Mê ĐồNghiên Tàng Kimvisibility20 lượt xem
chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 1: Khai cục

[Năm Thánh Tông thứ hai mươi ba, Vua Minh Đức băng hà, chính thức kết thúc hai mươi ba năm trị vì đất nước.]

Tang lễ của Vua Minh Đức diễn ra trong khung cảnh bi thương vô cùng, mọi thứ gần như chóng vánh và hối hả khi chính sự còn đang hồi dang dở.

Thì ngay ngày thứ ba sau khi Vua Minh Đức mất, nhị hoàng tử, tức Lý Minh Nhuệ, con ruột của Nguyên phi Trần Diệp, đã đứng ra nhiếp chính, ý định từng bước lên ngôi, đăng cơ hợp lễ. Quần thần lúc đó nửa thuận, nửa không nhưng đất nước không thể một ngày không có vua nên cũng đành chấp thuận.

Thế mà trong lúc đang chuẩn bị làm lễ, từ ngoài cổng cung đã rộ lên những hồi tù và dồn dập, âm thanh nặng nề xuyên thẳng vào điện Kim Loan.

Như dự cảm được chuyển không hay, Lý Minh Nhuệ đã lập tức điều động đội tinh binh của mình tiến đến và bao vây xung quanh nhằm hộ giá cho mình. Lúc này ở trước điện kim loan đã hỗn loạn cùng cực, các vị triều thần từ lâu đã quỳ sụp xuống đất, cố nép mình sát vào vách tường, chỉ mong buổi cung biến này không mắc phải tai bay vạ gió, cũng chẳng ai đủ can đảm và trung thành đứng ra bảo vệ vị tân vương kia. Nhìn cảnh ấy, Lý Minh Nhuệ ôm một bụng vừa tức vừa hoảng loạn, gào thét về phía bọn họ mau mau hộ giá, nhưng mặc nhiên không một ai chịu nhúc nhích.

Một cận thần bên cạnh hắn thấy vậy liền thúc giục Lý Minh Nhuệ mau dùng ấn ký của vua để triệu tập đội mật binh. Nhưng trời không đãi người, khi Lý Minh Nhuệ còn loay hoay lục tìm ấn ký thì đạo binh lính ngoài cổng cung khi nãy, từ lúc nào đã áp sát trước cửa điện.

Ngược sáng bước vào là một thân ảnh cao ráo. Dung mạo người nọ trông nhã nhặn nhưng khí thế bao quanh hắn lại hung thần ác sát. Trên người bận một bộ giáp bạc sáng loáng loang lổ vết máu còn tanh nồng, nắm chắc trong tay là một thanh trường kiếm sắc nhọn đang rỉ máu.

Nhìn kỹ vào chuôi kiếm, mọi người lập tức nhận ra chữ Du được khắc ở đây chính là chữ Du trong Lý Minh Du, tức chỉ người này là tứ hoàng tử của đương triều, con trai của Quý Phi Trần Như Hoa.

Lý Minh Du quả nhiên không để hắn phải thất vọng. Hắn chỉ một mình bước tới trước mặt anh trai, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Lý Minh Nhuệ thấy vậy đã không bình tĩnh được mà tức điên lên, hắn núp sau vòng vây của thị vệ mà lớn tiếng trách mắng kẻ đang phá hỏng đại cục của mình kia:

- Lý Minh Du, đồ loạn thần tặc tử. Ai cho phép ngươi đem binh khí vào chính điện của trẫm!

Lời này nói ra liền chọc cho Lý Minh Du cười càng thêm sâu. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay mình, rồi lại nhìn vào đôi đồng tử đang hoảng loạn của Lý Minh Nhuệ:

- Lý Minh Nhuệ, ngài quên mất là mình chưa đăng cơ được sao?

Thái độ bỡn cợt này của hắn khiến Lý Minh Nhuệ lập tức mất bình tĩnh, hắn chỉ tay về phía Lý Minh Du, không còn câu nệ hình ảnh minh quân mà mình hết lòng xây dựng, ác độc ra lệnh cho binh lính lập tức giết chết Lý Minh Du.

