Đọc truyện
Chương 13
Căn buồng tràn ngập nắng vàng ươm, thơm lừng mùi thảo mộc dịu nhẹ. Bàn làm việc gỗ trong một góc giữa hàng đống kệ sách cùng tủ thuốc, nơi một thanh niên trẻ tuổi ăn vận tân thời tây phương đang ngồi lúi húi cân các loại thuốc.
Cậu ta ngẩng lên ngay khắc chạm mắt vị khách nữ xinh đẹp đang bước vào, gương mặt sáng trong như vầng trăng, dịu dàng đoan trang ngời ngời. Đôi mắt to đen láy của nàng nhìn như nuốt trọn ánh mắt cậu, kiêu kì mà lại pha chút tò mò hút hồn đến lạ. Dường như nàng ta trông rất quen! Đức Du ngẩn người mất một lúc, đến khi Hạ Ly cất tiếng trong trẻo như loài chim lanh lảnh hót ngoài kia, cậu mới sực tỉnh khỏi mê hồn đang chiếm hữu.
- Thưa thầy!
- Ấy chết, không dám nhận là thầy! Tiểu thư cứ xưng hô bình thường.
Giọng Đức Du thâm trầm mà lại tao nhã, ngữ điệu rất nịnh tai, vận cốt cách cậu ấm nhà quan ăn học đến nơi đến chốn, cho dù thốt ra bất cứ lời nào chưa cần biết đúng sai nhưng người nghe vẫn cảm thấy rất có lý, có tình. Hạ Ly đương thấy trống ngực nàng đã đánh thình thịch lên không biết tại sao, trong đầu cuồng loạn mớ suy nghĩ không biết làm sao để bắt chuyện hỏi về chị Mơ với con người này. Cô né tránh sự chú mục của Đức Du khi ấy, thoáng chốc hình ảnh cậu bé có cái nhìn quỷ dị bên cửa sổ trôi về trong tâm trí cô, nhưng Hạ Ly mỉm cười cho rằng rất có thể là cô đã nhớ nhầm hoặc nằm mơ, cậu bé đó và người có gương mặt trắng muốt thanh ngần đẹp như tượng sứ trước mặt cô sao có thể là cùng một người.
- Mời cô ngồi!
Đức Du ân cần lên tiếng cắt ngang hoài niệm đang trôi trong tâm trí Hạ Ly. Hai người đối diện nhau, chợt ngại ngùng như đôi nam nữ ngày mai mối, Đức Du cảm thấy cái không khí này thực tình là đâu có hề giống thầy thuốc với bệnh nhân, người lương y như cậu sao có thể để nữ bệnh nhân nhan sắc đài các kia làm cho điêu đứng. Cậu hắng giọng một cái, giấu đi nụ cười rồi nói:
- Cô đến xem bệnh gì, triệu chứng ra sao? Đặt tay lên đây nhé!
Đức Du trỏ vào cái bục gỗ kê tay bóng sáng nước sơn nâu gụ, trầm mình ngắm nhìn cái cổ tay nhỏ nhắn thon thả của vị nữ khách vừa đặt lên. Hạ Ly nói:
- Tôi...tôi thấy dạo này hơi nhức đầu...
- Nhức đầu?
- Vâng!
- Còn gì nữa không?
- Và...đau bụng ...cũng hơi đau chân một chút. Chỉ vậy thôi!
Đang tập trung chẩn mạch, Đức Du phải nâng mi mắt lên nhìn vào gương mặt đoan trang kia mà dò xét. Cậu bất lực lục lọi trong đầu để tìm xem có thứ bệnh nào bao gồm các triệu chứng như cô nàng nêu ra không. Thế nhưng dựa trên mạch tượng mạnh mẽ, chứng tỏ nàng ta có lối sống khá tốt, sức khỏe viên mãn và bình ổn cùng cái cách nói lắp bắp ấy thì Đức Du lại suýt thì phì cười.
Lẽ nào là thích cậu, nên cố tình lai vãng đến đây hay sao?
