chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 1 : Người giúp việc

Trên con đường bê tông đầy nắng nóng, Minh bon bon chạy trên chiếc xe máy cũ, cô đang trên đường đến khu đô thị Đông Xuân, để xin làm giúp việc.

Minh năm nay mới 24 tuổi, ở độ tuổi của cô vẫn còn nhiều lựa chọn khác hơn khi đi xin làm giúp việc, một công việc mà đa phần mọi người nghĩ là phù hợp cho các bà, các cô lớn tuổi hơn. Không phải cô không nghĩ đến công việc khác, Minh chỉ học hết cấp 3, không có nhiều lựa chọn quanh khu cô sống.

Nếu không phải bán hàng thì là làm công nhân khu công nghiệp. Một việc thì quá khả năng của cô, việc còn lại thì lại hay hít phải hóa chất độc hại. Minh từng làm ở một công ty làm Da, cái mùi keo sơn nồng nặc khiến Minh không thể chịu đựng nổi. Thôi thì chọn con đường thứ ba có lẽ ổn hơn, cô đã nghĩ như vậy.

Công việc này Minh được giới thiệu qua Đồng, một người bạn hiện đang làm y tá ở trạm y tế xã. Sở dĩ Đồng giới thiệu được cho cô là vì anh có quen biết với một người thân bệnh nhân ở đây. Gia cảnh họ cũng khá giả, lại quen nữa nên anh mới giới thiệu cho Minh. Người nhà đó nói công việc tuy mang tiếng là giúp việc nhưng không quá nặng, miễn chịu chăm người nhà cho họ là được.

Đồng báo Minh cũng có hỏi sao họ lại chọn người trẻ vậy, thì đại diện bên nhà có nói họ cần một người nhanh nhẹn, đồng thời bệnh nhân của nhà không phù hợp với kiểu chăm sóc của người lớn tuổi. Minh nghe vậy thì cũng nghĩ, nhưng cô thấy cứ nên nói chuyện với họ xem sao.

Thoáng chốc, Minh đưa tâm trí về thực tại, dừng xe tại trước một biệt thự ở khu đô thị. Khu này cũng đã có từ khá lâu, cũng được tu sửa nhiều . Cả căn biệt thự được sơn lại màu trắng kem, thêm mấy ô cửa kính làm điểm nhấn. Minh xuống xe, chỉnh lại trang phục, rồi tóc đuôi ngựa của bản thân. Nay cô mặc đơn giản, chỉ có sơ mi kẻ caro và quần bò ống bó, Minh cố gắng chỉnh trang trông tươm tất nhất có thể.Tự tin hơn một chút, cô hồi hộp bấm chuông cửa, một người nam cao lớn hiện ra. Anh ta rất cao, chắc phải hơn mét tám, gương mặt thanh tú, nét mặt hơi lạnh, mặc một bộ đồ chỉn chu không hợp lắm với việc ở nhà.

“Mời vào”

“Cảm ơn anh” Minh khẽ bước vào trong nhà, nhìn quanh mọi thứ xung quanh. Biệt thự này thật sự khá lớn, dọn dẹp cả ngày với Minh chắc cũng chưa hết. Những ánh đèn trần treo cao, bệ bếp cẩm thạch, quầy bar bếp tinh xảo, đúng là thiết kế của một gia đình khá giả.

“Cô ngồi đi”. Nam thanh niên chỉ cô ngồi xuống bộ ghế sofa nâu, Minh làm theo.

“Anh Đồng có giới thiệu cô đến đây, cô có kinh nghiệm chăm bệnh nhân chưa ?” anh ta vào thẳng luôn vấn đề, ánh mặt sắc nét.

“Chưa từng,tôi không phải y tá như anh Đồng, tôi cũng không rõ cách chăm bệnh, chỉ là tôi từng chăm bà ngoại bị hôn mê thôi.”

“Tại sao bà của cô bị hôn mê vậy?” Anh ta đứng dậy, lấy chén trà, còn chẳng thèm liếc cô một cái.

