Đọc truyện
Chương 7: ĐỤNG ĐỘ TẠI CHỢ CHIỀU
Ba ngày trước đó, tại làng Kiếm Phong, Kiếm Lão đã đưa ra một quyết định mà chính lão cũng phải đắn đo suốt cả một đêm dài không ngủ.
Kể từ đêm Phong trở về với những vết thương trên người và câu chuyện về Lăng Tiêu Hàn, về Huyền Cơ Các, về con yêu quái lớn suýt lấy mạng cậu, Kiếm Lão đã không còn có thể tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên nữa. Yêu khí trong rừng phía Tây mỗi ngày một đậm đặc hơn, giấc mộng của Phong mỗi lúc một rõ ràng hơn, và trong lòng lão, nỗi bất an mười ba năm qua giờ đã lớn thành một khối đá nặng trĩu, đè lên từng nhịp thở.
"Con nghe đây." Sáng hôm ấy, Kiếm Lão gọi Phong lại, đưa cho cậu một túi tiền nhỏ và một phong thư đã niêm phong cẩn thận. "Con đến Hoành Sơn Trấn, tìm đến phân đà Huyền Cơ Các ở đó, đưa bức thư này cho người phụ trách. Đồng thời mua giúp lão vài vị thuốc theo danh sách này , gần đây lão thấy trong người không được khỏe."
Phong nhận lấy túi tiền và phong thư, ánh mắt bạch ngọc của cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong mười chín năm cậu sống ở làng Kiếm Phong, sư phụ giao cho cậu một nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Huyền Cơ Các như vậy , trước nay, mỗi khi cậu tỏ ra hứng thú với những chuyện giang hồ, Kiếm Lão luôn tìm cách lảng tránh, gạt đi.
"Sư phụ, người không khỏe thật à?" Phong hỏi, giọng có chút lo lắng thật sự len vào giữa sự hào hứng.
"Không sao, chỉ là tuổi già thôi." Kiếm Lão xua tay, nhưng ánh mắt lão nhìn ra xa về hướng khu rừng phía Tây, nơi thứ mùi tà khí ngày càng đậm đặc hơn theo từng ngày, chứa đựng một nỗi lo mà lão không muốn để đứa học trò của mình nhìn thấy. "Đi sớm về sớm, đừng la cà, và tuyệt đối không được gây chuyện dọc đường."
Phong tất nhiên gật đầu đồng ý ngay tắp lự, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra biết bao điều thú vị đang chờ đợi mình ở một thị trấn lớn mà cậu chưa từng đặt chân tới.
Và giờ đây, đứng giữa khu phố buôn bán tấp nập của Hoành Sơn Trấn, Phong đã hoàn thành xong việc giao thư và mua thuốc từ sớm, đang định bụng dạo quanh chợ ngắm nghía trước khi quay về, thì linh cảm quan sát bén nhạy vốn có của cậu , thứ trực giác đã từng giúp cậu tóm gọn tên trộm chỉ bằng ba động tác , bỗng dưng dừng chân cậu lại trước một sạp hàng bày biện lộng lẫy.
Không phải vì những món châu báu lấp lánh trên sạp hàng ấy. Mà là vì có gì đó không ổn ở người chưởng quầy đang đứng bán hàng.
Phong không thể diễn tả rõ ràng đó là cái gì , có lẽ là cách lão chưởng quầy họ Tôn kia cười, một nụ cười quá hoàn hảo, quá đều đặn, như được vẽ lên chứ không phải cơ mặt tự nhiên co giãn; có lẽ là cách ánh mắt lão dõi theo từng cử động của khách hàng, không phải ánh mắt của một người bán hàng muốn chiều lòng khách, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đang tính toán con mồi nào dễ ra tay nhất; hoặc có lẽ, đơn giản chỉ là cái thứ mùi là lạ thoang thoảng trong gió, len lỏi qua mùi hương trầm và mùi vải lụa mới, một thứ mùi tanh ngọt quen thuộc đến rợn người mà Phong đã học được cách ghê tởm từ hai lần đối mặt với yêu quái trước đó.
Cậu đứng lặng sau một gian hàng vải gần đó, giả vờ xem xét những tấm vải, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi lão chưởng quầy họ Tôn, quan sát kỹ hơn.