Nhận được lệnh, đám thị vệ bên cạnh Lý Minh Nhuệ lập tức tấn công đến trước người Lý Minh Du, chiêu nào đánh ra cũng là dùng toàn lực đoạt mạng. Ấy vậy mà Lý Minh Du chẳng mảy may nhíu mày, hắn chỉ đứng tại chỗ đánh bật từng sát ý lao về mình, cứ mỗi một người bị hắn đánh ra liền có tên bay đến giết chết.

Sau mấy lần, đám thị vệ này liền không còn một ai dám tiến lên. Lý Minh Nhuệ lúc này mới thực sự sợ hãi mà chạy thẳng lên ngai vàng. Chẳng mảy may việc giữ lễ, hắn ngồi phịch xuống, hai tay bấu chặt vào hai bên thành ngai, mặc cho cơ thể đã run rẩy đến tê dại nhưng hắn vẫn không có ý định rời khỏi ghế. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm:

- Đây là ngai vàng của trẫm, của trẫm.

Lý Minh Du chỉ đứng tại chỗ nhìn hắn, trông Lý Minh Nhuệ lúc này chẳng khác gì một con chuột hôi hám, đầy hèn mọn khiến Lý Minh Du chán nản mà chống kiếm xuống đất, ung dung ngắm nhìn vị anh trai yêu quý của mình.

Lý Minh Nhuệ lúc này đã đi đến tận cùng của nỗi sợ hãi, trước sự áp bức từ Lý Minh Du, hắn điên dại mà gào thét:

- Người đâu, người đâu, mau cứu trẫm. Cứu trẫm! Ai cứu được trẫm, trẫm phong thưởng, ban tước! Mau cứu trẫm!!!

Xem kịch dường như đã đủ thoả mãn, Lý Minh Du chậm rãi đi đến trước mặt Lý Minh Nhuệ, mỗi bước hắn đi đều kéo theo âm thanh va chạm của bộ giáp bạc, tiếng leng keng hoà cùng giọng nói đầy lực của Lý Minh Du, từ từ bay đến vành tai của Lý Minh Nhuệ, thích thú mà chui vào trong đại não hắn:

- Lý Minh Nhuệ, đến lúc dừng màn kịch lố bịch này được rồi.

Lúc này Lý Minh Nhuệ mới thực sự chết tâm, hắn tuột thẳng xuống dưới ghế, quỳ thụp xuống ngay dưới chân Lý Minh Du, khóc lóc:

- Tứ đệ, tha cho ta, ta biết lỗi rồi. Minh Du, xin hãy tha cho ta. Ta sai rồi Minh Du.

Lý Minh Du nhàn nhạt nâng thanh kiếm lên cao:

- Lý Minh Nhuệ, những gì ngươi đã làm hãy xuống địa ngục mà chuộc tội đi.

Dứt lời, ánh kiếm lạnh lẽo hạ xuống, không một thoáng chần chừ. Sinh mệnh của Lý Minh Nhuệ cũng theo đó mà kết thúc. Chiếc đầu lăn khỏi bậc ngọc, va xuống từng bậc thềm, phát ra những tiếng trầm đục vang vọng giữa điện Kim Loan. Từng tiếng, từng tiếng một, nện thẳng vào tâm trí những kẻ đang quỳ rạp hai bên, nghiền nát chút can đảm cuối cùng mà bọn họ còn cố níu giữ. Đến cuối bậc thềm, chiếc đầu ấy dừng lại trên nền điện, để lại một vệt máu kéo dài. Đôi mắt Lý Minh Nhuệ vẫn mở, nỗi kinh hoàng chưa kịp tan khỏi đáy mắt. Không biết là vô tình hay hữu ý, ánh nhìn cuối cùng ấy lại hướng thẳng về phía ngai vàng, nơi mà cho đến tận lúc chết, hắn vẫn không cam lòng buông bỏ.

