chevron_left
chevron_right

Đọc truyện

Chương 6: Biến chuyển

Thấy vẻ mặt có phần không vừa ý của đám thiếu niên, Lý Minh Du chỉ nhàn nhạt cong môi. Hắn cúi mắt nhìn qua danh sách vừa được thái giám dâng lên, thong thả hỏi:

- Nhậm Nam và Nguyễn Việt Hào là ai? Đứng lên để Trẫm nhìn xem.

Hai người được gọi tên lập tức đứng dậy. Chính là thiếu niên nhát gan và người bạn có phần mạnh mẽ khi nãy. Cả hai bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ rồi đứng ngay ngắn chờ đợi.

Lý Minh Du đưa mắt nhìn họ. Hai gương mặt còn mang nét non nớt, nhưng thần sắc lại sáng sủa, ngay thẳng. Hắn nhìn thêm một lát rồi mới khẽ gật đầu.

- Không tệ.

Sau đó, hắn lại nhìn về phía những người còn lại.

- Các khanh đã từng biết hai người họ trước đây chăng?

Đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau rồi lần lượt lắc đầu. Hai cái tên này quả thực quá xa lạ trong giới công tử kinh thành. Nếu không phải hôm nay cùng bị triệu vào Quốc Tự, e rằng phần lớn bọn họ còn chẳng biết trên đời có hai người như vậy.

Lý Minh Du thấy thế cũng không lấy làm lạ, chỉ đưa mắt về phía Nhậm Nam.

- Vậy ngươi nói cho Trẫm nghe, mình là người phương nào.

Nhậm Nam lập tức chắp tay, giọng nói vẫn còn đôi chút dè dặt:

- Bẩm Hoàng thượng, thần là con của Tri huyện An Nam, vùng đất nằm sau dãy Trường Sơn. Từ nhỏ thần chưa từng vào kinh, các vị công tử ở đây chưa từng gặp thần cũng là chuyện dễ hiểu.

Lý Minh Du khẽ gật đầu, rồi nhìn sang người còn lại.

Nguyễn Việt Hào lập tức tiếp lời:

- Bẩm Hoàng thượng, thần là con của Phó tướng Nguyễn Khoái. Gia phụ cùng gia quyến nhiều năm nay đóng giữ tại Hoa Cau, nơi biên giới Tây Bắc. Đường về kinh xa xôi, nên các vị công tử không biết đến thần cũng là lẽ thường.

Nghe đến thân thế của hai người, những người ngồi xung quanh không khỏi có phần kinh ngạc. An Nam nằm sau dãy Trường Sơn, Hoa Cau lại ở tận biên giới Tây Bắc, đều là những nơi cách kinh thành ngàn dặm, đường đi hiểm trở, tin tức truyền về còn chẳng dễ dàng, huống hồ là đưa người về kinh. Ấy vậy mà chỉ từ trưa hôm kia, sau khi nhận được chiếu chỉ của triều đình, hai vị phụ thân kia đã lập tức thúc ngựa đưa con mình lên đường.

Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng nhiều người đều hiểu. Những người đang trấn giữ nơi xa xôi ấy, một khi đã nhận được chiếu triệu của thiên tử, e rằng chẳng còn mấy phần lựa chọn. Đưa con về kinh, đặt dưới mắt bệ hạ, dẫu chẳng biết phía trước là phúc hay họa, ít nhất cũng còn có hy vọng an toàn hơn giữ lại nơi hiểm địa, cũng như có thể tận mắt nhìn thấy chúng sống hay chết.

Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến không ít người im lặng. Vài người nhìn về phía Nhậm Nam và Nguyễn Việt Hào, ánh mắt cũng bất giác dịu xuống. Bọn họ vốn còn cho rằng hai người này chẳng qua chỉ là những kẻ may mắn được gọi tên, đến lúc này mới nhận ra, phía sau một đạo chiếu triệu còn có biết bao điều khó nói.

Lý Minh Du không để họ chìm trong những suy nghĩ ấy quá lâu. Hắn khẽ nâng tay, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, rồi mới thong thả lên tiếng:

- Sinh nơi hiểm địa, quanh năm đối diện với gian nan, ắt phải biết tự giữ mình. Người từng trải qua khắc nghiệt, tự nhiên sẽ hiểu thế nào là đề phòng, thế nào là giữ mạng. Đó không hẳn là bản tính trời sinh, mà là điều được tôi luyện qua năm tháng.

Hắn đưa mắt nhìn khắp đám người.

- Sáng nay, các khanh cũng đã tự mình trải qua một phen. Ai có tâm phòng bị, ai còn sơ suất, trong lòng mỗi người hẳn đã rõ.