Và rồi cậu thấy nó , chỉ một khoảnh khắc cực ngắn, nhanh đến mức nếu cậu chớp mắt hẳn đã bỏ lỡ , một tia sáng vàng nhạt kỳ dị lóe lên trong mắt lão chưởng quầy, đúng vào lúc bà lão khách hàng đưa tay ra nhận chiếc trâm ngọc và trao lại năm lượng bạc.
"Yêu quái..." Phong khẽ lẩm bẩm, toàn thân dựng cả gai ốc.
Cậu không vội vàng hành động , ba năm luyện kiếm dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Kiếm Lão đã dạy cậu rằng, đối mặt với một kẻ địch không rõ thực lực, giữa chốn đông người như thế này, hành động hấp tấp chỉ khiến tình hình tệ hơn. Cậu quyết định âm thầm theo dõi thêm, chờ thời cơ thích hợp, có lẽ là lúc chợ vãn người, để không gây nguy hiểm cho những người dân vô tội xung quanh.
Nhưng cậu không biết rằng, chỉ cách đó chưa đầy mười trượng, một đôi mắt khác cũng đang dán chặt vào đúng mục tiêu ấy, với một sự chăm chú không kém phần quyết liệt.
❖
Triệu Nguyệt Nhi đã men theo các sạp hàng, giả vờ ngắm nghía đồ trang sức, tiến dần đến gần sạp hàng của Vạn Bảo Hiệu, tay nàng khẽ chạm vào lớp vải bọc quanh cây cung giấu trên vai, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Nàng đã âm thầm điều tra được ba ngày nay, hỏi thăm những nạn nhân từng giao dịch với lão chưởng quầy này, và tất cả đều kể lại cùng một triệu chứng kỳ lạ , cảm giác mơ hồ, mất trí nhớ trong một khoảng thời gian ngắn, và những món đồ vừa mua biến mất không dấu vết ngay sau đó, như thể chưa từng tồn tại.
"Yêu quái mê hoặc tâm trí bằng ảo giác..." Nguyệt Nhi nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ nhỏ của lão chưởng quầy. "Nếu đúng vậy, phải ra tay trước khi hắn dùng thuật với thêm nạn nhân nào nữa."
Nàng quyết định tiến lại gần hơn để quan sát rõ hơn, bước chân nhẹ nhàng len qua đám đông đang chen chúc mặc cả, mắt không rời khỏi mục tiêu , và cũng chính vì sự tập trung cao độ ấy, nàng hoàn toàn không để ý đến một bóng người khác cũng đang di chuyển theo cùng một hướng, từ phía đối diện.
"Uỵch!"
Hai người va vào nhau ngay giữa lối đi hẹp, sức va chạm đủ mạnh để hất văng cả một sạp hàng bán đồ gốm sứ nhỏ bên cạnh, tiếng loảng xoảng của bát đĩa vỡ vụn vang lên chói tai giữa phố chợ, mảnh gốm sứ văng tung tóe khắp mặt đất, khiến người chủ sạp hàng kêu thét lên đau xót.
Phong loạng choạng lùi lại vài bước, một tay ôm lấy trán vừa va phải thứ gì đó cứng, còn Nguyệt Nhi cũng ngã dúi về phía sau, may mà kịp chống tay xuống đất, không bị ngã sõng soài trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Ngươi bị mù à?!" Nguyệt Nhi bật dậy ngay lập tức, giọng nói the thé đầy tức giận, hoàn toàn quên mất việc mình đang cải trang thành cô gái quê mùa hiền lành. "Đi đứng không nhìn đường, làm hỏng hết cả việc của ta rồi!"
"Ta bị mù?" Phong cũng không phải dạng vừa, xoa trán đứng thẳng dậy, ánh mắt bạch ngọc nhìn thẳng vào cô gái lạ mặt trước mặt với vẻ không phục. "Rõ ràng là cô đi như ma đuổi, mắt chỉ dán vào một chỗ, không thấy đường có người mới đúng chứ!"