Đức Du thu tay lại, rất nghiêm túc mà chẩn bệnh:
- Không có gì đáng lo ngại, những triệu chứng của cô đơn thuần là...trạng thái rối loạn của cơ thể lúc giao mùa! Tôi kê đơn thuốc nhé, uống hết thì hãy quay lại chẩn mạch tiếp!
Đức Du lấy một mảnh giấy rồi viết, không hiểu nổi cậu đã nghĩ gì mà đi chẩn đại cho bệnh nhân một căn bệnh trời ơi đất hỡi, lại còn cố tình hẹn nàng quay lại tái khám.
Hạ Ly nét mặt không khác Đức Du là bao. Đã là giữa tháng bảy, giao mùa gì chứ! Lại còn đưa thuốc cho nàng, bên trong là các vị thảo mộc nàng vẫn uống hàng ngày để...dưỡng nhan bồi bổ khí huyết.
- Tôi...tôi xin phép gửi tiền...
Đặt xu tiền lên bàn xong, Hạ Ly đỏ bừng mặt mà luống cuống rời khỏi Y Viện, ra đến cửa thật may đã trông thấy Tèo đứng đợi sẵn. Tèo như ngẩn người khi thấy cô chủ mặt ửng hồng vội vàng như chạy trốn.
- Tôi đã tìm thấy chỗ cô Ngọc Ngà, thưa cô hai!
- Mau đi đến đó!
Tèo đi trước, Hạ Ly rảo bước theo sau. Hình bóng của cậu Đức Du vừa gặp cứ lan man trong tâm trí, suýt chút thì cô đụng phải người khác đi hướng ngược chiều. Qua mấy khúc cua quẹo, Tèo dừng lại trước một cửa tiệm bày trí lòe loẹt đèn lồng mành trướng tựa tửu điếm trung hoa, có tấm biển gỗ đề là Túy Nhan.
- Chú ra ra bến đò đợi tôi, hoặc đi đâu đó xa chỗ này một tí. Một mình tôi vào là được, không khéo lại bị chị ta bắt gặp!
Hạ Ly nói với Tèo rồi nhanh quay gót lên thềm cửa không đợi Tèo kịp trả lời.
Bước qua bức màng thắt dải vải đen dày nặng trước cửa, Hạ Ly bị choáng ngộp bởi không gian nghi ngút khói đậm đặc và mùi khét của nhựa phù dung, quyện lẫn mùi trà Tàu và mùi ẩm mốc của nếp nhà cổ.
Tiệm hút được chia làm hai dãy dài nằm đối diện nhau qua một hành lối hẹp lát gạc Bát Tràng đã mòn vẹt, bóng nhẫy dầu mỡ. Mỗi bên dãy lại được ngăn thành từng ô nhỏ biệt lập bằng những tấm bình phong gỗ chạm thủng hoặc những bức rèm gấm thêu u uất rủ xuống sát đất, vừa đủ tạo khoảng riêng tư cho giới nhà giàu, vừa để khói thuốc đọng lại thật lâu không thoát ra ngoài.
Bên trong mỗi ô phòng hút là một chiếc sập gụ khảm trai bóng lộn, trải chiếu hoa cạp điều đỏ thắm. Ở chính giữa sập đặt một chiếc khay đồng vuông vức, ngọn đèn dầu lạc cháy ngọn lửa vàng võ chập chờn, tỏa ra hơi ấm và thứ ánh sáng mờ đục hắt lên bộ đồ tiêm thuốc gồm những hũ gốm đựng nhựa đen quánh, kim đồng dài lấp lánh và chiếc tẩu bằng ngà voi bịt bạc ngả màu ngà cũ.
Dưới thứ ánh sáng tù mù của những ô phòng ngập tràn làn khói xám đặc sánh như mây mù, thân hình các vị chánh tổng, bá hộ nằm sóng soài trên những chiếc gối tựa bọc nhung. Bên cạnh họ, các cô gái tiêm thuốc diện những chiếc đầm tây bó sát, tóc uốn quăn, gò má hóp lại vì ám khói, tay khéo léo xoay từng viên thuốc đen quánh trên ngọn lửa. Tiếng rít tẩu sì sột, sì sột vang lên ngắt quãng từ hết ô phòng này sang ô phòng khác, lọt ra hành lang hẹp tựa như những tiếng thở dài u uất của một thế giới mê đắm, đờ đẫn và tàn mục đằng sau những bức rèm buông.
