Đọc truyện
Chương 2: Điệu múa
Tiết mục kết thúc.
Khán phòng im lặng mất ba giây, rồi nổ tung ra thành những tràng pháo tay rào rào. Người ta đứng dậy, có tiếng huýt sáo, tiếng tán thưởng ầm ĩ.
Người vũ công đứng giữa sân khấu, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu chào khán giả ba lượt. Gương mặt cậu vẫn vậy, không một nụ cười, không có một chút biểu cảm nào của kẻ vừa nhận được vinh quang. Rồi cậu quay lưng, lặng lẽ lủi vào trong cái màn nhung đen phía sau cánh gà.
Chỉ có vậy thôi.
Nhưng ông Hai vẫn đứng trân trân ra đó. Đứng im lìm như một pho tượng đá giữa cái dòng người đang bắt đầu chuyển động, tràn về các bàn tiệc để tiếp tục cuộc vui. Đèn trong khán phòng bật sáng trưng trở lại, thứ ánh sáng trắng lóa mắt làm người ta tỉnh mộng. Tiếng nhạc remix xập xình lại nổi lên, át đi tất cả. Người ta lại cười, lại cụng ly, lại nói những chuyện bao đồng.
Ông Hai vẫn nhìn đăm đăm vào cái khoảng sân khấu trống không, nơi tà áo lụa màu khói vừa mới biến mất. Ông có một cảm giác rõ rệt rằng mình vừa mới đánh rơi một thứ gì đó, có lẽ vậy. Một thứ cực kỳ quan trọng, một thứ có thể cứu rỗi cái linh hồn đang héo úa của ông, nhưng ông lại bất lực, chưa kịp gọi tên nó ra thì nó đã vuột mất tiêu rồi.
Gần mười giờ đêm.
Bữa tiệc rốt cuộc cũng tàn. Người ta ùn ùn kéo nhau ra về, trên tay ai cũng có một cái bao ni-lông đựng quà cuối năm của công ty trên tay.
Ông Hai đi xuống bãi giữ xe dưới tầng hầm. Gió lạnh từ ngoài đường lùa qua những hàng cột bê tông xám xịt, nghe ù ù như tiếng người than khóc. Thành phố cuối năm, nhìn từ góc nào cũng thấy rực rỡ, nhưng cái rực rỡ của buổi đêm muộn này nó lạ lắm. Nó tựa như một người đàn bà phấn son lòe loẹt, ngồi trang điểm quá lâu dưới ánh đèn, đến khuya thì lớp phấn trên mặt bắt đầu mốc ra, nứt nẻ, lộ ra cái làn da nhăn nheo, mệt mỏi ở bên dưới.
Ông bấm chìa khóa từ xa. Chiếc SUV màu đen nháy đèn chớp chớp.
Ông mở cửa, ngồi vào ghế lái. Nhưng ông không khởi động máy ngay. Ông cứ ngồi im trong chiếc xe, hai tay đặt hờ trên vô-lăng bọc da.
Trong cái khoảng không gian chật hẹp, hình ảnh trên sân khấu lúc nãy lại hiện ra mồn một, như một cuốn phim tua chậm. Tà áo màu khói. Đôi tay mềm như bún. Ánh mắt nhìn lên trần nhà xa xăm, lạnh lẽo. Và cái cảm giác nhói đau ở ngực trái vẫn tồn tại mà ông không cách nào giải thích nổi.
Ông Hai bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười cộc lốc, khô khốc vang lên trong khoang xe trống trải:
“Già rồi mà ham, có tuổi rồi còn bày đặt điên điên khùng khùng.”
Ông tự chửi mình một câu như vậy. Nghe như đang mắng một thằng nhóc nào đó đi lạc đường.
Rồi ông vặn chìa khóa. Tiếng động cơ gầm lên một cách mạnh mẽ, sưởi ấm không gian lạnh lẽo. Chiếc xe từ từ đi ra khỏi hầm, lao vào dòng người và xe cộ đang nêm chặt ngoài lộ lớn.