Giọng Lý Minh Du vẫn bình thản, không mang vẻ trách cứ gay gắt, nhưng từng lời lại khiến người nghe càng thêm chăm chú.

- Đã vào Quốc Tự thì chớ giữ mãi tác phong của một công tử thế gia. Từ nay gặp việc phải biết xét trước sau, hành sự phải biết lưu tâm. Có thể không thắng được người, nhưng tuyệt đối không được để người khác dễ dàng nhìn thấu sơ hở của mình.

Cả học đường thoáng im lặng. Một lát sau, mọi người mới đồng loạt chắp tay:

- Chúng thần ghi nhớ lời bệ hạ.

Không khí trong phòng vì thế cũng dịu xuống đôi chút. Lý Minh Du hôm nay khác hẳn vẻ lạnh lẽo hôm qua. Hắn không nổi giận, cũng chẳng dùng những lời nặng nề ép buộc bọn họ, trái lại còn kiên nhẫn giải thích từng điều. Dù trong lòng mọi người vẫn còn dè dặt, sự sợ hãi ban đầu cũng theo đó mà vơi đi đôi phần. Chỉ có điều, chẳng ai biết rằng sự khoan dung ấy rốt cuộc là thật lòng hay chỉ là một cách khác để vị hoàng đế này nhìn rõ bọn họ hơn.

Lý Minh Du cũng không để bọn họ có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn cúi mắt nhìn qua danh sách trong tay, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt thong thả lướt một vòng khắp học đường. Khóe môi hắn khẽ cong, tựa hồ vừa nhớ ra điều gì thú vị.

- Nói cho Trẫm biết, vì sao các khanh lại chọn chỗ ngồi của mình?

Câu hỏi nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng vừa rơi xuống, cả học đường lại thoáng im lặng. Không ít người theo bản năng nhìn về phía người cùng bàn, trong lòng bắt đầu âm thầm suy tính xem rốt cuộc một chỗ ngồi có gì đáng để bệ hạ phải hỏi đến.

Lý Minh Du cũng chẳng vội thúc giục. Hắn chỉ cúi mắt nhìn danh sách thêm một thoáng, rồi gọi:

- Phòng số hai.

Nguyên Túc và Trần Chính đang ngồi cạnh nhau lập tức đứng dậy.

Lý Minh Du đưa mắt nhìn hai người, thuận miệng hỏi:

- Nói Trẫm nghe.

Trần Chính thoáng khựng lại, nhất thời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nguyên Túc nhìn sang, thấy hắn im lặng hồi lâu, bèn chắp tay tiến lên nửa bước, cung kính nói:

- Bẩm Hoàng thượng, việc chúng thần chọn ngồi chung một bàn là quyết định đã cùng nhau cân nhắc. Chúng thần thân ở Quốc Tự, chưa biết phía trước còn những khảo nghiệm nào, nên trước hết lấy tương trợ làm trọng. Một người khó tránh có chỗ sơ suất, hai người cùng bàn thì có thể lấy sở trường bù sở đoản, khi hữu sự cũng dễ dàng ứng biến. Chúng thần nghĩ, cùng nhau hợp lực tuy chưa chắc đã thắng, nhưng ít nhất cũng không để một người sơ suất mà liên lụy đến toàn phòng.

Lời vừa dứt, Trần Chính nghiêng đầu nhìn Nguyên Túc, ánh mắt có phần ngoài ý muốn. Hắn vốn còn đang cân nhắc nên trả lời thế nào, không ngờ người bên cạnh đã thay mình nói hết. Ban đầu trong lòng hắn còn có chút không phục nhưng nghe đến câu cuối, sắc mặt lại dần dịu xuống. Hắn vốn không thích mắc nợ người khác, càng không thích để người khác tùy tiện thay mình quyết định nhưng lời Nguyên Túc nói quả thực không sai. Hai người cùng phòng, nếu đã không biết phía trước còn có bao nhiêu phép thử, việc trước hết phải làm chính là tận dụng người bên cạnh mình.

Hắn im lặng một lát rồi chắp tay, bổ sung:

- Thần cũng nghĩ như vậy.

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng chẳng khác nào thừa nhận toàn bộ lời Nguyên Túc vừa nói.

Mấy người ngồi gần đó nghe vậy cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang hai người. Trước đó, bọn họ chỉ cho rằng Nguyên Túc và Trần Chính ngồi chung chẳng qua là tình cờ hoặc vì đã quen biết từ trước. Đến lúc này mới nhận ra, ngay từ khi bước vào học đường, hai người đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để cùng nhau ứng phó với những chuyện phía trước.