Hạ Ly bước đi chầm chầm trên lối đi nhỏ hẹp ở giữa, đưa mắt nhìn nhanh qua những khe hở nhỏ xíu giữa các tấm rèm gấm nơi cửa buồng hút để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
- Thưa bà, bà hút loại nào để con sắp buồng?
Thằng bồi mặc áo vải nâu, đầu đội khăn mấn từ phía sau nhỏ giọng hỏi Hạ Ly, khi trông thấy khuôn mặt của một thiếu nữ mới lớn quay lại nhìn thì hắn như sựng lại. Hạ Ly nói nhanh:
- Ta đang đợi quan bác nhà ta tới, ta đứng chờ một tị nữa vậy!
- Thưa vâng...
Thằng hầu cụp mắt xuống rồi đi mất.
Hạ Ly đan hai tay vào nhau, lồng ngực phập phồng lo lắng. Độ chừng mấy phút sau, cô nghe thấy cái giọng gằn gừ quen thuộc của tên béo coi kho thóc vang lên giữa tiếng ồn ã xì xào nơi cửa chính:
- Này, còn buồng không, ả phấn như mọi khi?
Thằng hầu ban nãy cuống quýt chạy lại đáp
- Bẩm ông, đã có sẵn buồng đợi ông, xin rước ông vào trong!
Gã béo ấy có một cái túi vải nhỏ giắt nơi lưng quần, khi đi ngang Hạ Ly, cô nghe thấy tiếng lủng xẻng của tiền xu phát ra. Hạ Ly lập tức theo sau lưng gã, tiến đến một buồng nằm trong cùng của tiệm. Cô thấy gã chui vào cái buồng bên tả, và không chần chừ chút nào, Hạ Ly chui tọt vào cái buồng đối diện phía bên hữu.
Gian buồng nhỏ nhắn vừa đủ kê một chiếc bàn gỗ, hai bên trải chiếu cạp điều, bày những chiếc gối mây tựa tay sang trọng. Trên bàn chỉ mới có một chiếc khay gỗ đặt bộ bàn sảng bằng ngà voi bịt bạc, thứ mà Hạ Ly đã trông thấy ông bá hộ thường sử dụng ở nhà nhưng làm bằng gỗ mun.
Hạ Ly ngồi xuống mép chiếu, nhẹ nhàng tựa tay lên mặt gối êm ái, thở phào một hơi rồi tháo khăn trùm đầu. Cô hé mở chiếc rèm nhìn sang buồng đối diện và mở to mắt kinh ngạc.
Cửa rèm buồng bên ấy bị vén lên một bên. Trong buồng ánh sáng lờ mờ như đã được tắt bớt đèn, và Hạ Ly trông thấy rõ gã béo nằm dài một bên phì phèo tẩu thuốc. Phía góc bên trong, Hạ Ly trông thấy một cô nàng thân thể thướt tha mặc độc một chiếc váy bó ngắn lên tới đùi non, cổ áo khoét sâu phô ra bộ ngực trắng phốp pháp. Bên cạnh cô nàng là một gã đàn ông mặc đồ tây, tay đeo vòng vàng, gương mặt phong trần lim dim, một tay cầm tẩu thuốc, tay kia dạo chơi khuấy động trong cổ áo cô ả ngồi cạnh. Cúi đầu thấp hơn một chút, Hạ Ly suýt chút nấc nghẹn khi thấy cô ả ấy chính xác là Ngọc Ngà.
Hạ Ly mặt đỏ bừng bừng bởi cảnh tượng ấy. Chao ôi ấy là cô cả nhà Lưu bá hộ, cô ngàn lần không dám nghĩ tới cô cả cao quý giờ đây lại suồng sã tại nơi này.
Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn bởi cảnh trụy lạc kia, tấm rèm chợt mở tung khiến Hạ Ly hoảng hốt.
Đứng ở cửa rèm nơi buồng hút cô đang ngồi là một chàng trai tuổi độ hơn hai mươi, có lẽ là cậu ấm nhà nào lang thang hưởng lạc. Mái tóc lòa xòa phủ xuống làn da mặt trắng tái, cậu ta xách cặp da phẳng phiu, mặc chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo bỏ bên ngoài chiếc quần tây màu xám lông chuột, đầu quấn một chiếc khăn lụa màu chàm che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Hạ Ly ngước lên, ánh mắt cô đụng phải cái nhìn kì quái trống rỗng từ ánh mắt anh ta, ánh nhìn này vô cùng quen thuộc khiến cho Hạ Ly bất giác run lên bần bật, như vừa cảm nhận được một nỗi sợ cũ mà cô cố gắng lảng tránh nay bất chợt quay trở lại.
Hắn thản thiên tiến vào phía trong và ngồi phịch xuống cạnh Hạ Ly, thoải mái dựa lưng ra phía sau. Gã bồi ban nãy vén màn và bày lên bàn một chiếc khay chứa đầy những món đồ kì lạ nạm bạc mà Hạ Ly chưa từng nhìn thấy cùng một ấm trà. Người thanh niên móc ra một nắm xu đưa cho gã bồi, gã cuống quýt nói:
- Bẩm cậu, xin phép hầu cậu dùng thuốc. Nếu cần gì xin cậu cứ cho gọi con nhé!
Rồi gã bồi nói nhỏ với Hạ Ly:
- Đây là khách đặc biệt của tiệm. Mày liệu liệu mà hầu nhé!
Hạ Ly còn đang ngơ ngác vì gã bồi không có chút bất ngờ nào khi thấy sự có mặt của một người lạ là cô đang ngồi trong buồng, lại còn nói chuyện khiếm nhã với cô thì gã đã đóng rèm rời đi mất hút. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ người đàn ông bên cạnh cô:
- Rót trà rồi châm thuốc đi!
Cô quay sang bên cạnh, thấy người thanh niên kia đang tựa vào gối một cách thoải mái rồi lim dim mắt mà bối rối. Cô nhìn một lượt những thứ bày trên bàn, nuốt nghẹn nơi cổ rồi nói lí nhí:
- Tôi...không biết làm!
- Không biết làm thì tại sao lại ngồi đây?
Cậu ta xem chừng rất bực dọc, mở mắt ra rồi nhìn Hạ Ly. Gương mặt cậu đanh lại ngay khi nhìn qua cô gái có mái tóc dài đen óng mặc chiếc áo dài dáng rộng kín đáo, lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng chính xác chuyện gì không đúng thì cậu ta chưa nghĩ ra, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt Hạ Ly, đột nhiên cậu cảm thấy rất cuốn hút. Cậu ta đưa những ngón tay trắng muốt đeo nhẫn bạc tùy ý chạm thẳng lên ngực Hạ Ly.
Một tiếng bốp lớn vang lên và cậu chỉ cảm thấy đau rát ở má. Cậu tức tối quay nhanh lại nhìn cô gái vừa tát mình, chỉ thấy hai tròng mắt đen láy kia đã ứa nước.
- Cô ...cô không phải gái bao tiệm à?
- Gái...gái gì chứ?
Hạ Ly nghe lời khiếm nhã ấy mà không kìm được nước mắt, thêm việc anh ta vừa mới động tay lên cơ thể cô khiến cô nàng quên luôn mục đích theo dõi Ngọc Ngà, vội vã trùm khăn rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm. Cậu cũng bước nhanh ra ngoài định đuổi theo nhưng cái bóng dáng bé nhỏ ấy đã lách nhanh qua dòng khách ra vào tiệm hút rồi biến mất sau tấm mành che cửa.
- Thưa cậu, có...có chuyện gì vậy?