“Do tai nạn, bà tôi già yếu, đi không vững nên ngã đập đầu...thành ra mới như vậy.” Minh trả lời, kể lại mà lòng cô nhức nhối, bới vì giờ bà của cô cũng không còn nữa.

Nam thanh niên nhìn bộ dạng của Minh hẳn cũng đoán được ít nhiều. Anh ta đưa cô tách trà hoa cúc, rồi điềm tĩnh mở lời.

“Thật ra, không cần cô phải là y tá hay có kinh nghiệm, miễn là cô chịu đựng được thôi, Trang của tôi có chút khó chiều.”

“Trang của...anh ?”

“Phải...người cô cần chăm sóc là bạn gái tôi, cũng là vợ chưa cưới của tôi, Trang. Tôi là Thành, là bạn trai cô ấy.”

“Ra vậy...” Minh khẽ nhận ra, với ngoại hình của Thành, anh ta không có bạn gái mới là vấn đề. Còn để chăm cho bạn gái đến mức này quả là một chàng trai tốt.

“Ta lên gặp cô ấy nhé.” Thành ngỏ ý.

“Vâng, ta đi thôi.” Minh theo anh ta lên gác, vừa đi vừa ngắm cấu trúc của ngôi nhà. Chiếc cầu thang uốn cong đưa cả hai đi lên một hành lang. Thành mở một cánh cửa gỗ sơn nâu sẫm, bên trong là một không gian ấm cúng. Những ánh nắng chiếu qua cửa sổ, mành rèm tung bay nhè nhẹ. Nổi bật trong phòng là một tủ gỗ có một số búp bê sứ, thú bông. Hai tầng dưới cùng của tủ là một vài hộp nhựa trong được xếp ngăn nắp. Nhìn từ xa qua cũng thấy hộp được chia ngăn và chứa các hạt nhựa nhiều loại. Thành dẫn Minh đến giường có một cô gái. Cô ấy đang say ngủ, còn nhan sắc phải nói rất đẹp. Làn da trắng trông hơi tái, mái tóc đen thẳng dài quá ngực. Hàng lông mi cong dài vô cùng đẹp. Minh có thể tưởng tượng rằng nếu cô gái này thức giấc, cô ấy sẽ đẹp y như búp bê của cô ấy.

“Tôi xin lỗi, nhưng vào phòng người khác ngủ thế này...”

“Không sao, thường ban ngày em ấy ngủ say lắm. Cũng có lúc thức vào ban ngày đấy, nhưng cũng chỉ thi thoảng thôi.”

“Cô ấy làm việc đêm hay sao?”

“Ừm, đúng ra là hoạt động.” Anh ta có phần trầm ngâm hơn trước. “Nếu muốn cho em ấy ra ngoài thì dùng cái đó.” Tay anh chỉ vào xe lăn sau cánh cửa.

“Chân cô ấy có vấn đề gì vậy?” cô nhìn Trang vẫn đang say ngủ.

“Lúc trước, em ấy bị xe ô tô cán vào chân, bị đâm nặng nên cũng không đi vững nữa. Và...”

“Và sao nữa...?”

“Em ấy không nói được nên sẽ khó hiểu ý nhau.”

Minh nhìn Trang, cô khẽ giật mình. Chưa nói đến vấn đề dọn dẹp nhà cửa, hẳn chăm Trang thôi cũng là việc khó nhằn, không biết liệu có quản nổi cô ấy không. Nghĩ đến vậy, cô cảm thấy về việc dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng có lẽ không dễ như cô và Đồng nghĩ trước đó. Nhưng nếu cô ấy hay ngủ ngày chắc sẽ đỡ sự ồn ào.

“ Cô ấy không thích người lớn tuổi chăm sau.Ý tôi là người lớn hơn sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn.”

“ Không cần.” Thành khẽ cúi xuống sát Trang, kiểm tra hơi thở, cứ như thể trong khoảnh khắc anh ta lo Trang chết ngay lúc đó, Minh có chút ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao có chút áp lực khiến cô không dám nói ra.

“Về việc chỉ chọn người trẻ một chút là ý của tôi,không phải của cô ấy đâu. Tôi, chỉ là vấn đề cá nhân của riêng tôi thôi, tôi nghĩ họ không hợp để chăm Trang.”