Có người khẽ gật gù, vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì. Cũng có người âm thầm nhìn xuống người cùng phòng của mình, ánh mắt bắt đầu có thêm vài phần suy tính.

Nếu hai người cùng phòng có thể phối hợp như vậy, vậy bọn họ thì sao? Chẳng lẽ từ hôm nay, chuyện lựa chọn chỗ ngồi, cách kết giao với người bên cạnh, thậm chí cả việc mình nên đứng ở đâu trong đám người này cũng đều phải cân nhắc?

Bọn họ vốn tưởng đây chỉ là một buổi học, nào ngờ ngay cả một chỗ ngồi cũng có thể trở thành một canh bạc khó.

Trên cao, Lý Minh Du vẫn im lặng nhìn hai người. Ánh mắt hắn dừng trên Nguyên Túc lâu hơn một chút, khóe môi chậm rãi cong lên, tựa hồ khá hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

- Tốt. Ngươi tên là Nguyên Túc?

Nguyên Túc lập tức đứng thẳng, hơi cúi người chắp tay.

- Bẩm Hoàng thượng, chính là thần.

Lý Minh Du gật đầu, không hỏi thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Đợi đến khi Trần Chính và Nguyên Túc trở về chỗ, hắn mới thong thả đưa mắt nhìn khắp học đường.

Đến lúc này, không ít người mới nhận ra trên bàn trước mặt chẳng có lấy một tờ giấy. Không bút, không nghiên, cũng chẳng có sách vở được chuẩn bị sẵn. Cả học đường vốn đã quen với cảnh thầy giáo mở sách giảng bài, học trò cúi đầu chép từng câu, nay lại rơi vào một sự im lặng có phần khó hiểu.

Một người ngồi gần cuối hàng rốt cuộc không nhịn được, dè dặt đứng lên hỏi:

- Bẩm Hoàng thượng, hôm nay chúng thần... không cần chuẩn bị giấy bút sao?

Lý Minh Du nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày.

- Chuẩn bị để làm gì?

Người nọ lập tức nghẹn lời.

Lý Minh Du dựa nhẹ vào ghế, thần sắc bình thản đến mức câu hỏi vừa rồi dường như chẳng có gì đáng để hỏi.

- Các khanh từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, học lễ, học nghĩa. Những điều nên biết, thầy đã dạy, sách cũng đã dạy. Trẫm chẳng cần nhắc lại những thứ các khanh đã thuộc lòng.

Hắn hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua những gương mặt còn đang ngơ ngác.

- Học mà chỉ để nhớ lời người khác, đến lúc gặp việc lại không biết phải làm thế nào, vậy dù đọc hết sách trong thiên hạ thì có ích gì?

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Một vài người theo bản năng ngồi thẳng lưng hơn.

Lý Minh Du tiếp tục:

- Lễ nghĩa là cái gốc để lập thân, kinh nghĩa là con đường để hiểu đạo. Nhưng trị quốc không nằm trên trang giấy. Nó nằm ở người, ở việc, ở lòng dân, ở thế cuộc. Các khanh sau này có thể làm quan, có thể cầm quân, cũng có thể đứng ở một vị trí mà một quyết định của mình liên quan đến sinh tử của hàng trăm, hàng vạn người. Đến lúc ấy, không ai đưa sách cho các khanh mở ra rồi chỉ rằng phải làm thế nào.

Giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng từng chữ đều rơi xuống rất rõ.

- Cho nên hôm nay Trẫm không dạy các khanh những điều đã có trong sách. Trẫm muốn các khanh học cách nhìn người, xét việc, phân thế, rồi tự mình quyết định.

Lý Minh Du đưa một ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

- Điều đáng học phải học vào đầu. Điều thực sự cần nhớ phải khắc vào tâm. Nếu rời khỏi học đường đã quên, vậy chép lại trăm lần cũng chỉ là phí giấy.

Lời ấy khiến không ít người lặng người. Bọn họ đã từng học rất nhiều thầy, đọc rất nhiều sách, cũng từng chép đến mỏi tay không biết bao nhiêu trang kinh nghĩa. Nhưng chưa có ai nói với bọn họ rằng học vấn không phải để chứa đầy đầu óc những lời của người xưa, mà là để đến một ngày có thể dùng những điều ấy tự mình nhìn ra thế gian.