Đèn đỏ. Rồi đèn xanh.
Những ngã tư nối tiếp nhau, những bảng hiệu đèn neon xanh xanh đỏ đỏ lướt qua kính xe. Nhưng ông Hai không nhớ nổi mình đã chạy qua những con đường nào. Trong đầu ông bây giờ bị chiếm trọn bởi cái điệu múa da diết ấy.
Có lúc ông thấy mình nực cười quá đỗi. Một gã đàn ông già, lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, tim đã chai sạn như đá hoa cương, vậy mà đêm nay lại ngồi thẫn thờ, nghĩ mãi về một cậu trai lạ mặt, một đứa đi múa thuê cho thiên hạ coi.
Vô lý. Hoàn toàn vô lý.
Ông tự tìm cho mình một lối thoát bằng một lý do thật khoa học: Chắc tại lâu quá rồi ông không gần gũi ai. Từ ngày vợ đi, ông chỉ biết có công việc và tiền bạc. Đời sống của ông trống trải quá, rỗng tuếch quá, nên cái tâm trí ông nó bắt đầu sanh tật chứ chẳng còn lý do nào khác. Con người ta khi cô đơn quá mức, người ta thường có xu hướng bám víu vào bất cứ một cái gì đó đẹp đẽ lướt qua trước mắt, rồi tự mình thêu dệt nên một câu chuyện liêu trai để tự an ủi mình ấy mà.
Một lời giải thích thật đơn giản. An toàn. Và vô cùng hợp lý cho một doanh nhân đã lăn lộn thương trường bao năm nay.
Nhưng sâu trong lòng ông, ngay cái xó xỉnh tối tăm và khuất lấp nhất của tâm hồn, có một cái gì đó vẫn không chịu nằm yên. Nó cứ cựa quậy, cứ nhột nhạt, giống như một con mọt đang âm thầm gặm nhấm cái khúc gỗ mục là cuộc đời ông.
Chiếc xe rẽ vào cổng khu căn hộ cao cấp.
Căn hộ nằm trên tầng mười tám. Ông Hai mở cửa, bước vào.
Bên trong tối om. Cái mùi máy lạnh cũ kỹ và mùi của sự vắng lặng bủa vây lấy ông ngay lập tức. Ông không vội bật đèn. Ông đứng đó, trong bóng tối quen thuộc, nghe tiếng tim mình đập đều đều.
Đêm nay, thành phố ngoài kia vẫn thức, nhưng trong ngôi nhà này, mọi thứ đã chết từ lâu.
Ông đưa tay lên, tìm cái công tắc trên tường.
Tách.
Ánh sáng đèn led màu trắng lạnh bừng lên, soi rõ căn phòng khách rộng thênh thang nhưng chẳng có lấy một hơi người nào khác ngoài ông.
Đêm đó, ông Hai nằm chiêm bao.
Xứ này ngộ vậy đó, cứ hễ lòng người ta có một vết xước là y như rằng giấc chiêm bao nó kéo đến ào ào khơi gợi về những chuyện đó. Ông thấy mình đứng trơ trọi giữa một dòng sông mênh mang dưới một vòm trời xám xịt, đục ngầu như nước vo gạo. Mặt sông phẳng lì, láng mướt như một tấm kính khổng lồ, lại không có chút gợn sóng nào, không một tiếng bìm bịp kêu chiều, cũng chẳng có một chiếc lá rụng nào trôi qua.
Phía xa xa kia, nơi bến nước mù sương, có người đang múa.
Cái bóng người mặc tà áo dài màu xám nhạt, mỏng tanh như hơi thở của sương sớm lúc ban mai. Mỗi lần người đó xoay mình, tà áo lụa lại loãng ra, tan biến vào trong gió rồi đột ngột hiện ra ở một khúc sông khác, xa lắc xa lơ. Ông Hai đứng chôn chân dưới bùn, cố nhướng đôi mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt người ta. Nhưng ngặt nỗi, chân ông cứ bước tới một tấc thì dòng sông lại dài ra một tấc, khoảng cách cứ thế thênh thang biền biệt.
