì đó rồi. 

- Em muốn... khụ đệ muốn tỷ thưởng cho bao nhiêu? 

- Dạ, nhiêu cũng được ạ!

Mắt thằng nhóc sáng rỡ, xòe lòng bàn tay ra, bên trong có ba đồng tiền. 

Loại đồng tiền này khá hiếm, nó là tiền của nhà Tống. Loại có chất đồng đỏ láng mịn, trên mặt còn có khắc bốn chữ "Thiệu Hưng thông bảo". 

Cái này Dịu Hàm không thiếu, vì con bé thân chủ này cũng từng sưu tập vài đồng. Cô đưa tay vào óng tay áo lục một hồi thì mới tới túi trước ngực. Sau đó...

​Chết cha! Tay cô khựng lại. Vỡ lẽ ra. Gặp Quan gia thì ai mà mang theo mấy đồng tiền lẻ làm gì!

Sắc mặt cứng đờ, cô lúng túng gãi gãi cái mái tóc. Cậu nhóc Trần Hiện vẫn đang xòe tay ra chờ đợi, ánh mắt long lanh đầy vẻ kỳ vọng ấy khiến cô càng rơi vào thế "tiến thì thiếu, lùi thì ngượng ngùng".

​Giờ mà bảo "chị mày không mang tiền" thì còn đâu cái uy của con gái Lê Quý Ly?

​Đôi mắt Dịu Hàm đảo quanh, bất chợt một ý tưởng lóe lên. Cô hít một hơi thật sâu, làm vẻ thần bí:

- Tiền Tống thì đệ có rồi, thưởng thêm cũng bằng thừa. Hay là... tỷ cho đệ xem cái này hay hơn nhiều?

- Cái gì vậy tỷ? - Nhóc Trần Hiện tò mò vểnh tai lên.

Dịu Hàm nhẹ nhàng lấy từng đồng tiền trên tay thằng nhóc, đặt ngay ngắn vào lòng bàn tay mình. Cô nhìn cậu nhóc, mỉm cười bí hiểm:

- Em nhìn kỹ nhé. 

​Nói rồi, tay cô tung nhẹ ba đồng tiền lên không trung... thoắt cái, ngón tay chộp nhanh một cú cực gọn! Dịu Hàm từ từ xòe lòng bàn tay trống rỗng ra trước mặt Trần Hiện. 

- Ủa, mất... mất tiêu rồi?

Trần Hiện chớp chớp mắt, ngơ ngác. Nhóc nhìn bàn tay trống trơn của Dịu Hàm. Rồi ngó xuống gầm bàn, gương mặt tròn xoe hiện rõ sự bàng hoàng. 

- Thế nào? 

Dịu Hàm nhếch môi cười hì hì, mặt vô cùng đắc thắng.

- Đây gọi là phép thuật đấy! Đệ có muốn học không. 

- Phép... phép thuật là thần thông hả tỷ? 

Trần Hiện lấp bắp, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Dịu Hàm. Bờ vai nhóc run rẩy vì sướng, quên bén cả việc mình vừa bị "tráo mất" ba đồng Tống tiền.

- Đệ muốn... muốn ạ. - Nhóc Trần Hiện gật đầu lia lịa. 

- Được thôi! - Dịu Hàm gật đầu cái rụi rồi ghé sát lại, hạ giọng thì thì thầm thầm. - Nhưng mà... bí mật hồi nãy đệ bảo là gì thế? Nói cho tỷ nghe trước đã.

- Dạ. - Nhóc Trần Hiện cũng thấp giọng xuống, nói khe khẽ. - Bác Quý Ly và Hoàng tổ phụ đang giả say đó ạ. 

- À, À. 

 Dịu Hàm "à" lên hai tiếng, mắt chớp chớp. Cô liếc nhìn hai cái "của nợ" ở giữa 

 phòng. Quả thật như lời Trần Hiện nói! 

​Áo bào phất phơ, hai chòm râu giật giật theo nhịp thở. Ông Quan gia nằm rất trang nghiêm, hai tay ép sát vào đùi, hai chân duỗi thẳng tắp. Ai say rượu mà lại nằm kiểu này chứ? Chưa kể hai mí mắt ông ta cứ giật giật, như thể sắp sửa mở tung ra tới nơi rồi.

​Còn cha cô - Lê Quý Ly cũng hay chẳng kém. Ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay đặt trên gối, mặt ngửa lên trần nhà. Ông ta đang suy tư vận mệnh quốc gia hay là đang... ngắm thạch sùng đây?

​Chặc! Chặc! Chặc!

​Đúng lúc này, con thạch sùng bò ngang qua trần nhà cũng góp vui, cất tiếng kêu vang vọng giữa cái gian phòng tĩnh lặng.

​Dịu Hàm nhếch môi, cạn lời toàn tập. Hai cái ông già quyền lực nhất triều đình này, diễn xuất giả say còn thua cả con nít!