Lý Minh Du dường như cũng chẳng quan tâm bọn họ đã hiểu đến đâu. Hắn không vòng vo thêm, trực tiếp đưa ra câu hỏi đầu tiên:

- Kinh sách có câu Quân tử bất khí. Vậy theo các khanh, nghĩa của câu này là gì?

Trong phòng lập tức có người cau mày, cúi đầu suy nghĩ. Còn có người âm thầm lục lại những lời từng học trong sách cố gắng tìm câu trả lời. Bầu không khí vừa rồi còn có chút thoải mái lập tức trở nên nghiêm túc.

Nguyễn Dung ngồi phía trước hơi nhấc tay. Đợi Lý Minh Du gật đầu, hắn liền đứng dậy. Khác hẳn dáng vẻ lơ ngơ, ham ngủ và thường xuyên khiến người khác phải đau đầu của hắn, lúc này thần sắc Nguyễn Dung lại sáng rõ, ánh mắt cũng bình tĩnh hơn hẳn. Hắn chắp tay, giọng nói mạch lạc:

- Bẩm Hoàng thượng, quân tử bất khí, ý nói quân tử không giống vật dụng hay khí cụ. Vật được chế tạo đều có hình dạng và công dụng nhất định, dùng vào việc gì thì chỉ có thể dùng vào việc ấy. Quân tử thì khác, có tri giác, có tâm tính, có thể suy xét và biến thông theo hoàn cảnh, bởi vậy không nên tự giới hạn mình trong một khuôn phép cố định.

Lý Minh Du nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng.

- Biết được.

Nguyễn Dung hơi cong khóe môi, còn chưa kịp ngồi xuống thì Lý Minh Du đã nói tiếp:

- Nhưng cái biết của ngươi vẫn còn nằm trong sách.

Nụ cười trên mặt Nguyễn Dung lập tức khựng lại. Mấy người bên dưới không nhịn được mà cúi đầu giấu đi ý cười. Nguyễn Dung cũng chẳng buồn để tâm, chỉ chớp mắt một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Có điều, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn Lý Minh Du, hiển nhiên chẳng vì một câu ấy mà mất hứng.

Lý Minh Du đưa mắt nhìn cả phòng.

- Còn ai có cách hiểu khác?

Lần này không ai lập tức lên tiếng. Trần Chính vốn đang cúi mắt suy nghĩ, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối. Một lát sau, hắn mới đứng dậy.

- Bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng khí không chỉ là vật có công dụng nhất định, mà còn có thể hiểu là thứ được người khác nắm trong tay để sai khiến.

Thấy Lý Minh Du lúc này đang nhìn hắn, Trần Chính có phần tự tin mà tiếp lời:

- Đao kiếm có thể giết người, nhưng bản thân nó không biết nên giết ai. Người cầm đao bảo nó hướng nào, nó liền hướng ấy. Nếu quân tử cũng chỉ biết nghe người khác sai khiến, không tự suy xét đúng sai, không có chủ kiến của mình, vậy chẳng khác nào một thanh đao nằm trong tay người khác.

Trong học đường lập tức có vài tiếng hít vào rất khẽ.

Lời này đã không còn là giải nghĩa kinh thư đơn thuần nữa.

Trần Chính nhìn thẳng về phía trước, giọng càng thêm chắc chắn:

- Người làm việc lớn phải có kiến giải của riêng mình. Có thể nghe lời người khác, nhưng không thể vì người khác mà bỏ mất phán đoán của bản thân. Nếu chỉ biết vâng theo, dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một công cụ tốt hơn mà thôi.

Lần này Lý Minh Du không lập tức đáp lời, hắn nhìn Trần Chính một lúc lâu, rồi khóe môi khẽ cong lên.

- Cũng khá.

Hai chữ ấy khiến Trần Chính hơi ngẩn ra nhưng Lý Minh Du không dừng lại ở đó.

- Một người nói quân tử không nên tự giới hạn mình trong một khuôn phép. Một người nói quân tử không nên trở thành công cụ trong tay kẻ khác. Hai cách hiểu đều có lý.

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước xuống khỏi vị trí của mình.

- Nhưng Trẫm hỏi các khanh một câu. Nếu một người giỏi trị thủy, giao cho hắn trị thủy. Một người giỏi dụng binh, giao cho hắn cầm quân. Một người giỏi xét án, để hắn coi việc hình ngục. Họ đều làm tốt bổn phận của mình. Vậy có phải họ đã thành khí hay không?

Không ai trả lời.

Lý Minh Du bước giữa những hàng bàn, tà áo khẽ lay theo từng bước chân.