Lý Minh Du thở ra một hơi, phất tay ra hiệu. Đám tinh binh lập tức áp sát trong ngoài điện. Một vài người đến chỗ cái xác của Lý Minh Nhuệ rồi nhanh chóng đem nó ra ngoài cùng với những thị vệ đã chết khi nãy. Cứ như vậy một vị hoàng tử khi còn sống vốn cao quý, đến lúc chết lại chẳng khác gì một tiện nhân, bị người ta kéo đi không một chút lưu tình.

Nhìn tàn cuộc trước mắt, không ít đại thần đã quỳ thụp xuống. Máu còn chưa kịp khô trên bậc ngọc mà bá quan đã vội lên tiếng xin Tứ hoàng tử đứng ra nhiếp chính, chủ trì việc nước trong lúc sơn hà chưa yên.

Hắn ung dung phất tay cho binh lính của mình đang bao vây trong ngoài điện Kim Loan rút lui. Lúc này mới thong thả ngồi xuống ngai vàng.

Thoáng thấy tốp người đông như kiến kia rút đi, quan binh trong điện lúc này mới dám nhẹ thở ra vài hơi. Chưa kịp lấy lại khí thế quan triều, giọng người ngồi trên cao kia đã ầm ầm vang xuống.

- Ai đó lên đây cầm giúp trẫm thanh kiếm này.

Giọng nói bình thản đến mức khiến cả điện Kim Loan chết lặng, không một ai dám đáp lời.

Thanh kiếm trong tay Lý Minh Du còn vương máu, lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt trên nền điện. Ai dám bước lên chứ? Chỉ cần đưa tay chạm vào thanh kiếm ấy, chẳng biết có bị hắn bóp chết tại chỗ hay không. Nghĩ đến đó, đám quan lại đang quỳ hai bên điện càng cúi thấp đầu. Người nọ nép sát người nọ, chẳng ai dám ngẩng lên, càng không một ai dám nhận lấy thanh kiếm. Mồ hôi lạnh men theo thái dương chảy xuống, thấm vào cổ áo. Cả đại điện rộng lớn không một tiếng động, chỉ còn tiếng máu nhỏ từng giọt từ mũi kiếm xuống nền đá.

Thấy không ai sẵn lòng cầm giúp mình, Lý Minh Du cũng không vội nổi giận. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay, gọi một tiểu thái giám đang không ngừng run rẩy phía sau bình phong.

- Ngươi, lại đây.

Người này nghe thấy liền như muốn quỳ sụp xuống. Hắn vừa đi vừa lết, chậm chạp tiến đến trước ngai vàng, dáng vẻ sợ hãi đến cực điểm.

- Bẩm... bẩm Hoàng thượng, nô tài... nô tài xin lĩnh chỉ.

Một tiếng “Hoàng thượng" này khiến Lý Minh Du khá vui vẻ, hắn khẽ cười. Như có phần thong thả, hắn không nói gì nhiều, chỉ đưa thanh kiếm trong tay về phía trước.

- Cầm.

Tiểu thái giám vội vàng bước lên, hai tay run rẩy đưa ra nhận lấy. Hắn chẳng dám cầm vào kiếm theo đúng nghĩa, chỉ biết nắm chặt cả chuôi lẫn thân kiếm, như thể buông lỏng một chút thôi cũng đủ chuốc họa vào thân. Vì quá sợ hãi, những ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệch. Lưỡi kiếm sắc bén cứa qua lòng bàn tay, máu nhanh chóng rịn ra, len qua từng kẽ ngón rồi nhỏ xuống nền ngọc.

Thanh kiếm vừa rời khỏi tay Lý Minh Du, tiểu thái giám lập tức quỳ sụp xuống dưới chân ngai. Hai tay vẫn ôm khư khư thanh kiếm, cả người run lên từng hồi. Mũi kiếm trong tay hắn khẽ chạm xuống nền đá, phát ra thứ âm thanh lạnh người.

- Nô... nô tài... nên làm gì... tiếp ạ?

Lý Minh Du cúi mắt nhìn hắn. Thấy người nọ chỉ dám nhẹ ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng loạn đến mức gần như không dám nhìn thẳng mình, hắn bỗng thấy thú vị.