Tên bồi bàn vội vã đến gần buồng của cậu, phía sau là một cô gái có mái tóc vàng xoăn lọn. Cô ả sà vào lòng cậu ấm rồi buông giọng lả lơi:
- Ấy chết thưa cậu, em bị đau bụng nên nhỡ để cậu chờ, mời cậu vào buồng để em hầu cậu.
Gã bồi gãi đầu gật gật. Cậu hất cằm có vẻ bực dọc lắm:
- Cô nàng ban nãy ngồi buồng tôi là ai đấy?
- Bẩm cậu, con cũng...cũng không biết. Con cứ ngỡ là chủ dẫn vào từ ban đầu...
Cậu quay trở lại buồng thì trông thấy một chiếc túi lụa nhỏ nhắn màu nâu bị đánh rơi, chắc hẳn là của cô gái ban nãy. Cậu ngả lưng đánh phịch xuống gối, lần mò trong cặp da đặt lên bàn một xấp giấy bạc, nhắm mắt nói nhỏ với cô gái hầu thuốc:
- Hôm nay tôi muốn ngồi một mình!
- Em...em xin cậu. Vậy cậu nghỉ nhé, cần cứ gọi em!
Cô gái biết ý nên vội cầm lấy rồi lui ra không hỏi thêm điều gì.
Cô ả vừa rời đi thì tấm rèm buồng cậu lại tiếp tục bị mở giật ra. Cậu ta trông thấy Hạ Ly đứng sững ở cửa buồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải đang được cậu đặt trên bàn:
- Tôi...tôi xin phép lấy lại...chiếc túi.
Cậu nhìn cái bộ dạng ấy mà cố ngăn bản thân bật cười. Cô gái này mặc dù giọng nói đang run rẩy, nhưng không có thái độ nhún nhường cung kính khi gặp con quan, chắc hẳn là nàng tiểu thư nhà nào lạc bước.
- Cô hãy tự lấy đi.
Hạ Ly nóng bừng mặt vì sợ và tức giận. Phải bước chân vào căn buồng của kẻ đê tiện vừa sàm sỡ mình thì thà là cô bỏ đi thì hơn. Nhưng trong chiếc túi ấy lại có chứa chiếc vòng dâu tằm và mảnh vải kỉ vật của chị Mơ mà cô luôn mang theo bên mình, cô nhất định không thể làm mất nó. Thu hết can đảm, Hạ Ly rón rén bước một chân vào bên trong buồng vừa đủ tầm với tới chiếc túi ấy.
Bàn tay của Hạ Ly đang vươn về phía chiếc túi bỗng bị tay cậu ta nắm chặt lại. Cậu đã ngồi dậy từ bao giờ, cái lạnh kì lạ từ lòng bàn tay ấy khiến Hạ Ly bất giác run rẩy. Cậu ta nói nhỏ:
- Đồ thì đã tìm thấy rồi, còn cái tát khi nãy cô tính sao đây?
Chưa kịp phản ứng lại, cậu kéo mạnh khiến toàn thân Hạ Ly đổ gục lên cơ thể cậu
Chiếc rèm cửa buồng buông xuống đóng kín, và trong căn buồng ấy phát ra tiếng thình thịch không rõ là quả tim ai đang loạn nhịp. Đôi tay cậu siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Ly để cơ thể cô áp sát vào người mình, và thì thầm rất nhỏ:
- Thật...là thơm!
Hạ Ly hoảng sợ cắn vào cổ người thanh niên ấy khiến anh ta buông cô ra rồi lùi lại.
- Đau...đau quá!
Cậu rên rỉ trong họng, đôi môi nhỏ nhắn kia sau lại giống như vừa thò ra một lưỡi dao nghiến vào cổ cậu vậy. Và bây giờ thì cô nàng vừa run lẩy bẩy, vừa đưa ngón tay vào trong dải vải buộc eo và lấy ra một con dao găm, chĩa thẳng về phía cậu:
- Tên lưu manh...mau...mau tránh ra!