“ Vậy,... Cô thấy sao về việc chăm bệnh nhân này.” Anh ta liếc nhìn lên Minh.

“Cái này... Tôi cần biết mức lương trước.”

“30 triệu cho một tháng”

“Một tháng ư ?” Quả là một số tiền khá với một giúp việc thông thường, Minh thầm nghĩ ngợi, cô nhìn Thành rồi nói tiếp.

“Nếu tôi nhận, anh có lưu ý gì cho tôi không?”

“Cái đó...thì vấn đề là thời gian” .Anh đi về phía cuốn lịch để bàn ở phòng Trang.

“Nếu cô muốn nghỉ phép thì phải báo trước ít nhất 3 ngày cho tôi. Giờ tan làm mỗi ngày của cô là 18 giờ tối. Cô làm từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối là 12 tiếng một ngày, cô có thể ở lại sau 18 giờ tùy ý vì Trang cũng hoạt động không theo giờ cố định. Nhưng cô sẽ không được rời đi trước 18 giờ vì tôi chưa đi làm về trước tầm đó.

“Tôi hiểu, còn gì nữa không ?”

Thành liếc tôi rồi dẫn Minh ra khỏi phòng Trang, anh ta chỉ tay vào căn phòng phía cuối, nói không được mở cửa phòng đó, dù bất kỳ điều gì đi nữa. Anh ta thậm dẫn Minh ra đến sát phòng, chỉ cần thoáng nhìn bên ngoài, cô đã cảm thấy nó có cảm giác nặng nề.Sau đó, anh ta dẫn Minh ra một cửa sổ khá to ở hàng lang, nhìn xuống dưới sẽ thấy một vườn hồng rộng và đẹp, nhưng nó có vẻ lạc lõng ở phía âu nhà, thay vì được bày trí đẹp như những hàng cây khác. Anh ta chỉ xuống dưới.

“ Vườn hoa hồng này thì...cứ sau 50 ngày, đốt trụi vườn cho tôi, sau đó gieo hạt mới.”

“Sao cơ?” Đốt trụi luôn ?”.

“Đúng”. Anh ta lạnh lùng trả lời, dù mắt vẫn đang nhìn vườn hồng đỏ rực bên dưới.

“ Khoan đã, tôi thấy đang rất đẹp mà.”

“Đẹp nhưng cần phải đốt. Đây là..luật nhà này"

Thành có chút ngập ngừng nhưng anh ta nói tiếp.

"Rồi cô sẽ hiểu những gì tôi nói thôi. Về thời gian cần lưu ý chỉ có hững điều như vậy ? Cô thấy sao ? Làm được chứ.”

“Vâng, tôi nhận lời.”

“Vậy thì tốt, mai luôn nhé ?”

“Mai ư ?”

“À, tôi chưa nói nghề nghiệp của tôi phải không ? " Anh ta khẽ nhìn đồng hồ, tiếp lời.

"Tôi là kiến trúc sư , cũng đi đây đi đó, cũng bận rộn lắm, nên tôi cần một người có thể giúp luôn.Và...Trang thì không đợi được”

“ Tôi hiểu rồi, mai tôi sẽ qua.” Dáng vẻ Minh có chút lăn tăn, vì mọi việc khá gấp nhưng lương thì quá ổn so với những gì cô mong muốn nên bị cuốn theo Thành.

“Tốt”. Thành khẽ mỉm cười, có vẻ việc của anh ta đã tốt hơn những gì anh ta muốn. Trao đổi thêm một lát Thành tiễn Minh về.

Ở bên trên, phía sau một khung cửa sổ khác, gương mặt xinh đẹp của Trang áp sát, nhìn bóng dáng Minh mờ dần về phía xa, gương mặt xinh đẹp của cô khẽ thở dài.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về toàn bộ chương — không gắn với một đoạn cụ thể.

Chưa có bình luận chương.

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Tình Yêu Từ Hoa Hồng

Chương 1 : Người giúp việc·Thu Hà

0:00 / 0:00