- Ngươi.

Hắn ngừng một chút.

- Từ giờ là Tổng quản nội vụ.

Tiểu thái giám ngẩn người, tựa như nhất thời không hiểu mình vừa nghe thấy gì. Ngay cả đám quần thần đang quỳ rạp bên dưới cũng đồng loạt sững lại.

- Hoàng thượng, nô tài không dám! Nô tài thân phận thấp kém, thực sự không dám nhận...

Lý Minh Du khẽ nhíu mày.

Mũi giày hắn tiến tới, nâng cằm người nọ lên, buộc hắn phải ngẩng đầu đối diện với mình.

- Lời Trẫm mà cũng dám từ chối?

Giọng nói không lớn, nhưng vừa dứt lời, cả điện Kim Loan lập tức im phăng phắc. Tiểu thái giám sợ đến tê dại, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch. Hắn nhìn vào đôi mắt bình thản trước mặt, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một lúc lâu sau, hắn mới run rẩy cúi đầu.

- Nô tài... lĩnh chỉ.

- Ừ.

Lý Minh Du lúc này mới thu chân về. Hắn xoay người, ngã lưng vào ngai vàng, tư thế tùy ý đến mức gần như chẳng xem nơi này ra gì. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua đám quần thần đang quỳ rạp dưới điện. Lý Minh Du chống một tay lên thành ngai, ngón tay khẽ gõ xuống mặt ngọc.

- Các khanh... còn gì muốn nghị luận sao?

Lời này... là câu hỏi sao?

Trong lòng đám quần thần đang quỳ dưới điện, kẻ nào kẻ nấy đều âm thầm kêu trời trách đất. Nhưng chẳng một ai dám hé môi, im lặng mà công nhận vị trí này của hắn.

Từ hàng quan nhất phẩm, một vị lão thần độ chừng ngũ tuần chậm rãi bước ra. Ông ta chỉnh lại triều phục, hai tay chắp trước ngực rồi cung kính quỳ xuống. Ba lần dập đầu nối tiếp nhau, từng tiếng trán chạm nền ngọc vang lên rõ ràng giữa đại điện lạnh ngắt. Đến lần thứ ba, ông ta mới ngẩng đầu. Giọng nói sang sảng, vang vọng khắp điện Kim Loan:

- Thần, Thái phó Trần Khâm.

Ông ta cúi người thật sâu, giọng nói không một chút do dự.

- Bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc an khang.

Tiếng “Hoàng thượng” vừa buông xuống, cả điện Kim Loan lặng đi trong chốc lát. Rồi những tiếng đầu gối chạm nền ngọc lần lượt vang lên.

- Bệ hạ vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Âm thanh ấy vang vọng khắp điện Kim Loan, dội qua từng tầng mái ngói, lan khỏi tường son cung cấm. Một màn tranh đoạt ngôi vua đầy tàn khốc, đến đây mới chính thức hạ màn. Lý Minh Du lúc này mới đủng đỉnh phất tay.

- Bình thân.

Đám quần thần đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt Lý Minh Du chậm rãi dừng trên người vị Thái phó đang đứng đầu hàng quan nhất phẩm. Nhìn gương mặt cung kính đến mức chẳng thể bắt bẻ kia, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên.

-  Các khanh đã có lòng với giang sơn của Trẫm như vậy, Trẫm làm sao không cảm động.

Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn một lượt đám người trước mặt. Ánh mắt bình thản ấy lướt qua đâu, người ở đó liền vô thức cúi thấp đầu.

- Vậy nên, hôm nay Trẫm cũng muốn đáp lại tấm lòng trung quân ái quốc của chư vị.

Lý Minh Du ngừng lại một thoáng, giọng điệu vẫn thong thả, tựa như đang ban xuống một ân điển vô cùng trọng hậu.

- Trẫm tuyên bố, từ ngày mai, các con dòng chính của chư vị ái khanh sẽ được nhập cung.

