chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 3 : Căn biệt thự ấy (2)

Hết bên dưới, rồi lại đến bên trên, nhưng lần này là một sự chủ động khác. Khi Minh lặng lẽ tạm rời căn hầm đi lên, cô bắt gặp cảnh Trang đang lê lết bò xuống cầu thang. Cũng may là buổi sáng ban ngày, nếu không thì dọa Minh chết khiếp hơn nữa. Bây giờ, chính cô cũng chẳng rõ liệu Trang có đi được hay không, phải đỡ lên mới hay, cô liền nhanh chóng đỡ Trang đi hết cầu thang. Tuy mang tiếng người bệnh, nhưng ở gần Trang không hề có sự nồng nặc của mùi thuốc, trái lại là mùi thơm nhẹ, dễ chịu như hoa hồng. Hay do nhà trồng nhiều hoa hồng nên ám vào cô ấy chăng? Có lẽ ở nhà, Thành cũng đã chăm sóc Trang khá kỹ, nên trông Trang khá tỉnh, chứ không có dáng dấp của một người u uất, mệt mỏi, uống nhiều thuốc.

Do có mái tóc đen dài, nên khi Trang bò xuống, Minh cứ có cảm giác như cô tham gia phim kinh dị. Nhưng đến khi đỡ lên, mọi việc không tệ đến vậy, gương mặt xinh đẹp của Trang tuy có chút nhăn nhó, nhưng vẫn để Minh động vào và dìu cô ngồi đến quầy bếp. Bộ pijama được Trang vuốt lại khi ngồi vào bàn. Nhưng đồng thời, cô cũng dùng hai tay đập mạnh vào bàn, tiếng ầm ầm vang vọng gian bếp tầng một.

"Khoan, đừng làm thế. Cô sao vậy? Mà chắc cô chưa biết tôi nhỉ?" Minh vội giữ tay cô lại, ôn tồn giải thích. "Tôi là giúp việc mới ở nhà này, anh Thành có nói gì không?"

Nhưng Trang nào có chịu nghe, cô ấy vung tay Minh ra, sau đó há miệng ra, lấy tay chỉ vào. Minh hiểu ý một chút, ra là cô ấy đói rồi. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào họng Trang, cô lại cảm giác nhìn vào một hố đen sâu hun hút.

"Ngoan nào, đợi tôi một chút." Sáng giờ, Minh còn chưa nhìn vào cái tủ lạnh trong bếp. Khi mở ra, thật may vì đồ đạc đầy ắp, cô lấy tạm ít sữa tươi, đưa Trang uống, nhưng Trang nhăn nhó, lắc đầu mãi, sau đó cô ấy làm động tác quấy.

Minh hơi ngạc nhiên, không biết sao lại có động tác đó. Cô nhìn hộp sữa và suy luận, nếu sữa mà phải quấy lên thì..., thì ra Trang muốn sữa nóng.

Minh cầm tay Trang lên, nhẹ nhàng.

"Ngoan, chờ tôi một chút, bữa sáng có ngay."

Minh đổ sữa vào nồi nhỏ, đem lên đun. Đồng thời nhanh nhẹn lấy bánh mì miếng ở tủ lạnh ra, phết một ít mứt vào, lấy chảo ra rán thêm một quả trứng. Nhưng Trang nào chịu ngồi yên, cô ấy rời bàn, khập khiễng đi ra phòng khách. Giờ Minh mới rõ, ra đúng là cô ấy có thể đi một chút như Thành nói, vậy mà không hiểu sao lúc nãy lại bò ở cầu thang. Trang mở một cửa ở bếp ra, dẫn lối đi ra vườn.

"Khoan, cô làm gì thế?"

Minh vội tắt bếp, đi theo. Trang cầm cái bình tưới cây, hướng ra vườn hồng tưới nước. Minh giữ tay cô lại.

"Từ từ đã, tôi làm bữa sáng xong rồi, vào ăn đã nhé."

Trang nhìn chằm chằm rồi theo vào, nhìn đĩa bánh mì trên bàn, cô đưa tay làm dấu kéo cắt.

"Muốn cắt ra à, đợi một chút." Minh cầm kéo cắt đôi bánh mì ra. Trang ấn tay cô thêm, ngụ ý cắt nhỏ thêm nữa. Miếng bánh mì được cắt thành mấy miếng nhỏ, Trang dùng tay bốc lên đưa vào miệng ăn. Trong lúc đó, Minh buộc tóc của cô lên cho mát mẻ, rồi đi quét dọn tầng một.