- ​Hai vị... à, còn chưa ăn cơm chiều đấy! Hay hai vị cứ tiếp tục "say" đi cho trọn vai há. 

Cô khoanh tay trước ngực, cất giọng tỉnh bơ. Định trào phúng thêm cái "tráo trở" của hai vị...

​Khụ! Khụ!

​Một tiếng hắng giọng cố tình làm cho thật to vang lên.

​Dịu Hàm nhướn mày. Quan gia và cha cô - Lê Quý Ly - đã ngồi dậy. Người thì thong thả phủi lại vạt áo lụa, kẻ thì điềm nhiên chỉnh lại nếp gập trên tay áo, hai cái mặt tỉnh queo như thể vừa rồi chỉ là chợp mắt thưởng lãm cái không khí thanh bình vậy!

- Hà hà! Quý ly à! Phòng khanh thoáng mát lắm. Chợp mắt chút thôi mà trẫm đã thấy thoải mái khắp cả người.

​Quan gia cười hai tiếng, tay vuốt chòm râu, thản nhiên nhìn ra cửa như thể vừa bàn xong quốc gia đại sự.

- Dạ, được báo đáp Quan gia cũng là bổn phận của vi thần ạ. Mà dạo này thần dần thấu hiểu cái lẽ ‘tĩnh tâm’ mà ngài thường dạy.

Lê Quý Ly một bên phụ họa theo, mặt tĩnh như không. 

Trời ơi! Dịu Hàm trợn tròn mắt nhìn hai "diễn viên đại tài" kẻ tung người hứng này. Cô Không thể tin nổi! Nếu đem da mặt của hai người đàn ông này cạ vào tường thành Thăng Long, thì chắc chắn cái tường thành sẽ thủng một lỗ lớn, còn mặt của hai ông thì vẫn lành lặn y thinh. 

Chịu hết nổi, Dịu Hàm nắm tay Trần Hiện bước ra ngoài. Cô thật sự không muốn ở lại đây để làm khán giả xem kịch miễn phí nữa!

- Hàm Nhi! Mau bái kiến Quan gia đi con. 

Mới quay người, Dịu Hàm chưa kịp bước mấy bước. Phía sau đã vang lên tiếng gọi nghiêm nghị của Lê Quý Ly.

Chân còn lơ lửng giữa không trung, cô nhăn mặt nhắm tịt mắt lại, cố nuốt cái cục tức trong lòng mình xuống. Cô tức, tức lắm chứ hai lão già diễn thì thôi đi còn không tha cho mình nữa chứ.

Sửa lại vẻ mặt trong một giây, Dịu Hàm hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi xoay người lại, trên môi đã treo sẵn một nụ cười "ngoan ngoãn" đến mức gượng gạo.

Cô chắp tay trước bụng, chậm rãi quỳ xuống, cúi người hành lễ.

- Thần nữ, Lê Dịu Hàm bái kiến Bệ hạ.

- Người nhà cả, chớ câu nệ. Đứng lên đi.

Quan gia phẩy phẩy tay, ánh mắt ông hiền từ nhìn vào cái ghế thái sư gần đó.  

- Ngồi đi con. 

Dịu Hàm cũng chẳng buồn khách sáo làm gì cho mệt. Cô đứng dậy, kéo vạt áo rồi thản nhiên ngồi tót ngay xuống ghế, dáng vẻ tự nhiên đến mức hai vị bề trên cũng phải giật mình.

- Hàm nhi! Chớ có vô lễ. - Lê Quy Ly cau mày, vỗ nhẹ lên tay ghế. - Con chưa hành lễ với Hoàng Tôn đấy.

Dịu Hàm còn chưa kịp phản ứng, nhóc Trần Hiện đã lẹ lanh xua tay lia lịa. 

- Không cần đâu ạ! Theo vai vế Trần Hiện con là đệ đệ của Hàm Tỷ, người một nhà cả, bái lạy đâu ạ. 

- Hà Hà. 

Quan gia cười to phẩy phẩy tay, nhìn Lê Quý Ly một cái. 

- Hai đứa ra ngoài trước đi. Trẫm có chuyện cần nói với Quý khanh.

Trần Hiện vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Dịu Hàm.

- Nhưng tỷ tỷ còn chưa dạy thần thông cho con mà...

Dịu Hàm mỉm cười, cúi xuống. Cô cao hơn Trần Hiện một cái đầu, muốn ghé tai nhóc ấy thì phải cúi xuống. 

- Muốn học thần thông thì phải ra ngoài. Không là nó chạy mất đấy. 

Trần Hiện nao nao, mắt đảo quanh. 

- Chạy mất à? 

- Ừ, Nhanh lên. Mất linh đấy!

Dịu Hàm gạt đầu, nắm lấy tay Trần Hiện. Từ tốn bước ra ngoài. 

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Hoa Nở Giữa Thăng Long

Chương 3: Hoàng Tôn Và Diễn Kịch·Ngân Kim

0:00 / 0:00