"Ngươi," Nguyệt Nhi nghẹn lời trong giây lát, rồi ánh mắt nàng chợt sắc lại, nhìn xuống cái bọc vải Phong đang ôm trong tay , chính là túi thuốc mua từ tiệm dược, nhưng qua con mắt đang trong trạng thái cảnh giác cao độ của nàng, hình dáng bọc kín đáng ngờ ấy chẳng khác nào một kẻ vừa giấu tang vật trộm cắp. "Ngươi giấu cái gì trong đó? Nhìn đáng ngờ lắm."
"Cái này liên quan gì đến," Phong định giải thích, nhưng rồi ánh mắt cậu cũng vô tình lướt qua bọc vải trên vai Nguyệt Nhi, hình dáng cong cong lộ ra dưới lớp vải bố, và trong đầu cậu, ký ức về bà hàng vải bị giật túi tiền giữa chợ làng năm nào bỗng ùa về. "Khoan đã, còn cô, giấu thứ gì trong đó mà kỹ vậy? Nhìn cách cô lén lút theo dõi sạp hàng kia, chẳng lẽ..."
"Ngươi dám nói ta là kẻ trộm?!" Nguyệt Nhi trợn tròn mắt, giận đến mức hai gò má ửng đỏ, tay theo bản năng nắm chặt lấy quai bọc vải che cây cung, càng khiến hành động ấy trông giống hệt như đang giấu diếm điều gì mờ ám.
"Ta không nói, chỉ là hỏi thôi!" Phong giơ hai tay lên, dáng vẻ vô tội, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười trêu chọc không giấu giếm, thói quen chọc ghẹo người khác đã ăn sâu vào máu cậu từ nhỏ. "Nhưng mà nói thật, cô cứ nhìn chằm chằm vào lão chưởng quầy kia mãi, người ngoài nhìn vào chắc tưởng cô đang tương tư lão ấy đấy."
"Ngươi,!!" Nguyệt Nhi tức đến mức suýt bật ra một câu chửi không hợp với thân phận công chúa của mình, may mà kịp kìm lại. Nàng trừng mắt nhìn gã trai làng trước mặt , dáng người không cao lớn, ăn mặc quê mùa giản dị, nhưng đôi mắt màu bạch ngọc kỳ lạ ấy lại có một thứ ánh sáng sắc bén không hợp với vẻ ngoài xuề xòa của cậu, khiến nàng không khỏi hơi khựng lại trong một thoáng.
Nhưng cơn giận nhanh chóng lấn át sự tò mò ấy. "Ngươi cứ tưởng mình là ai mà dám trêu chọc ta như vậy? Đi chỗ khác, đừng làm phiền ta nữa, ta đang có việc quan trọng!"
"Ơ hay, đường này của chung, ai cấm ta đứng đây?" Phong cãi lại, không hề có ý nhường nhịn, tính cách bướng bỉnh của cậu trước giờ chỉ có Kiếm Lão mới trị được. "Với lại, ta cũng đang có việc quan trọng ở ngay đúng chỗ này, phiền cô tránh ra thì có."
"Ngươi," Nguyệt Nhi nhìn cậu trai lạ mặt trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên một nghi ngờ mới , chẳng lẽ tên này cũng đang theo dõi lão chưởng quầy vì mục đích xấu nào đó? Có khi nào hắn là đồng bọn của yêu quái, hoặc một kẻ trộm cắp khác đang nhắm vào cùng một con mồi? "Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại cứ lảng vảng quanh sạp hàng đó?"
"Cô hỏi ta trước thì phải tự giới thiệu trước chứ." Phong khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi sạp hàng phía xa, giọng điệu vẫn đùa cợt nhưng trong lòng đã bắt đầu dè chừng cô gái lạ mặt này , biết đâu nàng ta chính là đồng bọn của tên chưởng quầy giả dạng kia, cố tình gây sự để hắn phân tâm.
Hai người đứng đó, tiếp tục cãi vã qua lại chẳng ai chịu nhường ai, giọng điệu mỗi lúc một lớn, thu hút không ít ánh mắt tò mò của người qua đường, trong khi đó, đám hỗn loạn do sạp gốm sứ đổ vỡ gây ra cũng dần dần khiến đám đông tụ tập lại xem náo nhiệt, tiếng cười nói, tiếng bàn tán rôm rả vang lên khắp góc phố.