Người vũ công kia suốt buổi cứ quay lưng về phía ông, tấm lưng gầy guộc uốn lượn dưới trời chiều, từ đầu tới cuối không một lần ngoảnh lại.
Ông Hai hoảng hồn. Ông muốn kêu lên một tiếng lớn, muốn gọi người ta quay đầu lại coi mặt mũi ra sao, nhưng cổ họng ông bỗng dưng đặc quánh, như bị ai nhét vào một cục sình non dẻo quẹo. Ông cố rướn cổ, cố gân sức mình ra mà gào. Vẫn không có một âm thanh nào lọt được ra ngoài, ngoại trừ tiếng nước vỗ vào lồng ngực bịch bịch.
Rồi đột ngột, cái bóng áo màu khói dừng lại.
Người đó đứng yên giữa dòng nước tịch mịch, bắt đầu chậm rãi xoay cái cổ thon dài, ngoảnh đầu lại phía sau...
Bụp.
Ông Hai giật mình thức giấc.
Đồng hồ trên tường hiện lên con số bốn giờ sáng. Căn hộ chung cư cao cấp tối om, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rầm, đều đặn như tiếng một con chim gõ kiến đục vào những khúc cây trong rừng sâu. Trán ông lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm cả mớ tóc mai đã lốm đốm những sợi bạc. Ông ngồi bật dậy, hai bàn tay bấu chặt vào mép nệm, lồng ngực đánh trống liên hồi. Trong vài giây ngắn ngủi của buổi giao thời giữa đêm và ngày, ông ngơ ngác nhìn quanh, không tài nào phân biệt nổi đâu là cõi mộng, đâu là cõi thực.
Ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời đối diện hắt qua lớp rèm cửa mỏng, hiện lên mảng tường phòng ngủ những vệt sáng nhạt nhòa, lạnh lẽo như vệt vôi đang quét dở.
Ông Hai đưa hai bàn tay thô ráp lên xoa mạnh vào mặt. Lại là cậu ta. Lại là cái hình ảnh của cậu vũ công đêm qua. Người đâu mà ác địa, mới gặp có một lần, coi người ta múa chưa đầy 10 phút, vậy mà giống như có ai đó lén lút ném một hòn đá tảng xuống cái mặt hồ đang đóng rong rêu trong lòng ông. Mặt nước tưởng đã chết lặng, đã nguội ngắt sau cuộc ly hôn, bỗng dưng rùng mình xuất hiện những vòng sóng tròn loang loáng, cứ lan mãi, lan hoài không chịu dứt.
Ông bước xuống giường, chân trần chạm vào nền gạch men lạnh ngắt. Ông rót một ly nước lọc, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Rồi ông cứ đứng trân trân bên cửa sổ, nhìn cái thành phố dưới kia còn đang trầm mình trong giấc ngủ muộn.
Hồi trước, những đêm mất ngủ như vầy, đầu óc ông Hai chỉ toàn nhảy múa những con số. Một dự án đấu thầu vật liệu xây dựng, một cái hợp đồng giao kèo tiền tỉ với đối tác, hay một kế hoạch doanh thu cho quý tới. Còn bây giờ, đầu óc gã đàn ông lại đi quanh quẩn ở một cái xó xỉnh chẳng liên can gì tới cơm áo gạo tiền.
Ông cười khẩy, giọng cộc lốc nói vào khoảng không:
“Già rồi nên sinh tật, đổ đốn chứ chẳng giỡn chơi.”
Câu nói rơi thỏm vào căn phòng rộng trống rỗng. Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng gió đêm va nhẹ vào lớp kính chịu lực, nghe thê thiết như tiếng mèo hoang gãi vách.