Lát sau, sau khi ăn sáng no nê, Trang kéo Minh ra vườn, tuy khập khiễng và không nói được nhưng Minh vẫn hiểu ý cô. Trang đập đập lên một tờ lịch treo tường phía ngoài vườn. Ngày tưới cây diễn ra thường xuyên nên được đánh chữ V, còn ngày đốt cây, loại bỏ là thứ 6 tuần sau được đánh dấu X. Ở bên ngoài có 2 bao phân bón, 1 bao vôi bột, 3 cái xẻng cỡ to, 4 cây xúc đất loại nhỏ. Găng tay cao su có vài đôi, nhưng lại còn thêm cả găng tay làm bánh cũng có ngoài đó, và thêm 2 bình tưới nước. Minh nhìn quanh, không hiểu sao lại có găng tay làm bánh ngoài đó, thì Trang giục cô đi tưới cây. Cả hai đội mũ cói, cùng đi ra vườn, đến đây, sự bất thường mới hiện ra. Trong cùng một khu vườn, có những bông hoa hồng to đột biến, phải to gấp 5 lần cỡ hoa bình thường, nhưng vẫn ở dạng nụ, chưa hé mở. Còn những bông hoa bình thường lại đã đến giai đoạn sắp héo. Minh tuy không rành về việc trồng hay chăm cây, nhưng theo cô nhớ, hoa hồng tồn tại trong khoảng 35-50 ngày. Vậy nên, có những bông hoa to bất thường và chưa nở quả thật khiến người cô băn khoăn.

Minh liếc nhìn sang Trang một chút, cô muốn hỏi nhưng không biết nên nói thế nào, Trang lại khó biểu diễn bằng cơ thể. Giả sử hỏi cô ấy sao mấy bông hoa này to vậy? Minh cũng lo không biết cô ấy diễn tả sao.

Sau đó, cả hai xuống hầm, Minh phải dặn lại Trang.

"Nếu khó xuống quá thì cô cứ trên đó đi, tôi tự lo được mà. Cô mà bò như nãy thì... nguy hiểm lắm, vì lối cầu thang này không có tay vịn..."

Cơ mà chưa nói hết thì cô ấy cũng đã bò xuống, có kéo lại cũng không kịp. Xuống đến sàn hầm thì lại lồm cồm bò dậy. Minh chỉ còn cách vội vã đi xuống theo, tạm phủi bụi trên người cô ấy.

"Ôi, sao cô nhanh thế chứ..."

Sau đó, tự dưng Trang cứ nhìn xuống sàn rồi giẫm chân mạnh xuống đất, có vẻ giận dữ.

"Sao vậy, sao vậy..., chỉ tôi biết đi."

Cô ấy dừng lại chút, cơ mặt giãn ra hơn, Trang đi tới một ngăn tủ, chỉ vào cái máy hút bụi, mà nó cũng hơi bám bụi nốt, còn bản thân cô ấy cầm khăn và nước lau kính ra chỗ tủ có album ảnh.

Đại ý của cô ấy là: Cô Minh hút bụi đi, còn để tôi lau chỗ album ảnh này trước. Minh hiểu ý, gật đầu làm theo. Trong quá trình đó, cô quan sát Trang lật giở từng trang album, có hình một gia đình với một chú chó béc giê. Điều đáng nói là chú chó chụp ảnh với cô con gái của gia đình gần như xuyên suốt cuốn album ảnh. Vậy ra, nó có thể sống đến 30 năm sao?

Mải suy nghĩ, Minh lại đụng vào con lật đật, khiến Trang khẽ giật mình. Trang cúi xuống đỡ nó dậy, nhưng bỗng chốc, cô nổi giận đấm con búp bê túi bụi khiến Minh phải can ngăn.

"Dừng lại, dừng lại ngay!"

Cô hét lên, nhưng thật khó để Trang dừng lại ngay lập tức, Minh cũng vất vả để xách hai tay Trang ra khỏi con lật đật.

"Trang, đưa tôi xem, tay trầy xước, chảy máu hết rồi, cô không cảm giác đau hay sao."

Trang giãy giụa, rồi bỗng cô òa khóc khiến Minh phải dỗ dành.

"Ngoan, ngoan, lên nhà nhé, chỗ này để tôi dọn cho, tôi băng cho nhé."

Trang im lặng, thút thít một chút rồi để Minh dìu lên. Trước khi đặt chân lên cầu thang, cô liếc một ánh mắt sắc lạnh vào con lật đật dưới sàn.

Trong lúc cả hai chăm sóc nhau, những gì ở biệt thự vẫn đến nhưng những gì nó đến. Bóng đen mang dạng chú chó chăm chú nhìn vào cuốn album ảnh bị rơi xuống đất, rồi lặng lẽ nằm xuống. Ngoài vườn, nếu Minh tò mò hơn một chút, nhìn kỹ vào những bông hồng to đang hé mở, có lẽ cô sẽ phải bỏ chạy ngay lập tức, bởi trong nụ hoa là một con mắt đang động đậy. Trong một nụ hoa khác, đầu của một phần da thịt người tìm cách nhô lên. Có lẽ, không phải căn phòng cuối hành lang đáng sợ nhất, mà chính là mảnh vườn này. 

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về toàn bộ chương — không gắn với một đoạn cụ thể.

Chưa có bình luận chương.

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Tình Yêu Từ Hoa Hồng

Chương 3 : Căn biệt thự ấy (2)·Thu Hà

0:00 / 0:00