Và chính trong khoảng thời gian hỗn loạn ấy , khi hai đôi mắt vốn đang cảnh giác cao độ với "Ảo Diện Thương Lang" lại vô tình bị chính sự tranh cãi của nhau làm cho xao nhãng , lão chưởng quầy họ Tôn, dưới mái hiên sạp hàng Vạn Bảo Hiệu, đã lặng lẽ liếc mắt về phía đám đông đang ồn ào, khóe miệng lão nhếch lên một nụ cười kỳ dị, không giống bất kỳ nụ cười niềm nở nào lão từng phô ra với khách hàng.
Lão đã nhận ra cả hai , cậu trai mắt bạch ngọc đang rình rập từ xa, và cô gái giấu cung tên đang giả trang thành thường dân. Hai đôi mắt cùng nhắm vào lão trong cùng một buổi chiều không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Thú vị..." Lão chưởng quầy khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm xuống một cách kỳ lạ, hoàn toàn khác với chất giọng niềm nở ban nãy. Lão quay sang nói nhỏ với người phụ việc đứng cạnh , một gã thanh niên gầy gò, mặt mũi cũng có vẻ khác thường không kém. "Dọn hàng sớm thôi. Hôm nay xem chừng không làm ăn được nữa rồi."
Chỉ trong chớp mắt, khi Phong và Nguyệt Nhi vẫn còn đang cãi nhau chưa dứt, sạp hàng Vạn Bảo Hiệu đã lặng lẽ thu dọn, lão chưởng quầy cùng người phụ việc đã biến mất vào dòng người đông đúc, để lại đằng sau chỉ là một khoảng trống trên nền đất, và một dư vị mờ nhạt của thứ mùi tanh ngọt tà khí còn vương lại trong không khí.
"Cô làm ta phân tâm mất rồi!" Phong đột nhiên nhận ra sự bất thường, quay ngoắt đầu nhìn về phía sạp hàng , nơi giờ chỉ còn là một khoảng trống trơ trọi. "Hắn chạy mất rồi!"
"Ai chạy mất?" Nguyệt Nhi cũng giật mình quay lại nhìn, và khi nhận ra sạp hàng mục tiêu của mình đã biến mất không dấu vết, nàng trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn tức giận. "Không thể nào! Ta đã theo dõi hắn suốt ba ngày, chỉ vì ngươi mà,"
"Ta mới là người phải nói câu đó!" Phong cãi lại không chịu thua, dù trong lòng cậu cũng bắt đầu hoang mang , hóa ra cô gái lạ mặt này cũng đang truy tìm cùng một mục tiêu với mình, không phải đồng bọn của yêu quái như cậu nghi ngờ ban đầu. Nhưng tính bướng bỉnh không cho phép cậu thừa nhận sai lầm ngay lập tức.
Hai người đứng đối diện nhau, cùng nhìn về khoảng trống nơi sạp hàng từng đứng, trong lòng mỗi người đều dâng lên một sự bực bội khó tả , không phải chỉ vì để lỡ mục tiêu, mà còn vì phải chia sẻ sự bực bội ấy với một kẻ xa lạ khó ưa.
"Thôi, quên đi." Nguyệt Nhi phất tay, giọng điệu lạnh nhạt, quay người định bỏ đi tìm dấu vết khác. "Ta không có thời gian để đôi co với một gã trai làng ất ơ như ngươi."
"Ai thèm đôi co với cô!" Phong cũng hừ một tiếng, quay người theo hướng ngược lại, trong lòng thầm nghĩ phải tự mình dò tìm dấu vết yêu khí còn sót lại trước khi trời tối, để còn kịp đường về làng theo lời dặn của Kiếm Lão.
Cậu đi được vài bước, bỗng dưng lại ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt vô tình chạm phải bóng dáng cô gái áo nâu đang sải bước xa dần giữa dòng người. Có một điều gì đó ở nàng khiến Phong không khỏi thắc mắc , không phải vẻ ngoài, cũng chẳng phải vì nàng vừa cãi nhau với cậu một trận nảy lửa, mà là cái cách nàng nhìn lão chưởng quầy họ Tôn ban nãy, ánh mắt sắc bén, tập trung, không hề có chút nào của một cô gái quê mùa tầm thường đi chợ mua vải. Đó là ánh mắt của một người đã quen với việc theo dõi, quan sát, đánh giá nguy hiểm , một ánh mắt mà Phong, sau ba năm được Kiếm Lão huấn luyện khả năng quan sát, không thể nào không nhận ra.