Cậu xoa xoa tay vào cổ:
- Cô nói tôi là lưu manh? Vậy...tại sao một cô gái nhà lành lại xuất hiện ở cái tiệm hút này vậy chứ?
Cậu ta nói đặng tháo khăn quấn mặt, khiến cho nét mặt Hạ Ly từ đỏ bừng chuyển sang xám tái. Là Đức Du, người vừa bắt mạch cho cô tại y viện sáng nay.
Bộ dạng khi ấy thanh tao đại thượng của một bậc thầy y giờ sụp đổ hoàn toàn, biến thành một thanh niên con phú gia chơi bời trác táng. Nét điềm đạm không còn, chỉ còn lại giọng nói ướp đầy tự mãn:
- Cô đừng nói là muốn theo tôi đến đây để xem mạch đấy!
Hạ Ly cứng họng, cô lắp bắp không thành tiếng, nhưng quả thật là cô không có cách nào cãi lại hắn ta. Hạ Ly liền chọn kế cuối cùng là bỏ chạy, chẳng ngờ, Đức Du lại đưa cánh tay chặn tại cửa buồng:
- Cô chạy sao? Có biết tôi là ai không?
- Có là ai thì tôi cũng không quan tâm, mau tránh ra!
- Cô phải xin lỗi tôi, trước khi tôi gọi người đến! - Ánh mắt anh ta liếc xuống con dao trong tay Hạ Ly- Và cô, kẻ đã cầm dao tấn công con trai của chánh tổng Dương...
Hạ Ly gần như là ấn chặt cơ thể mình vào góc buồng để ngăn cơn sợ hãi khiến cô run lẩy bẩy:
- Tôi...tôi xin lỗi. Giờ...giờ để cho tôi đi được chưa?
- Cha mẹ cô không dạy cô dùng kính ngữ sao, hay nhà cô có địa vị lớn hơn cả ngài chánh tổng?
Mồ hôi đã rịn đầy trên trán Hạ Ly. Quả thật anh ta là con trai nhà Chánh tổng và cô đã đắc tội lớn. Hạ Ly buông con dao rơi xuống, nhanh chóng cúi rạp người, lời nói ra gần như là sắp khóc:
- Bẩm cậu, xin...xin hãy...tha lỗi cho em!
Đức Du bật cười một cách đắc chí:
- Em ngoan lắm, mau ngồi dậy!
Hạ Ly ngẩng đầu dậy rồi nhìn sang chiếc túi:
- Xin phép không quấy rầy cậu...
- Gượm đã!
Đức Du giữ lấy chiếc túi, ánh mắt không rời khỏi Hạ Ly:
- Lời xin lỗi là cho cái tát ban nãy, còn nhát cắn thì sao?
- Cậu ...muốn như thế nào ạ?
- Ở đây với tôi, châm thuốc cho tôi! Và sẽ không ai biết việc có một cô tiểu thư nhà lành xuất hiện trong buồng của tôi tại một nơi như thế này.
Đức Du dường như cố tình nhấn mạnh chữ "nhà lành" khiến Hạ Ly đỏ bừng mặt. Vẻ mặt ấy vừa bướng bỉnh mà vừa thú vị làm sao, khiến cho Đức Du cảm thấy thoải mái vô cùng khi chọc được cô nàng ngang ngược này. Hạ Ly lại nói:
- Bẩm cậu, em...có việc bất đắc dĩ...phải xuất hiện ở đây! Xin hãy cho em...về nhà. Nếu cha mẹ biết được, nhất định sẽ trách mắng em.
- Trốn đi chơi với người tình sao?
- Thưa không phải ạ!
- Cô là con cái nhà ai?
Hạ Ly ngập ngừng đôi chút, cô ngẫm nghĩ xem có nên xạo sự một cái tên nào đó, nhưng Đức Du nói ngay như thể đang đi guốc trong bụng cô:
- Nếu cô nói điêu, ta có thể sai người tìm đến tận nơi đấy! Cả cái phố huyện này do cha ta cai quản.
- Bẩm, em là...con gái của bá hộ Lưu thôn Đại Đà