- Nếu nói phải, vậy chẳng lẽ người càng chuyên tâm vào sở trường của mình thì càng không phải quân tử? Nếu nói không phải, vậy vì sao người trị thủy chỉ trị thủy, người cầm quân chỉ cầm quân?

Hắn dừng lại.

Ánh mắt chậm rãi quét qua từng người.

- Các khanh đang nghĩ đến việc một người có thể làm được bao nhiêu thứ. Trẫm lại muốn các khanh nghĩ đến việc một người có thể nhìn được bao xa.

Cả học đường im phăng phắc.

- Quân tử bất khí không phải là không được chuyên một việc. Người trị thủy vẫn phải biết trị thủy, người cầm quân vẫn phải biết dụng binh. Nhưng cái đáng quý ở quân tử là trong lòng có việc lớn hơn bản thân cái nghề mình đang làm.

Lý Minh Du đưa mắt về phía những người trước mặt.

- Người cầm quân phải biết vì sao mình đánh trận, không chỉ biết làm thế nào để thắng. Người trị thủy phải biết cứu dân, không chỉ biết đắp đê. Người làm quan phải biết giữ phép, nhưng càng phải biết phép ấy được lập ra để bảo vệ điều gì.

Giọng hắn dần trầm xuống.

- Có tài mà không biết nhìn đại cục, chỉ là người có tài. Có chính kiến mà không biết xét thời thế, chính kiến ấy sớm muộn cũng thành cố chấp. Biết biến thông mà không có nguyên tắc, lại càng dễ trở thành kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.

Hắn ngừng một thoáng rồi mới nói:

- Bởi vậy, bất khí không phải là không dùng được. Mà là không để bản thân chỉ đáng được dùng theo một cách.

Một câu nói rơi xuống, cả học đường gần như không còn tiếng động.

- Làm thần tử thì phải biết bổn phận của thần tử, nhưng không thể chỉ biết cúi đầu. Làm tướng thì phải biết thắng trận, nhưng không thể chỉ biết thắng trận. Làm quan thì phải biết trị việc, nhưng không thể chỉ biết giữ lấy chức phận của mình.

Ánh mắt Lý Minh Du chậm rãi trở nên sắc bén.

- Bởi người đời không phải vật dụng. Quốc gia cũng không phải một cỗ máy chỉ cần thay đúng một bánh răng là có thể vận hành. Thế cuộc thay đổi từng ngày, lòng người thay đổi từng ngày. Nếu bản thân các khanh chỉ có một cách để đối phó với thiên hạ, đến lúc hoàn cảnh đổi thay, chính các khanh sẽ trở thành thứ vô dụng nhất.

Không ai dám cười nữa.

Nguyễn Dung ngồi yên, đôi mắt sáng lên. Ban nãy hắn trả lời rất nhanh, bởi đó là điều hắn đã đọc trong sách. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn Lý Minh Du bằng vẻ chăm chú hiếm thấy. Hắn hiểu được ý nghĩa của câu kinh nghĩa, nhưng dường như đây là lần đầu tiên có người kéo câu chữ ấy ra khỏi trang sách, đặt nó vào giữa triều đình, chiến trường và lòng người. Một nỗi cảm khái từ tận trong thâm tâm hắn dần lan ra, bao bọc lấy trái tim thiếu niên đang phấn khích trước người quá mức tài giỏi mà đập liên hồi.

Trần Chính ngồi phía trước cũng đã im lặng hồi lâu. Hắn vốn cho rằng mình đã hiểu được tầng nghĩa sâu hơn của bốn chữ ấy nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra, có chính kiến chỉ là bước đầu. Nếu chỉ biết không để người khác sử dụng mình, vậy khác gì một thanh đao tự hào vì mình không chịu nằm trong tay ai?

Nguyên Túc thì khẽ cụp mắt.

Quân tử bất khí.

Một câu kinh nghĩa tưởng chừng đã quá quen thuộc, qua lời Nguyễn Dung là học vấn, qua lời Trần Chính là khí tiết, nhưng qua miệng Lý Minh Du lại thành đạo dùng người, đạo trị quốc, thậm chí là đạo tự giữ mình giữa thế cuộc. Ba cái tôi đầy đầu óc này vừa khiến cả gian phòng như tràn ngập lý tưởng, dần dần khai sáng tâm hồn của bọn họ, khiến Nguyên Túc không nhịn được mà phải khen thầm trong lòng.

Không ít người trong học đường cũng bắt đầu nhìn nhau đến tận lúc này bọn họ mới hiểu, thứ Lý Minh Du muốn dạy bọn họ không phải thêm vài thiên kinh nghĩa, cũng chẳng phải bắt họ học thuộc thêm vài câu thánh hiền. Hắn muốn bọn họ học cách đem những thứ đã thuộc lòng từ nhỏ mà dùng vào một đời người.