"Lạ thật..." Cậu lẩm bẩm, rồi lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, tự nhủ rằng có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều, và rằng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm lại dấu vết của lão chưởng quầy giả dạng kia trước khi hắn biến mất hoàn toàn khỏi Hoành Sơn Trấn.
Phong dành gần một canh giờ len lỏi khắp các con hẻm nhỏ quanh khu chợ, dùng chính kỹ năng quan sát nhạy bén của mình để dò tìm bất kỳ dấu hiệu nào của thứ mùi tanh ngọt đặc trưng ấy, nhưng dường như lão chưởng quầy họ Tôn đã quá cẩn thận, không để lại chút tung tích nào có thể lần theo được giữa mê cung phố xá đông đúc. Đến khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về chân trời Tây, nhuộm cả bầu trời Hoành Sơn Trấn một màu cam đỏ rực, Phong đành phải cam chịu thất bại, quay về nơi cậu để lại ngựa và hành lý, chuẩn bị lên đường trở về làng trước khi trời tối hẳn , bởi cậu còn nhớ rất rõ lời dặn dò nghiêm khắc của Kiếm Lão về việc không được la cà quá lâu.
Trên đường về, ngồi trên lưng con ngựa già mà Kiếm Lão mượn được từ một người quen trong làng, Phong không ngừng suy nghĩ về buổi chiều kỳ lạ vừa qua , về lão chưởng quầy với ánh mắt yêu quái, về cô gái lạ mặt giấu cung tên với ánh nhìn sắc bén khác thường, về cảm giác rằng cả hai người ấy, dù không hề quen biết nhau, dường như đều đang truy đuổi cùng một con mồi với cậu. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang âm thầm kéo những con người xa lạ ấy lại gần nhau hơn, dù bản thân họ hoàn toàn không hay biết.
Cậu không ngờ rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ còn gặp lại cả hai người ấy một lần nữa, trong một hoàn cảnh còn kinh hoàng hơn gấp bội phần so với buổi chiều đụng độ ngắn ngủi giữa chợ này.
Cả hai sải bước theo hai hướng khác nhau, không ai thèm ngoái đầu nhìn lại, hoàn toàn không nhận ra rằng, chỉ vài khắc trước, họ vừa đứng cách mục tiêu chung của mình chưa đầy năm trượng, và rằng con đường phía trước của cả hai, dù đi theo hai hướng tưởng chừng trái ngược, kỳ thực đang dần dần dẫn họ đến cùng một khu rừng, cùng một thung lũng nhỏ mang tên Kiếm Phong, nơi định mệnh thật sự của họ đang chờ đợi.
Nhung Nhi, vừa chạy đến nơi thì chỉ kịp chứng kiến cảnh tượng cuối cùng , tiểu thư của mình đang hầm hầm bỏ đi một hướng, còn một cậu trai lạ mặt nào đó cũng đang hùng hổ bỏ đi hướng khác, giữa một đống gốm sứ vỡ vụn và một đám đông đang bàn tán xôn xao. Nàng đứng chết trân giữa phố, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết thở dài thườn thượt rồi vội vàng chạy theo bóng dáng quen thuộc của Nguyệt Nhi.
"Tiểu thư đợi con với..." Nhung Nhi lẩm bẩm, trong lòng đã bắt đầu có một linh cảm mơ hồ rằng, ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho một chuỗi rắc rối còn lớn hơn nhiều đang chờ đợi ở phía trước.


![[Song Huyền] ĐẦU HẠ CÓ GIÓ XUÂN](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.nhavanhocmang.com%2Fassets-public%2Fposter%2Fc03bdd68-e0db-4048-9421-32f3b0c880ab%2F01KZXZJWCH9AY48TKNQ1E70JFD%2F1000008261.webp&w=3840&q=75)

