chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 4 : Thân thế

Sau sự việc xảy đến với Trang, Minh đã nghĩ hẳn Thành sẽ tức giận với cô lắm, mới làm buổi đầu đã không để ý làm Trang bị trầy xước. Và đúng là Thành giận thật, anh ta liếc nhìn Minh, nhưng không hề biểu lộ rõ cơn giận dữ của Minh, hoen nữa có vẻ anh đã có chút quen với việc này.

"Không sao, em ấy chỉ bị trầy nhẹ thôi. Mai cô cứ đến như cũ, tối nay tôi sẽ chăm sóc em ấy."

Thành khẽ vuốt ve mái tóc Trang, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, còn Trang đang nép trong vòng tay anh, có vẻ là an toàn hơn tất thảy mọi thứ cô ấy có trong cuộc sống.

"Cảm ơn anh".Minh nói khẽ, nhìn cả hai, rồi lặng lẽ ra về.

Trong căn phòng trọ nhỏ, Minh nằm dài trên tấm đệm trong phòng. Gói xôi mua ăn còn vứt dang dở trên bàn học nhỏ, nghĩ đến những việc hôm nay, cô thấy vô cùng tò mò. Mọi thứ cứ thôi thúc cô suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không thông. Cô nhớ đến Đồng, người đã giới thiệu cô đến với nhà Thành, nhưng anh ấy là y tá, giờ cũng không biết có rảnh để nghe máy hay không.

Cô ấn gọi một cuộc, điện thoại có vài tiếng chuông nhưng sau đó bị tắt máy.

"Chắc là bận rồi." Cô lẩm bẩm, để điện thoại trên bàn, Minh ngắm nhìn bức ảnh gia đình, ánh mắt dừng lại ở đứa em trai. Minh dần xúc động, cô nhớ em mình. Nhưng giờ, cô phải làm việc chăm chỉ mới có tiền chữa bệnh cho bé. Thằng bé có một khối u trong não, nên mọi việc trong sinh hoạt nhiều thứ cũng phải rất để ý để tránh phát sinh nặng thêm. Minh đang chìm vào suy nghĩ thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Chuông điện thoại reo lên trên bàn, Đồng gọi lại, anh thân thiện hỏi cô đi làm sao rồi.

"Không ổn lắm, nhưng em phải giữ lấy nó."

"Không ổn thế nào. Kể anh nghe" giọng anh trầm ấm như nhẹ nhàng xoa dịu cô.

"Em không biết tả sao nữa, chỉ là thấy bất ổn. Trang không nói được, hành động cũng hơi dị, chưa kể còn luật đốt vườn ở nhà đó nữa."

"Em nói sao ? Trang không nói được ư ?.Lúc trước cô ấy nói tốt lắm."

Minh có phần ngạc nhiên khi nghe tin đó.

"Lúc trước cô ấy nói được ư, vậy sao giờ lại không thể nói chuyện vậy ? Hơn nữa, em cứ nghĩ là anh biết Thành, ra là anh biết Trang sao ?"

"Anh biết Trang trước, Thành thì...chỉ sau vụ tai nạn của Trang, anh mới biết cô ấy có bạn trai." Đồng từ tốn giải thích, rồi lại tiếp lời.

" Anh với Trang cũng chỉ kiểu bạn bè bình thường, có mấy ngày nhân dịp nghỉ lễ hay đặc biệt gì đó, cô ấy hay làm kiểu cơm miễn phí phát cho bệnh nhân ở đây lắm. Nghe cô ấy kể thì ngoài công việc chính ra, cô ấy làm thêm đồ handmade bán thêm thu nhập. Với doanh thu một phần thu từ đó, cô ấy lấy làm kiểu tổ chức suất cơm từ thiện cho bệnh viện.Trang dễ gần nữa, nhưng em kể mà anh ngạc nhiên đấy, vì tai nạn đấy theo anh nhớ chỉ ảnh hưởng chân thôi không phải là giọng. Nhưng lúc trước, cô ấy nói tốt ấy, cô ấy làm nhân viên kinh doanh mà."

Trong lúc Đồng kể, Minh có ghi chú một ít ra giấy, nhìn lại thì thấy có một ít điểm cần chú ý, cô nhanh hỏi lại Đồng.

"Cô ấy bị tai nạn lâu chưa ạ ? Anh có thể kể thêm cho em nghe không ?"

"Được thôi, em thấy Trang lạ đến vậy à." Giọng anh từ đầu dây điện thoại bên kia có chút nghi ngờ.

"Vâng, hiện tại...cư xử có chút như trẻ con."

" Ồ...vậy sao ? Theo anh nhớ thì do cô ấy đi đường bị xe tải cán vào người trên quốc lộ, phần chân bị thương khá nặng. Chuyện cũng phải tầm một năm trước rồi. Hồi ấy, y tế xã thấy tình hình khẩn cấp quá nên cùng người nhà vội vã chuyển cô ấy lên tuyến trên thành phố. Mà nói về người nhà thì Trang không có người nhà ruột thịt, cô ấy là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Người nhà ở đây là nhà Thành, lo cho cô ấy lên viện chữa trị. Anh chỉ nghe phong phanh bệnh viện trên đó họ có trả về, anh có nhắn tin hỏi thăm một đợt nhưng không được trả lời lại. Bệnh viện trên kia báo lại dưới này là chân cô ấy tổn thương nặng lắm, sức khỏe lại yếu, họ nghĩ có tình trạng xấu nhất xảy đến nên mới trả lại cho gia đình. Sau đó, anh không nghe được tin gì nữa. Rồi có vài lần về sau, anh thấy Thành tổ chức cơm từ thiện mới ra hỏi. Anh ta báo Trang cũng tạm ổn rồi, rồi sau đó mãi đến giờ mới nói cần người phụ anh ta chăm cho Trang nên anh mới giới thiệu em."