Nguyễn Dung chợt khẽ nghiêng đầu, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhìn Trần Chính, rồi nhìn Nguyên Túc, cuối cùng lại nhìn lên vị hoàng đế đang đứng phía trên. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Quốc Tự, trong lòng đám thiếu niên này nảy sinh một ý nghĩ gần như giống nhau. Có lẽ... bọn họ thật sự có thể học được thứ gì đó ở nơi này.

Nhìn những gương mặt còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự kinh ngạc, Lý Minh Du cũng không tiếp tục ép bọn họ phải suy nghĩ thêm. Hắn vốn chỉ muốn gieo xuống một hạt giống, còn chuyện nó bén rễ được bao sâu thì phải để thời gian trả lời. Nếu cứ dồn ép mãi, e rằng một buổi học sẽ biến thành một trận khảo vấn, đến lúc ấy dù lời giảng có hay đến đâu cũng chỉ khiến người nghe mệt mỏi.

Hắn trở lại chỗ ngồi, thần sắc cũng theo đó mà thả lỏng hơn đôi chút. Ánh mắt lướt qua đám thiếu niên một vòng, cuối cùng dừng lại ở Nguyễn Dung đang ngồi chống cằm suy nghĩ, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Lý Minh Du khẽ cong môi.

- Được rồi. Không cần phải suy nghĩ đến mức ấy. Trẫm hỏi các khanh một câu khác.

Cả đám lập tức ngẩng đầu. Không ít người còn chưa kịp hoàn hồn, nghe vậy đã theo bản năng ngồi thẳng lưng. Rõ ràng chỉ một câu hỏi của vị hoàng đế này cũng đủ khiến bọn họ cảnh giác, chẳng ai biết lần này hắn lại muốn đào ra điều gì từ trong sách.

Lý Minh Du chống tay lên thành ghế, thong thả hỏi:

- Các khanh từng học Binh pháp Tôn Tử chưa?

Lần này phản ứng trong phòng lập tức khác hẳn. Những người xuất thân thế gia kinh thành phần lớn đều từng đọc qua, dù không phải ai cũng tinh thông. Một vài người gật đầu, có người còn thấp giọng đáp:

- Bẩm Hoàng thượng, thần từng học qua.

- Thần cũng từng đọc.

Lý Minh Du gật đầu.

- Vậy Trẫm hỏi các khanh một câu đơn giản hơn.

Hắn hơi nghiêng người về phía trước.

- Bách chiến bách thắng có phải là cảnh giới cao nhất của người dụng binh hay không?

Cả phòng thoáng khựng lại, nghe câu hỏi này thoáng qua tưởng dễ, nhưng không ai lập tức trả lời. Nếu nói phải, chẳng phải quá hiển nhiên sao? Người cầm quân mà trận nào cũng thắng, đương nhiên là tướng giỏi. Nhưng nếu Lý Minh Du đã hỏi, vậy hẳn phía sau còn có điều gì khác.

Giữa sự im lặng kéo dài, Trần Chính là người đầu tiên đứng lên.

- Bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng chưa chắc.

- Vì sao?

Trần Chính hơi trầm ngâm rồi đáp:

- Binh pháp quý ở thắng, nhưng nếu mỗi trận đều phải dùng binh mới thắng, vậy cái giá bỏ ra cũng không nhỏ. Có khi thắng được một trận mà hao tổn quá nhiều binh lực, khiến những trận sau không còn sức mà đánh. Khi ấy, cái thắng trước mắt chưa chắc đã là cái thắng của đại cục.

Mấy người bên dưới khẽ gật đầu tán đồng, riêng Lý Minh Du lại không bình luận, chỉ hỏi:

- Còn ai?

Ánh mắt hắn lại rơi về phía Nguyên Túc.

- Ngươi nói thử xem.

Nguyên Túc đứng dậy, hơi cúi người. Hắn không vội trả lời mà nhìn xuống mặt bàn trước mặt như đang cân nhắc từng chữ, sau đó mới chậm rãi nói:

- Thần cho rằng, bách chiến bách thắng chưa phải cảnh giới cao nhất. Bởi thắng một trận chỉ chứng minh được người dụng binh có thể thắng trận ấy, còn có thể giữ được thành quả sau trận thắng hay không lại là chuyện khác.