Cả đại điện thoáng chốc im bặt, Lý Minh Du nghiêng người, chống cằm lên tay. Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt đang dần cứng đờ, khóe môi cong lên. Một tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng, nghe chẳng khác nào lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.

- Làm đồng học bên cạnh Trẫm.

Gần như cùng lúc, không ít người bật hẳn đầu dậy. Ánh mắt họ tràn đầy vẻ không thể tin nổi, bất chấp phạm thượng mà nhìn thẳng lên long nhan. Tiếng xì xào lập tức nổi lên khắp đại điện.

Lúc này, từ trong hàng ngũ quan văn, Hàn Lâm đại Học sĩ Nguyễn Sĩ Thanh là người đầu tiên không màng nguy hiểm, bước ra khỏi hàng.

- Hoàng thượng, việc này xin người nên xem xét lại. Thần cho rằng... không nên.

Lý Minh Du nghe vậy chẳng những không nổi giận, trái lại còn rất kiên nhẫn nhìn ông.

- Đại Học sĩ nói xem, không nên ở đâu?

Nguyễn Sĩ Thanh chắp tay, trầm giọng đáp:

- Bẩm Hoàng thượng, nay người vừa mới đăng cơ, căn cơ đế vương còn chưa vững. Nếu để các vị quần thần đưa con dòng chính vào cung, e rằng sẽ có điều không ổn.

Lý Minh Du hơi bất ngờ trước câu nói này của ông ta, hắn khẽ ngồi thẳng người, vẻ lười nhác trên mặt cũng thu lại đôi phần.

- Học sĩ đã có lòng lo cho trẫm, trẫm tất nhiên đã có tính toán.

Lời vừa dứt, Nguyễn Sĩ Thanh cũng không nói gì thêm. Ông chỉ lặng lẽ lui về hàng của mình. Thế nhưng ngay lúc ấy, một vị quan văn trong triều dường như cảm thấy lời nói vừa rồi đã đụng chạm đến tấm lòng trung quân của mình, lập tức bước ra.

- Bẩm Hoàng thượng, Đại Học sĩ nói vậy thật oan uổng cho tấm lòng trung của chúng thần.

Ông ta chắp tay, giọng nói đầy vẻ thành khẩn.

- Nếu có thể để con cái của chúng thần được ở bên cạnh, thay chúng thần phân ưu cùng Thánh thượng, ấy cũng là mong mỏi của chư thần.

Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít người gật đầu phụ họa.

- Đúng vậy, bệ hạ.

- Thần cũng có ý như thế.

- Được hầu cận bên cạnh bệ hạ chính là phúc của chúng thần.

Nguyễn Sĩ Thanh lúc này đã lui hẳn vào hàng quan văn. Ông cúi mắt, vẻ mặt vẫn nghiêm chỉnh như cũ.

Mãi đến lúc này, những người vừa hô hào đồng ý mới như chợt nhận ra mình đã vừa lỡ lời cái gì, cả đám lập tức im bặt. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc quay đầu tìm bóng dáng Nguyễn Sĩ Thanh. Chỉ một câu nói mà Đại Học sĩ chẳng những không phản đối ý chỉ của Hoàng thượng, còn khiến bọn họ tự miệng nói ra rằng việc đưa con vào cung là nguyện vọng của chính mình. 

Nguyễn Sĩ Thanh từ đầu đến cuối vẫn đứng trong hàng quan văn, hai tay chắp trước bụng, thần sắc bình thản như thể chẳng hề hay biết chuyện gì.

Một vố này... Nguyễn Sĩ Thanh, ông ta quả thực chơi bọn họ đau không nhẹ.

Thái phó Trần Khâm lúc này mới chậm rãi bước ra, ông ta ổn định đám quan thần kia lại, sau đó hai tay chắp trước người, cung kính nói:

- Bẩm Bệ hạ, nếu đã là ý chỉ của Bệ hạ, chúng thần tất nhiên tuân mệnh

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Mê Đồ

Chương 1: Khai cục·Nghiên Tàng Kim

0:00 / 0:00