"Anh không hỏi tình trạng của Trang khi gặp Thành ư ?"

"Có chứ, anh có hỏi tình trạng thì cậu ta nói tạm ổn, nhưng khi hỏi chữa ở đâu thì cậu ấy nói không muốn tiết lộ."

Minh nghe xong, khá băn khoăn, cô nghĩ họ cũng không làm gì sai mà cô cứ như thể công an đi điều tra. Nhưng đúng là có một lỗ hổng trong mốc thời gian nếu như đúng những gì Đồng kể.

"Em sao vậy ? Cần anh mang đồ ăn qua cho không ?" Giọng anh có chút lo lắng.

"Không sao ạ, em ổn, chắc do em suy nghĩ nhiều quá. Dù sao cảm ơn anh đã kể cho em, Thành có vẻ không muốn kể nhiều về cô ấy mà để em tự tiếp xúc, em nghĩ...dần dần rồi sẽ ổn thôi."

"Um..vậy thì tốt quá...em đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Cần gì cứ nói với anh."

"Dạ, em biết mà...nay anh trực đêm sao ?".Đồng khẽ thừa nhận, sau đó, Minh nhanh chóng cúp máy, không phải vì vấn đề gì to tát, mà vì bây giờ đã 8 giờ tối, là lúc Đồng đang ở trong ca của anh rồi.

Bù lại, lát sau, Đồng gửi cho cô link bài báo về một phụ nữ có tên Phạm Thanh Vân, là một kiến trúc sư có tiếng. Cha bà là Phạm Quang Vinh, cũng là một kiến trúc sư có danh ở thời mà ông từng sống. Bài báo là ảnh bà đứng cạnh Thành trong một sự kiện nào đó với tiêu đề: Tiếp nối truyền thống gia đình làm kiến trúc sư, liệu Đỗ Xuân Thành sẽ đi xa đến đâu ? Cả bà Vân và Thành đều có nét hao hao nhau. Như vậy, Minh suy ra được bà Vân và Thành là mẹ con. Nếu cả mẹ và ông ngoại đều là kiến trúc sư có tiếng trong giới, bảo sao Thành khá giả đến vậy. Nhưng có một điều là, nếu giàu có và tài năng đến vậy, sao Thành không tự xây và thiết kế một căn nhà riêng cho anh ta và Trang, mà lại chọn ở một khu đô thị mới xây được 5 năm ?

Ở trong một biệt thự tại khu đô thị, điều đó đồng nghĩa là ở trong một căn nhà được thiết kế bởi các kỹ sư khác. Chưa kể có những biệt thự ở khu đô thị là giống hệt nhau, đa phần là sơn trắng nhàm chán, không thể thể hiện được cá tính của Thành, trong khi bình thường anh ta ít nhiều thể hiện mọi thứ trong cuộc sống phải do anh ta làm chủ.

Minh nhìn lại tờ giấy bản thân mình ghi chú cũng tự cảm thấy nhức đầu. Cô xé nó đi, vứt vào thùng rác, rồi nằm lăn ra giường, không muốn nghĩ ngợi thêm gì hết. Thời gian trôi dần, Minh ngủ quên lúc nào không hay.

Trong lúc đó, ở biệt thự, Thành và Trang đang ở trong phòng cuối hành lang. Mọi thứ trong phòng khá lộn xộn và được bày trí như phòng thí nghiệm. Dưới sàn, một vật thể nhỏ đang giãy giũa dữ dội trong lửa, nó đang bị cả hai thiêu sống. Cận kề cái chết, nó phát ra những âm thanh với tần số cao, khiến cả hai nhăn nhó, bịt chặt tai lại một lúc. Chỉ đến khi thấy nó chết hẳn, cả hai mới bỏ tay ra, thở phào nhẹ nhõm. Thành gói cái xác gọn lại, kéo Trang ra khỏi phòng, khóa chặt lại, anh đem cái xác ra vườn chôn nó đi nhanh chóng. Trang chạy lại ôm anh, anh ôm lại lấy cô, cảm nhận hơi ấm đang trong vòng tay.

"Đừng lo, em sẽ ổn thôi, đám đó cũng cần phải theo những gì đã diễn ra bấy lâu nay."

Trang ôm chặt hơn nữa, Thành khẽ xoa đầu cô, nhưng ánh mắt sắc lạnh khẽ nhìn vào khu vườn, sau đó, anh lại nhìn qua tờ lịch treo tường.

Sắp đến lúc đốt vườn rồi.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về toàn bộ chương — không gắn với một đoạn cụ thể.

Chưa có bình luận chương.

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Tình Yêu Từ Hoa Hồng

Chương 4 : Thân thế·Thu Hà

0:00 / 0:00