Lý Minh Du hơi nhướng mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Thấy vậy Nguyên Túc nhẹ nhàng tiếp tục nói:

- Nếu vì muốn thắng một trận mà hao binh tổn tướng, khiến quốc khố suy kiệt, dân chúng khốn cùng, đến cuối cùng tuy thắng được ngoài chiến địa nhưng lại mất đi căn cơ của quốc gia, vậy cái gọi là bách chiến bách thắng chẳng qua cũng chỉ là thắng trong một ván cờ mà thôi. Người thực sự giỏi dụng binh, theo thần nghĩ, không nên chỉ tính xem một trận có thắng hay không, mà phải tính xem sau trận ấy còn lại được những gì.

Trần Chính nghiêng đầu nhìn sang hắn. Vẻ mặt vốn còn bình thản cũng thoáng hiện vẻ suy tư. Lý Minh Du không nói đúng hay sai, chỉ khẽ hỏi:

- Nếu đã như vậy, ngươi cho rằng điều gì mới đáng gọi là thắng?

Nguyên Túc im lặng một thoáng rồi đáp:

- Đạt được mục đích mà cái giá phải trả là thấp nhất.

Lần này, ánh mắt Lý Minh Du thực sự sáng lên.

- Nói tiếp.

- Nếu có thể khiến đối phương lui quân mà không cần giao chiến, ấy là thắng. Nếu phải giao chiến, thì phải tìm cách dùng ít quân mà đạt được mục đích. Nếu buộc phải đánh một trận lớn, thì cũng phải biết sau trận ấy nên làm gì để giữ lấy những gì đã giành được. Thần nghĩ, người dụng binh không nên lấy số trận thắng làm thước đo, mà nên lấy đại cục sau cùng làm thước đo.

Một vài người phía dưới bắt đầu nhìn nhau, bọn họ người khẽ gật đầu, người cúi xuống suy nghĩ. Rõ ràng câu trả lời của Nguyên Túc đã khiến không ít người thay đổi cách nhìn về hai chữ thắng trận.

Lý Minh Du nhìn hắn một lúc rồi mới thu hồi ánh mắt.

- Không tệ.

Chỉ hai chữ, nhưng đã đủ khiến những người trong phòng hiểu rằng câu trả lời vừa rồi ít nhất đã lọt vào mắt vị hoàng đế này.

Nguyễn Dung từ nãy đến giờ vẫn chống cằm ngồi nghe, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

- Nếu đã biết chắc mình có thể thắng, vậy trận ấy còn đáng để đánh hay không?

Mấy người gần đó lập tức quay sang nhìn hắn. Nguyễn Dung dường như không để ý, chỉ tiếp tục nói:

- Thần từng đọc qua một câu trong Tôn Tử, đại ý rằng người giỏi dụng binh là người khiến quân địch khuất phục mà không cần giao chiến. Nếu bách chiến bách thắng là thắng sau khi đã đánh một trăm trận, vậy người khiến đối phương không dám đánh ngay từ đầu chẳng phải đã thắng trước đó rồi sao?

Lý Minh Du nhìn hắn, trong mắt lần nữa hiện lên ý cười.

- Không tệ.

Nguyễn Dung nghe vậy liền vui vẻ mà ngồi xuống, nếu có đuôi chắc hẳn hắn đã vẩy đến tận trời.

Lý Minh Du lúc này mới chậm rãi nói:

- Tôn Tử nói: “Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành.” Người dụng binh giỏi nhất không phải người có thể đánh thắng nhiều trận nhất, mà là người khiến đối phương không còn cơ hội để đánh.

Hắn dừng lại một thoáng rồi hỏi:

- Nhưng Trẫm hỏi các khanh, nếu không đánh mà vẫn thắng, rốt cuộc là thắng bằng thứ gì?

Có người dè dặt đáp:

- Mưu kế?

- Chỉ có mưu kế thôi sao?

Người nọ lập tức im bặt. Lý Minh Du tựa người vào ghế, ánh mắt thong thả lướt qua cả phòng.

- Có người cho rằng binh pháp là cách để đánh thắng một cuộc chiến. Trẫm lại cho rằng, binh pháp trước hết là cách để nhìn thấy cuộc chiến trước khi nó xảy ra.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vẫn bình thản:

- Biết địa thế, biết lòng quân. Biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, lúc nào nên dùng sức, lúc nào nên mượn sức người khác. Thậm chí còn phải biết khi nào không nên đánh.

Ánh mắt hắn trở lại trong phòng.

- Một vị tướng chỉ biết thắng trận, chưa chắc đã giữ được quân. Một vị tướng biết giữ quân, chưa chắc đã giữ được thành. Giữ được thành rồi, cũng chưa chắc giữ được lòng dân. Nếu vì thắng một trận mà khiến quốc khố kiệt quệ, quân sĩ hao mòn, dân chúng lầm than, vậy rốt cuộc là thắng cho ai?

Cả phòng bấy giờ đều vì đạo thánh ý ấy mà chấn động, trong lòng ai nấy không khỏi sinh ra vài phần khiếp sợ. Không phải sợ bởi uy áp của người kia quá mức hung hãn, mà là sợ trước tầm nhìn và tâm tư mà Lý Minh Du đang có. Quả nhiên, cơn sốt mà phụ thân bọn họ mắc phải sau khi tận mắt chứng kiến hắn chém bay đầu Nhị hoàng tử, xem ra cũng chẳng phải không có lý do. Nay cả đám bọn họ ngồi ngay tại đây, chỉ mới nhìn thấy một phần sắc bén của vị hoàng đế trẻ tuổi ấy thôi, đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ muốn phát bệnh đến nơi.

Nguyên Túc nhìn vị hoàng đế trước mặt, trong lòng lần đầu thực sự chấn động trước tư duy của người này. Trái tim không khỏi run lên vì kinh ngạc, cảm giác phấn khích cùng e sợ đan xen khiến đầu óc hắn thoáng choáng váng. Hắn gần như phải lặng lẽ bấu chặt lấy đùi mình, mượn chút đau đớn ấy để kéo bản thân trở về thực tại, cố gắng giữ cho vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Lý Minh Du nhìn những gương mặt đang chìm vào suy tư trước mặt, cuối cùng mới khẽ nói:

- Các khanh nhớ cho kỹ. Người chỉ nhìn thấy thắng bại thì cả đời chỉ có thể làm người tranh thắng. Người nhìn thấy được cái giá phía sau thắng bại, mới có tư cách bàn đến hai chữ đại cục.

Một lát sau, Nguyễn Dung mới nhỏ giọng hỏi:

- Vậy nếu không đánh mà đối phương vẫn chịu lui, có tính là thắng không?

Lý Minh Du nhìn hắn.

- Theo ngươi thì sao?

Nguyễn Dung chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Nếu mục đích là khiến đối phương lui, vậy đã đạt được mục đích thì đương nhiên là thắng. Còn nếu nhất định phải đánh một trận mới chịu gọi là thắng, chẳng phải là tự mình đặt ra luật rồi tự mình chịu thiệt sao?

Trong phòng có người bật cười rất khẽ, ngay cả Lý Minh Du cũng không nhịn được mà cười.

- Ngươi nói có lý.

Nguyễn Dung lập tức cong mắt.

-  Thần cũng nghĩ vậy.

Trần Chính ngồi bên cạnh nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó nói. Hắn vốn tưởng Nguyễn Dung chỉ là một tên công tử lười biếng, suốt ngày ngoài ngủ thì đi chơi, vậy mà hễ đụng đến kinh nghĩa, người này lại có thể nói ra những điều khiến người khác phải suy nghĩ.

Nguyên Túc cũng âm thầm nhìn sang. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra, Nguyễn Dung có lẽ không phải không hiểu chuyện. Chỉ là những điều thiên hạ cho là quan trọng, chưa chắc đã đủ để hắn chịu nghiêm túc. Nhưng một khi đã chạm đến thứ hắn thực sự hứng thú, người này lại có thể nhìn thấu đến một tầng khác hẳn với vẻ ngoài hời hợt thường ngày.

Trên cao, Lý Minh Du vẫn lặng lẽ nhìn xuống đám thiếu niên trước mặt. Sự dè dặt ban đầu đã vơi đi đôi chút, thay vào đó là những ánh mắt chăm chú và tò mò. Bọn họ vẫn nhớ mình đang ở đâu, vẫn nhớ rõ thân phận của mình là gì, chẳng qua trong khoảnh khắc ấy, sự tò mò đối với những điều vị hoàng đế kia đang giảng đã tạm thời lấn át nỗi sợ trong lòng. Có người thậm chí đã quên mất rằng nơi này vốn không phải học đường mà bọn họ tự nguyện bước vào, còn người đang ngồi trên kia cũng không phải một vị tiên sinh có thể tùy ý tranh luận.

Đang tải câu hỏi…

Bình luận chương

Trao đổi về chương này với tác giả và độc giả khác.

Enter để gửi · Shift + Enter xuống dòng

Tác phẩm liên quan

Gợi ý dựa trên thể loại của truyện.

Mê Đồ

Chương 6: Biến chuyển·Nghiên Tàng Kim

0:00 / 0:00